Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Lạc Anh '???' ối giời ơi!

Cậu vội vàng đập đập lên vai Lâm Ân, ý muốn bảo hắn thả cậu xuống, đùa à, đang trong công ty đó!

Lâm Ân không quan tâm, gì chứ, bà xã đâu có nỡ đánh hắn, đập nhẹ muốn chết, "Áu! Ối vợ à, đừng nhéo nữa đừng nhéo nữa, anh thả liền thả liền!"

Ra là Lạc Anh thấy đập không có tác dụng bèn đưa tay nhéo mạnh lên eo hắn!

Thả Lạc Anh xuống Lâm Ân ủy khuất chớp mắt nhìn cậu, "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà.." em thế mà nỡ nhéo anh! Còn nhéo mạnh như vậy, dỗi!

'Ngoan, em xin lỗi mà, tại anh cứ không chịu nghe em nói,' Lạc Anh vội vàng vuốt lông cho hắn.

'Bây giờ chúng ta đi ăn trưa trước đã, vừa ăn vừa nói, để em tự đi!' Cậu đập rụng cái móng vuốt đang lòn xuống chân hòng bế cậu lên lần nữa.

Lâm Ân tiếc nuối chuyển qua nắm tay cậu dắt đi, dọc đường nhân viên gặp bọn họ đều dừng lại chàu hỏi, Lâm Ân phất phất tay ra bảo không cần, Lạc Anh khẽ mỉm cười gật đầu nhận lại một tràn tiếng hít khí suýt xoa.

Hai người đến nhà ăn gọi hai phần cơm, một món sào, một món chiên, Lạc Anh ngồi đung đưa chân chờ Lâm Ân đi lấy.

Mà hai người hoàn toàn không biết trong nhóm chat công ty đã nổ tung.

Nhóm năm trăm anh em siêu nhân Lâm thị.

Tiểu Quách siêu nhăn gao, "Hỡi các đồng chí, các đồng chí đã biết tin gì chưa???"

Tiểu Lý gao bạc, *Vừa ngủ dậy có gì hot?_meme*

Tiểu Quách siêu nhăn gao,"Hôm nay sếp và vợ sếp ăn cơm ở căn tin đóooooooo!"

Tiểu Tiểu Tiểu Trần,"Chỉ như vậy?"

Tiểu Quách siêu nhăn gao, "Như vậy còn không phải chiện hot? Đây là lần đầu sếp đưa vợ xuống căn tín đó!?"

Tiểu Lý gao bạc, *Cũng chỉ có như vậy* *ngoái mũi*

Tiểu Tiểu Tiểu Trần,"Bình thường, ban nãy tui đây còn nghe được đoạn đối thoại siêu! Sắc! Tình!"

Tiểu Hồng siêu nhăn vàng, "Sao cơ???? Cầu chi tiết!!!!!!"

Tiểu Lâm Tiểu Tiểu Lâm,"Cầu chi tiết +100"

Tiểu Tiểu Tiểu Trần,"Ủa Lâm Lâm, không phải cậu đang đi gặp đối tác sao?!"

Tiểu Lâm Tiểu Tiểu Lâm,"Ấy? Bị phát hiện rồi!"

Quả cầu nho nhỏ trên hòn đảo xanh,"Lạc đề rồi! nhanh nói chi tiết cho chế! Chế phải viết fanfic!!!"

Giám đốc maketing,"Chị Xanh à chị đã làm xong việc chưa mà lại chạy vào đây nhiều chuyện vậy?"

Quả cầu nhỏ trên hòn đảo xanh_offline.

Tiểu Tiểu Tiểu Trần,"Không nói, bản tiểu thụ quyết định giữ nó làm của riêng!"

Trưởng phòng nhân sự,"rì pọt nó đi mọi người."

Giám đốc bộ phận maketing,"rì pọt +cmnd."

...
________

Bên này Lâm Ân đã mang đồ ăn về, hắn đặc biệt lấy thêm cho cậu ly sữa, lại thu được một tràng hít khí nữa.

Lạc Anh cảm thấy hơi buồn cười, bọn họ có cần ngạc nhiên như vậy không.

Nhưng rất nhanh cậu cười không nổi nữa.

Hai người nhanh chóng ăn xong rồi đi nhanh lên tần, nói thật là ngồi ăn ở giữa một đống ánh mắt sáng rực như vậy áp lực lắm luôn á.

Vào phòng khép cửa lại rồi Lạc Anh thở ra một hơi, giời ạ, nếu ngày nào cũng như vậy chắc cậu sẽ bị tâm lý sợ hãi thức ăn mất.

Lâm Ân cũng là lần đầu tiên lãnh hội được sự đáng sợ của quần chúng ăn dưa trong cự ly gần như vậy, hắn lau lau mồ hôi cho Lạc Anh, nhìn cậu,"Cục cưng, nếu em muốn ngày mai đi thì ngày mai cũng được, đến lúc đó nếu có khó chịu thì nhớ nói với anh đó, anh nghe nói là châm cứu rất đau."

'Ừm, sẵn đây em có chuyện muốn nói với anh.' Lạc Anh hơi né tránh ánh mắt của hắn.

"Ân? Chuyện gì vậy bảo bối?" Thấy cậu có vẻ nghiêm túc Lâm Ân cũng không cười nữa.

'Em... Cách đây vài hôm tai em đột nhiên có thể nghe thấy, nhưng chỉ một ít,' Lạc Anh quyết định không nói thật, mẹ cậu nói đúng, nếu là trước đây thì không sao nhưng vài tháng gần đây quan hệ của bọn họ đang dần tốt lên, Lâm Ân chuyện gì cũng nói với cậu, thế mà cậu giấu hắn lâu như vậy.

"Hả? Nghe được á?! Tốt quá rồi!!!!" Lâm Ân mở lớn hai mắt nhào đến ôm lấy Lạc Anh nâng mặt cậu lên hôn liền bốn năm cái, rồi bế lên xoay mấy vòng thật lớn, hắn còn lo lắng cậu bị quá lâu rồi sẽ gặp khó khăn khi chữa, trong đầu đã chuẩn bị sẵn một đống câu an ủi rồi.

Lạc Anh thấy hắn như vậy thì càng chột dạ, cậu nhắm mắt nhắm mũi cũng hôn lại hắn mấy cái, ây da, bồi thường cho anh bồi thường cho anh, cho anh hết!

Lâm Ân sau khi bình tĩnh lại thì vội vàng ôm cậu ngồi xuống ghế, "Chỉ nghe được một ít thôi à? Chắc là dần dần sẽ nghe được nhiều hơn đó! Không cần gấp gáp, vậy em có thấy khó chịu không? Đau đầu không? Chóng mặt qua mắt buồn nôn?? Nãy giờ anh nói em có thể nghe rõ không? Ân? Bảo bối à? Bà xã ơi?" Hắn càng nói càng hưng phấn, hận không thể gọi hết tất cả biệt danh hắn đã đặt cho cậu.

'Nghe được nghe được, chỉ là hơi không rõ thôi,' Lạc Anh bị hắn hỏi đến choáng váng, đưa tay nhéo nhẹ má Lâm Ân, không ngờ vừa đưa tay lên đã có một hạt nước rơi xuống trúng mu bàn tay cậu.

Là Lâm Ân, hắn vui đến phát khóc, cậu thật không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy, nhưng có điều cậu không biết, đời trước đến lúc chết đi việc Lâm Ân tiếc nuối nhất chính là không thể để chính tai cậu nghe được hắn nói, "Anh yêu em."

Lạc Anh nghiên đầu hôn lên khoé mắt Lâm Ân, lấy đi giọt nước sắp lăng xuống của hắn, bọn họ ngồi yên lặng mất một lúc lâu Lâm Ân đột nhiên bế Lạc Anh đứng bật dậy đi nhanh đến bàn làm việc.

Lạc Anh vẫn còn đang ngơ ngác liền nhìn thấy Lâm Ân gọi cho Tiểu Trần thông báo tháng này tất cả người trong công đi đều được phát lương gấp hai lần!

Tiểu Trần,"!!!"

Lạc Anh,"!!!"

Trước lúc cúp máy Lạc Anh nghe được loáng thoáng Tiểu Trần gào lên bên kia với ai đó, "Người đâu, truyền thái y cho bổn quốc sư!!!!!!"

Lạc Anh chớp mắt nhìn Lâm Ân, cậu không biết nên nói gì và làm gì vào lúc này, cái cảm giác nuôi một ông chồng phá gia chi tử này là cái vẹo gì?! Hả?!

Lâm Ân khóc đã rồi cứ ngồi cười suốt từ nãy đến giờ, Lạc Anh hít sâu một hơi rồi cũng cười với hắn, thôi vậy, cậu có tiền, cứ để hắn chơi, chơi hỏng công ty này rồi thì cậu cho hắn cái khác, không sao cả.

"Bà xã à?"

'Ừm?'

"Bà xã ơi?"

'Ơi'

"Cục cưng?"

'...'

"Vợ à?"

'...'

"Bé con?"

'...Làm sao?'

"Anh yêu em~"

'Biết... Biết rồi!'

"Ha ha ha..."

'Không được cười nữa!'

"Hôn một cái?"

'Đ...được'

Lâm Ân lại trốn việc, hắn nói phải về nhà làm món ngon cho cậu, Lạc Anh ngăn không được nên cũng chìu theo hắn. (Ủa rồi cuộc họp???)

Vào lúc bọn họ bon bon trên đường thì Tiểu Trần đang khóc cạn nước mắt chạy xung quanh tìm tên sếp không có trách nhiệm kia, đã bảo là hôm nay họp cơ mà?! Cuộc họp quan trọng cơ mà?!? Hu hu hu y muốn từ chức!

Cuối cùng cuộc họp bị dời sang chiều ngày mốt.

________

Sáng hôm sau Lạc Anh vẫn đang vùi đầu trong chăn ngủ đến không biết trời trăng mây gió thì Lâm Ân đã dậy từ sớm, hắn chuẩn bị đồ ăn sáng, làm ấm sữa, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng tươm tất, tâm trạng cực tốt còn vừa làm vừa hát.

Xong hết tất cả Lâm Ân hớn hở đi vài bước lại nhảy một cái lên gọi Lạc Anh rời giường, khụ khụ, nói đến thì cũng do hắn, biết là sáng nay sẽ chở cậu đi khám nhưng vẫn kềm không được mà muốn cậu đến hơn nữa đêm mới cho ngủ.

Lâm Ân rón rén đi vào phòng, trên giường nhô ra một cục be bé quấn chăn trông yêu không chịu được, hắn ngồi xuống mép giường, nhéo nhéo mặt cậu lại hôn hôn lên môi cậu, Lâm Ân bị cái má tròn xoe kia manh trúng có chút xúc động hoá thân thành thiếu nữ Nhật Bản bưng mặt la lên "kyaaaaaaaa" một cái.

Bất quá trong lòng dậy sóng như thế nào bên ngoài vẫn không ảnh hưởng, hắn chọt chọt chọt mặt cậu, "Vợ ơi, vợ à dậy dậy, đến giờ đi rồi, em mà còn ngủ nữa mặt trời sẽ soi đến mông nhỏ đó, mông mông mông~"

Lạc Anh bị chọt bị ồn đến bực đưa chân đạp lên nơi phát ra âm thanh lải nhải kia, đến khi tỉnh táo hẳn rồi mới phát hiện mình đang giẫm lên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của ông xã ngốc, mà tên ngốc này còn không cảm thấy có vấn đề gì, bị đạp vẫn cười toe toét, còn hôn hôn chân cậu mấy cái, Lạc Anh ngượng ngùng rụt chân lại.

"Tỉnh chưa bảo bối, có muốn anh bế vào nhà vệ sinh không?"

Lạc Anh không nói gì đưa hai tay về phía hắn, Lâm Ân lại bị manh trúng một tay ôm tim một tay lòn xuống mông cậu bế lên, vừa đi vừa đung đưa như dỗ em bé chỉ thiếu nước vừa ru vừa vỗ lưng nữa thôi.

Để cậu ngồi lên bồn rửa tay Lâm Ân đi lấy khăn mặt rồi bôi kem đánh răng ra, "Bảo bối, aaaaa nào, đúng rồi giỏi quá, cẩn thận nuốt phải kem đó, ừm~ ừm~ xong rồi nhổ ra nhổ ra, ngậm nước vào, ây, đúng đúng đúng, rồi nhắm mắt lại anh lau mặt cho, xong~, hôn một cái, moa~"

Đặt cậu xuống giường Lâm Ân lục tung tử quần áo lấy ra một cái áo thun màu xám và quần thể thao cùng kiểu với hắn thay ra cho cậu, Lạc Anh phốt hợp nâng tay nhấc chân tùy ý hắn vần vò qua lại.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro