Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Quản lý chạy đến nhìn thấy người bị đánh là con gái thì sửng sốt, muốn đỡ dậy nhưng lại ngại vị tổ tông Lâm gia nên vừa gấp vừa rối rắm xoay vòng vòng, làm sao đây, thật muốn rống cho đám con ông cháu cha này văng về bụng mẹ, lại còn ngay trong ca trực của hắn, muốn gì thì đi về nhà rồi làm gì làm, điên mất!

Không quan tâm đến quản lý bên kia, Trần Sơ hí hửng nhìn bạn tốt, gây rắc rối kìa~

Lâm Ân trợn mắt nhìn y, cút qua một bên!

Lúc này Lưu Hân Nghiên đã được bạn tốt của cô ta đỡ dậy, người bạn kia bất mãng lườm Lâm Ân, "Lâm đại thiếu gia anh đừng có mà quá đáng, đàn ông con trai đi đánh một cô gái như vậy không thấy mất mặt sao?"

Lâm Ân hơi cau mày không quan tâm người bạn kia mà nhìn thẳng vào Lưu Hân Nghiên nói, "sau này cách xa tiểu Anh ra, nếu để tôi biết cô dám động vào một sợi tóc của em ấy thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm Lưu Hân Nghiên đột nhiên cảm thấy lông tơ trên người dựng ngược, cô ta biết, Lâm Ân không hề nói giỡn!

Cắn chặc răng cố nén cảm giác xấu hổ khi bị người ta vây xem lại, Lưu Hân Nghiên kéo tay bạn cô ta chạy đi mất.

Lâm Ân lấy tay đang che mắt Lạc Anh xuống hắn mở cửa xe để cậu lên ngồi trước, sau đó quay lại dặn quản lý giải quyết ổn thoả chuyện này.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không dám ở lại, nhỡ đâu Lâm tổ tông chưa hết giận lôi bọn họ ra làm thớt thì chết, tản ra tản ra, hết chuyện rồi.

Lâm Ân thấy chỉ còn lại Trần Sơ nhìn hắn cười tủm tỉm liền bất đắc dĩ cho tên này vào ghế sau ngồi cùng đi ăn đồ nướng, nếu không giải thích rõ ràng tên nói nhiều này có thể làm hắn phiền chết.

Trần Sơ vừa bước vào bị con thỏ bông chắn hết tầm nhìn, "...?"

"Nhìn cái gì, của bảo bối nhà tao đó, động vào chặc tay" Lâm Ân bình tĩnh khởi động xe.

Lạc Anh ngượng ngùng cười với Trần Sơ, y cũng gật đầu niềm nở nhe răng cười lại, thằng bạn ngu ngục cuối cùng biết hối cải, bầu không khí như vầy là đúng rồi nè, chứ ở đâu ra mà có cái chuyện cưới vợ về rồi để đó không quan tâm, trước kia nói mãi không thông, bây giờ như vầy là yên tâm rồi.

Lâm Ân đang lái xe để ý thấy hai người cứ cười qua cười lại thì bực bội đưa tay xoay mặt Lạc Anh lên, "em cười với tên đó làm cái gì, cười với anh đây này!"

Trần Sơ, "...?" Gì vậy? vô duyên!

Lạc Anh bất đắc dĩ nhìn hắn, được rồi, không chấp với đồ con nít.

Lạc Anh ngồi một chút liền nghĩ tới lần trước Đường Hy có nói khi nào đi đâu chơi thì rủ cậu ta theo, ban đầu định đi hai người, bây giờ có thêm Trần Sơ thôi thì rủ thêm Đường Hy cho đủ bộ.

Nghĩ vậy Lạc Anh liền ghi ra giấy đưa cho Lâm Ân.

"Được đó, rủ thêm cả Đường Hy đi, sau này không cần hỏi ý của anh đâu, em muốn mời ai đều được" Lâm Ân cười nhéo má cậu.

Lạc Anh thấy vậy liền nhắn tin cho Đường Hy hỏi cậu có rãnh không.

Đường Hy bên kia giống như đang đợi sẵn trả lời ngay trong vài giây, 'rãnh nha, làm sao vậy?'

'A, không có việc gì, nếu rãnh thì đi ăn đồ nướng chung nè, có Lâm Ân với bạn của anh ấy nữa'

'Được, ở đâu?'

'Chổ lần trước cậu giới thiệu á'

'Được, đến liền đây'

Đường Hy tắt điện thoại liền hí ha hí hửng đi thay quần áo.

"Sao rồi, cậu ấy có đi không?" Lâm Ân tìm chổ đỗ xe thuận tiện quay qua hỏi Lạc Anh.

Cậu gật đầu, 'cậu ấy thay đồ xong sẽ đến.'

Trần Sơ phía sau nghe Lâm Ân nois liềm tò mò bu lại, "còn có ai nữa hả, tao có quen không? Trai hay gái?"

"Là bạn của tiểu Anh, nam, mày gặp thì đừng có tí ta tí tỡn nhào lên đấy, nghiêm túc vào." Lâm Ân cảm thấy thằng bạn nhà mình không thể tin tưởng được.

"Gì đấy, tao mà lại nhào lên á? Tao chỉ rớt liêm sĩ với trai đẹp thôi!" Trần Sơ trợn mắt, muốn đấm cho thằng này một cái quá!

Chợ đêm rất đông Lâm Ân vòng một hồi mới tìm được chổ để xe, Lạc Anh biết chỗ liền đi trước dẫn đường.

"Oa, thơm quá má ơi, đói muốn chết," Trần Sơ vừa bước xuống liền tung tăng hí hửng nhìn ngó xung quanh.

Lạc Anh sợ y bị lạc muốn kéo lại thì Lâm Ân nói không cần, "tên ngốc đó là một đứa sống để ăn, vừa thấy đồ ăn liền như vậy, đừng để dáng vẻ lúc nãy của hắn lừa, lúc có người khác hắn đều kềm lại, chỉ khi ở nhà hoặc với bạn bè thân thiết mới lộ ra là một tên vừa nhị vừa tham ăn.''

Lạc Anh ngạc nhiên, trước đây cậu cũng gặp qua Trần Sơ vài lần, đều nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chững chạc của y khi nói chuyện với người khác, thì ra bản tính bên trong lại có phần đáng yêu như vậy.

Cậu khẽ bật cười trong lòng, nhìn qua liền thấy Trần Sơ bám lên sạp mực nướng nhìn con mực chằm chằm càng cười đến híp cả mắt.

Do Trần Sơ cứ hể thấy đồ ăn đều muốn mua một phần nên lúc bọn họ đến nơi thì Đường Hy đã ngồi sẵn rồi, cậu cằn nhằn "làm gì mà lâu như vậy, chờ nãy giờ đói muốn chết"

"Nga, là do tên ngốc này, cậu ta muốn mua hết cả cái chợ đêm luôn rồi" Lâm Ân chỉ qua Trần Sơ đang tay xách nách mang cả một đống đồ ăn vặt.

"A, xin lỗi xin lỗi, tôi không biết cậu sẽ đến sớm như vậy" Trần Sơ xấu hổ cười cười.

"Được rồi, không sao đâu tôi cũng chờ không lâu" Đường Hy nhướng mày, đột nhiên không oán giận nữa mà cười tủm tỉm kéo ghế ra cho Trần Sơ ngồi xuống cạnh cậu.

Lâm Ân,"...?" Ủa chứ lúc nãy đứa nào mới lào bào nói bọn họ đến trễ, đói chết này nọ?

Lạc Anh cười kéo Lâm Ân ngồi ghế đối diện.

"Tiểu Anh em muốn ăn cái gì để anh đi lấy" Lâm Ân dùng khăn giấy lau tay cho cậu, vừa lau vừa hỏi.

Lạc Anh ngó ngó menu, chỉ cho hắn vài loại xiên que, Lâm Ân gật đầu đứng dậy.

Bên kia Trần Sơ cũng nhận việc đi giúp Đường Hy, hai người nói nói cười cười nhìn có vẻ khá hợp cạ.

Chờ Trần Sơ đi rồi Lạc Anh đưa chân khều khều Đường Hy, chờ Đường Hy nhìn qua thì nhướng mày về phía Trần Sơ, ý là, cậu tính...?

Đường Hy cười tủm tỉm, "khá đáng yêu."

Lạc Anh gật đầu đồng ý.

Lúc này Lâm Ân và Trần Sơ quay về, hai người liền ăn ý không nói nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro