Chap 12
Ngồi cả buổi câu được không ít cá, Lâm Ân không mang về mà đem đưa quản lý, bảo cậu ta thả trở lại nước, quản lý kia nghe vậy hí hửng, cậu mới đến nên không biết trước giờ Lâm Ân đi câu chưa bao giờ lấy cá về, chỉ nghĩ ở đâu chui ra tên ngốc, bỏ tiền mua vé vào cho đã rồi về không.
Lâm Ân không quan tâm nhóc quản lý nghĩ gì, hắn còn đang bận rữa tay với lau mồ hôi cho bà xã.
"Tiểu Anh, em đứng đây chờ anh đi lấy xe đã, đưa cần câu đây anh cầm luôn cho, anh đi nhanh lắm không được chạy loạn nghe chưa" Lâm Ân lải nhải nói mãi mới chịu rời đi, Lạc Anh bất đắc dĩ gãi đầu, cậu giống con nít ba tuổi lắm hả ta?
Bất quá.. cảm giác được quan tâm thật tốt.
Nhưng mà, Lạc Anh không gây chuyện không có nghĩa là người khác cũng vậy, ở trong góc khuất của hành lang, có một cô gái vì chứng kiến cảnh hai người ngọt ngào mà nghiến nát cả răng.
Rõ ràng.. rõ ràng cô ta trước đây mới là tình nhân được Lâm Ân yêu nhất, tại sao mới chưa được một tháng mà bên người Lâm Ân lại xuất hiện một tên con trai, nhìn cách bọn họ giao tiếp thì thằng đó chắc chắn là câm điếc, dựa vào cái gì mà nó lại được Lâm Ân thích! Truớc đây cô ta bỏ bao công sức mới leo lên được cái cây Lâm Ân này, còn chưa kịp hưởng thụ thì Lâm Ân biến mất, lần này gặp lại lại có tình nhân mới! Đáng chết!
Cô ta càng nghĩ càng khó chịu, nhấc chân đi nhanh đến, đều là tiểu tam sao cô có thể trơ mắt nhìn tên đàng ông này cướp mất kim chủ của mình chứ!
Lạc Anh đang cầm điện thoại lướt vòng bạn bè thì một cô gái xuất hiện che mất ánh đèn của cậu, Lạc Anh không hiểu chuyện gì ngước lên nhìn, cậu bấm vào phần ghi chú viết 'có chuyện gì s..'
Chưa kịp viết xong đã thấy cô gái kia giơ tay muốn tát cậu, Lạc Anh ngạc nhiên nhìn kĩ lại thì chợt nhớ ra, người trước mắt này chính là tình nhân gần đây nhất của Lâm Ân, cậu nhíu mày nghiên đầu muốn tránh đi thì khoé mắt chợt liếc thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy tới.
Môi nhẹ nhàng nâng lên vòng cung nhỏ, Lạc Anh hơi bước tới lãnh trọn cái tát kia, cùng lúc đó chiếc xe cũng dừng lại, Lâm Ân sầm mặt bước ra, đưa tay hất văng Lưu Hân Nghiên khiến cô ta ngã mạnh ra đất.
Lâm Ân vội vàng ôm lấy Lạc Anh, "bảo bối à, em sao rồi, ngẫn mặt lên anh xem, bảo bối? Em sao rồi, để anh kiểm tra nào, ngoan" Hắn hoảng loạn kiểm tra khắp người cậu thấy không còn chổ nào bị sao thì hơi hơi thả lõng, nhẹ nhàng nâng mặt Lạc Anh lên đau lòng vuốt ve mặt cậu.
Bên kia Lưu Hân Nghiên bò dậy vẻ mặt không thể tin được nhìn Lâm Ân, muốn nhào tới lần nữa bất chợt nhìn thấy Lạc Anh cũng đang nhìn cô ta, khoé môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt đầy sự khinh thường xen lẫn trào phúng, cậu hơi hơi mở miệng, 'cô thua rồi.'
Lưu Hân Nghiên bị câu nói đó làm phát điên, cô lao lên muốn túm lấy Lạc Anh liền bị Lâm Ân vung tay tát một cái dội ngược ra, sức của đàn ông trưởng thành không hề nhẹ, mặt Lưu Hân Nghiên mắt thường có thể thấy nhanh chóng sưng lên.
"Ai cho phép cô đụng vào em ấy!? Cút!!" Lâm Ân phẫn nộ gầm lên, con khốn này dám động vào bảo bối của hắn, nếu không phải Lạc Anh còn ở đây hắn chắc chắn sẽ giết chết nó!
"Lâm.. Lâm Ân, anh sao vậy, em là Hân Nghiên đây mà, anh không nhớ sao, thằng câm đó có gì tốt chứ, sao anh lại thích nó, nó là đàn ông mà, anh không thể thích nó, em biết rồi, thằng biến thái đó bám theo anh có phải không, là nó ép buộc anh, nó là đồng tính ghê t.." Lưu Hân Nghiên phát điên gào lên, chưa đợi cô ta nói hết Lâm Ân lại gián thêm cho cô ta mấy bạt tay, "câm miệng!! Ai cho phép cô nói em ấy như vậy, mẹ nó ban nãy tôi quá nhẹ tay rồi" Lâm Ân tức điên, hắn trước giờ không phải chính nhân quân tử không đánh phụ nữ, Lưu Hân Nghiên hôm nay lại chọt trúng vẫy ngược của Lâm Ân, hắn ra tay cơ bản là không hề thương tiếc!
Lạc Anh đứng một bên vội kéo Lâm Ân lại, nếu còn đánh nữa khả năng cao sẽ có chuyện, cậu ôm lấy Lâm Ân vỗ vỗ vào lưng giúp hắn hạ hoả, bên quản lý thấy có đánh nhau cũng vộ vàng cho người chạy đến, Trần Sơ cũng xuất hiện, bởi vì Lưu Hân Nhiên ban nãy đi chung y nên không muốn qua cũng không được.
"Có chuyện gì vậy?" Trần Sơ khều khều Lâm Ân.
Lạc Anh thấy Lâm Ân cũng không còn quá tức giận bèn buôn hắn ra, Trần Sơ bây giờ mới thấy được diện mạo của cậu, y suýt nữa muốn quỳ xuống, đậu moá! Thế mà là bà xã thật kìa!
Lâm Ân nhíu mày nhìn một đám người chen tới, mấy tên này rõ ràng đều là đến xem kịch vui! Hắn đưa tay che mắt Lạc Anh lại, tay kia thì trân an vỗ lưng cậu.
Trần Sơ thấy thì càng hí hửng, quả dưa hôm nay hơi bị lớn luôn á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro