Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 : Cat


    Trong cửa hàng thú cưng, một bé mều tây lông ngắn màu vàng trắng đang cố xòe bốn cái chân ngắn tũn của mình định men theo nóc lồng mở rộng mà bò ra.

Nhưng tiếc thay, ngay lúc em nó khó khăn lắm mới duỗi được cái đầu tròn vo ra thì chủ cửa hàng thú cưng đã từ lồng sắt bên cạnh đi qua, đưa ngón tay đẩy nhẹ một cái đã đẩy được ẻm vào trong lồng lại, đã vậy còn ngã chổng vó, lộ ra cái bụng trắng như tuyết.

Một bé mèo con gần đó, chắc là anh em cùng ổ, liền lại gần gặm nhẹ mặt em nó một cái, dĩ nhiên, có cắn cũng chỉ nhét miệng được mấy sợi lông.

Bé mèo con ban nãy khổ cực muốn bò ra nghiêng người nằm đờ một đống, mặc kệ anh em gì đấy ngồi trên đỉnh đầu cắn tai mình.

Bé con có hơi mệt.

Em mèo này thật ra cũng chẳng phải là mèo bình thường, hay tự bản thân em nó cũng chẳng cho mình là mèo, em nó là linh hồn người trú trong cơ thể một bé mèo con mặt tẹt.

Ẻm, hay dùng cậu thì càng hợp hơn, tên là Lý Thiếu Hoa, vốn là tứ công tử tập đoàn Vận Lâm nhà họ Lý, năm nay cũng đã 23 tuổi.

Tập đoàn Vận Lâm với tài sản trong các lĩnh vực nhà đất, thương mại, văn hóa, điện tử có quy mô hàng đầu trong nước đã gây dựng nên một tập đoàn cỡ lớn, mà cha Lý Thiếu Hoa – Lý Giang Lâm – là người sáng lập nên tất cả. Cuộc đời Lý Giang Lâm cứ như một bộ phim truyền hình đầy máu chó, ông và vợ Chu Vận chẳng sinh được đứa con nào, mà cả bốn đứa con trai của ông đều là do tình nhân bên ngoài sinh, hơn nữa, còn là bốn bà tình nhân khác nhau.

Lý Thiếu Hoa là công tử thứ tư của nhà họ Lý, cũng là người trẻ nhất.

Vốn là thế.

Lý Thiếu Hoa nằm xuống, ông anh mèo đã cắn đến phát mệt, gục mặt vào lồng ngực cậu mà ngủ thiếp đi. Cậu vô lực mở to mắt, nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong một tháng ngắn ngủi này.

Anh em nhà họ Lý cũng không mấy hòa thuận, có lẽ đây vốn đã là thiên tính của lũ con cái nhà quyền quý, mà có lẽ cũng bởi vì bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ.

Lý Giang Lâm càng già, quan hệ của mấy anh em càng rơi vào ngõ cụt, ai cũng muốn cướp được miếng bánh ngọt to nhất. Lý Thiếu Hoa dù là người trẻ nhất, nhưng lại không cam tâm để người ta bắt nạt, sau khi tốt nghiệp trường đại học kinh tế ở nước ngoài về phụ giúp cha, cậu đã dần dần bộc lộ tài năng.

Thế nhưng khi cậu đang chuẩn bị chơi hẳn một vố lớn thì lại có người trong nhà họ Lý thả ra một quả bom lớn.

Đến nay Lý Thiếu Hoa vẫn chưa biết rốt cuộc ai là kẻ đứng sau vụ này, chỉ biết đột nhiên có hôm Lý Giang Lâm gọi cậu đến, ném vào mặt cậu một bản giám định ADN.

Lý Thiếu Hoa cậu lại không phải là con trai ruột của Lý Giang Lâm.

Lý Thiếu Hoa dường như chưa từng gặp người mẹ đã qua đời từ khi cậu còn rất nhỏ, bây giờ có rất nhiều chuyện cũng thể nào điều tra rõ chân tướng, nhưng quan hệ huyết thống thì không thể lừa được ai, dù Lý Thiếu Hoa kiên quyết muốn giám định với Lý Giang Lâm thêm một lần nữa, thì kết quả lại vẫn như cũ.

Lý Thiếu Hoa như thể bị người ta đâm lén một nhát, không kịp đối phó, cả người đều choáng váng. Cậu thu dọn đồ đạc chuyển ra khỏi nhà họ Lý, nhưng vẫn không cam lòng, muốn tìm hiểu về sự thật năm ấy.

Tối hôm đó, cậu đụng phải một gã đội mũ mang khẩu trang trong ngõ nhỏ tối như hũ nút hỏi cậu có phải là Lý Thiếu Hoa không. Lúc đó cậu đã xoay người bỏ chạy, nhưng lại chưa đủ cảnh giác nên bị gã kia đâm liên tiếp hơn mười dao, còn cướp tiền của cậu rồi bỏ đi.

Lý Thiếu Hoa chết trong một vụ cướp "bất ngờ" như thế, tất cả thứ liên quan đến chuyện này đều do cậu nghe được qua chương trình tin tức trên TV trong cửa hàng thú cưng, nhưng chỉ mình cậu biết đấy không phải là sự cố bất ngờ, bởi người đó biết cậu là Lý Thiếu Hoa nên mới nhắm đến cậu, đây là một vụ mưu sát.

Nhưng tại sao lại muốn giết cậu? Lý Thiếu Hoa nghĩ mãi không ra, ngoại trừ ba người anh trai, cậu không nghĩ lại có người muốn giết mình, nhưng dù là ba người anh ấy thì cậu cũng không phải con trai Lý Giang Lâm, đâu có chút uy hiếp gì với họ đâu mà lại muốn đẩy cậu vào chỗ chết?

Lý Thiếu Hoa không nghĩ ra, cậu có chết cũng không cam lòng.

Có lẽ chính vì không cam lòng, nên cậu mới biến thành bộ dạng như bây giờ.

Lý Thiếu Hoa giơ móng vuốt bé nhỏ của mình lên, gãi gãi một bên tai, cái bụng cũng thấy hơi đói, vô cùng bất đắc dĩ, cậu đành quay người bò lên, kéo lê mấy cái chân ngắn còn đứng chưa vững chạy tới tìm mèo mẹ để bú sữa.

Mỗi ngày bú sữa mẹ rồi ngủ, rồi lại cùng đùa giỡn với mấy bé mèo kia, ngoài những chuyện đó ra Lý Thiếu Hoa hoàn toàn không thể làm gì thêm nữa.

Giờ chuyện cậu muốn làm nhất là rời khỏi cửa hàng thú cưng này, nghĩ cách trở lại nhà họ Lý xem xem những kẻ trong nhà có phản ứng gì đối với cái chết của cậu, nhưng đến cả một cái lồng sắt nho nhỏ cậu cũng không chui ra được nữa là.

Sau đó, Lý Thiếu Hoa thấy mấy khách hàng đến mua thú cưng liền vỡ lẽ, giờ việc cậu phải làm là cố gắng bú mẹ, phải nuôi mình thành một iêm mèo trắng trẻo non nớt, chờ khoảng ba tháng nữa chắc ông chủ sẽ lôi cậu đem đi bán. Chỉ cần có thể sớm rời khỏi cửa hàng thú cưng, thì nguyện vọng trở lại nhà họ Lý của cậu càng thêm có cơ may thực hiện.

Bú no sữa, ông chủ lại bế mấy em mèo con ra ngoài cửa hàng tắm nắng.

Vẫn trong chiếc lồng to lớn kia, mấy iêm mèo con gặm gặm, cắn cắn đùa giỡn với nhau.

Chỉ có mỗi Lý Thiếu Hoa là rất bình thản, hơn nữa, dạo gần đây cậu có chút buồn bã. Dù không thể soi gương, nhưng cậu nhìn mặt mẹ với các anh chị em của mình là biết ngay mặt mũi mình giờ ra sao.

Trước đây Lý Thiếu Hoa không nuôi mèo, đối với các giống mèo cũng chẳng biết tí gì, ban đầu cậu thấy mấy em mều nhỏ nằm cạnh mình cái mặt bẹt chẹt như mới bị người ta táng cho một phát còn rất ngạc nhiên, mãi đến khi thấy mèo mẹ, cậu mới nhận ra, hóa ra loại mèo Tây lông ngắn, còn gọi là mèo Ba Tư, vốn bẩm sinh mặt đã tẹt như thế.

Đương nhiên cậu cũng chẳng thể chối bỏ định mệnh này.

Buồn gì mà buồn, Lý Thiếu Hoa mày đây vốn đã một lần vào đồn uống trà với diêm vương mà vẫn sống lại thì phải vui mừng lên chứ, mặt dẹt như bánh đập thì có sao đâu? Ít nhất cậu cũng còn giữ được cái mạng để đi tìm "ông anh" đã hại chết mình rồi còn gì?

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, chủ cửa hàng quyết định đem mấy em mèo con Ba Tư này bán hết.

Mỗi ngày chỉ cần có khách đến ghé là Lý Thiếu Hoa lại phấn chấn, ngoan ngoãn lắc lắc đuôi như cún mong quyến dũ được mấy vị khách hàng kia.

Một buổi chiều, một người phụ nữ tuổi khoảng trung niên ăn mặc xinh đẹp đến trước mặt Lý Thiếu Hoa, ghé mắt vào lồng sắt quan sát.

Lý Thiếu Hoa nghe lời bà kia nói với ông chủ là đến mua một con mèo con cho con gái mình nuôi.

Ông chủ liền rất cố gắng lấy lồng sắt đầy mèo con ra chào hàng, nói mèo Ba Tư có tính cách ngoan ngoãn, lặng lẽ, vô cùng thích hợp để làm thú cưng.

Bà hình như cũng hơi động lòng, dì thò một ngón tay vào giữa các chấn song.

Lý Thiếu hoa thấy thế, vội dùng chân trước níu vào lồng sắt, cúi đầu cọ ngón tay của dì.

Bà ấy liền khẽ bật cười.

Lý Thiếu Hoa biết có hiệu quả, liền tiếp tục cọ, cọ xong ngẩng đầu lên tỏ vẻ vô cùng đáng thương nhìn dì, nhỏ giọng kêu một tiếng.

"Aiiii", Bà ấy hình như hơi kinh ngạc, liền chỉ Lý Thiếu Hoa không chút do dự nói, "Thế lấy nhóc này đi."

Vì ngũ quan đoan chính, mặt lại cực kì tròn, mà chất lượng cũng không thấp nên Lý Thiếu Hoa bán được những tám ngàn. Ông chủ giảng giải rất nhiều điều cần biết cho bà kia, rồi đem Lý Thiếu Hoa bắt ra đặt vào một chiếc lồng nhỏ dành cho thú cưng, cùng một số đồ dành cho mèo rồi giao cho bà kia.

Rốt cuộc cũng được bán, Lý Thiếu Hoa không kiềm được thở dài một hơi.

Cậu nằm trong lòng, vì lay động nên hơi căng thẳng, vô thức dùng móng chân bấm chặt dưới đáy lồng, từ khi sống lại trong cơ thể mèo con đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên cậu ra khỏi cửa hàng thú cưng mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cảnh tượng xung quanh vô cùng xa lạ, cậu cũng không rõ giờ mình đang ở đâu.

Bà kia xách cậu gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe liền nói địa chỉ với tài xế.

Tên tiểu khu kia Lý Thiếu Hoa đã từng nghe qua, là nghe nói qua, là một tòa nhà rất xa hoa trong thành, những gia đình ở đầy đều là người có tiền.

Hơn nữa Lý Thiếu hoa cũng biết anh ba cậu hình như từng mua hai căn nhà ở tòa nhà kia xem như đầu tư.

Sau khi lên xe taxi, bà đem đồ bảo hộ ngoài chuồng kéo lên, chỉ để lại cho Lý Thiếu Hoa một khe hở nhỏ. Từ khe hở kia cậu cũng chẳng thấy gì, đành ngoan ngoãn nằm xuống.

Khoảng nửa giờ sau, taxi dừng lại, Lý Thiếu Hoa biết chắc là đã đến nơi.

Bà kia thanh toán tiền xe, rồi xách cậu xuống.

Lý Thiếu Hoa vùng vẫy một lúc, muốn gây chú ý mong bà kéo đồ bảo hộ ra cho cậu nhìn, nhưng dù bà chú ý, cũng không được như cậu mong muốn. Bà chỉ nhấc cao lồng, nói với cậu một câu: "Ngoan, sắp về nhà rồi."

Lý Thiếu Hoa: "..."

Bà kia xách cậu vào thang máy đi lên nhà, căn phòng trống rỗng như thể chẳng có ai ở.

Lý Thiếu Hoa và lồng được đặt lên bàn, cậu cũng không được thả ra ngay, mà chỉ đem đồ bảo hộ ngoài lồng lấy ra.

Không khí rốt cuộc cũng trở nên thoáng đãng, Lý Thiếu Hoa lắc lư cơ thể quan sát căn phòng.

Tòa nhà này là toà nhà xoa hoa ngay trung tâm thành phố, giá cả không thấp, bà kia dù quần áo trông rất sang trọng, nhưng dáng vẻ và giọng điệu cũng không giống phu nhân nhà giàu lắm.

Lý Thiếu Hoa trong giây lát không thể phán đoán được thân phận của bà.

Khi cậu xoay người một vòng, thấy một tấm poster to, liền biết chủ nhân căn phòng này là ai.

Trên tấm poster là một ngôi sao nữ đang hot, tên Cao Băng Nhi.

Cao Băng Nhi vốn là dancer, dáng người rất đẹp, năm ngoái tham gia một chương trình vũ đạo trên truyền hình, nhờ có thân hình bốc lửa và khuôn mặt trong sáng mà nổi lên trong phút chốc.

Sau đó cô liên tiếp tham gia vài bộ phim truyền hình, điện ảnh này nọ, trên mạng vẫn đồn Cao Băng Nhi có kim chủ đứng sau nâng đỡ, còn kim chủ này là ai, Lý Thiếu Hoa cũng không để ý, cậu trước giờ không mấy hứng thú với mấy chuyện trong giới giải trí.

Bà kia kêu là đi mua thú cưng cho con gái, xem là là mẹ Cao Băng Nhi rồi.

Dì Cao bận bịu trong nhà, Lý Thiếu Hoa nhìn dì đi tới đi lui, hình như đang chuẩn bị ổ và đồ ăn cho mèo, nhưng vẫn không chịu thả cậu ra trước.

Khoảng nửa giờ sau, bà Cao thả Lý Thiếu Hoa ra, bế trên tay, đi tới ổ mèo, chỉ cho cậu từng chỗ: Đây là chỗ để bé ngủ, đây là chỗ ăn cơm, còn đây là nơi đi cầu...

Lý Thiếu Hoa rất nghi ngờ, nếu cậu là mèo thật bộ sẽ hiểu à?

Dì Cao chắc là lần đầu nuôi thú cưng, nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ, tất cả những thứ cần thiết cho mèo đều được chuẩn bị chu đáo.

Cuối cùng, dì nhẹ nhàng bế Lý Thiếu Hoa đặt trong ổ mèo mềm mại, đưa ngón tay dí vào cái mũi ươn ướt của cậu một cái rồi mới đi vào bếp.

Từ sau khi Lý Thiếu Hoa biến thành mèo, đây là lần đầu tiên cậu thấy được tự do. Dù phạm vi tự do này chỉ giới hạn trong khoảng 100m, nhưng ít ra cũng đỡ hơn cái cảm giác uất ức trong tiệm thú cưng, cứ bò ra được hơn một mét là lại bị ông chủ hoặc mèo mẹ túm lấy.

Cậu lặng lẽ ngồi xổm trong ổ một lúc rồi giơ cái chân ngắn cũn bò ra ngoài.

Lý Thiếu Hoa đi tới cửa phòng bếp nhìn một cái, thấy dì Dư đang nấu cơm, liền lặng lẽ lui ra. Cậu đi đến trước cửa, thấy cửa đóng chặt, trừ khi cậu có thể nhảy lên, còn không đừng hòng đụng đến khóa cửa.

Thật ra trước đó cậu có xem qua mấy clip mèo có thể nhảy lên mở cửa, nhưng giờ cậu còn lâu mới làm được kiểu đó, chắc phải chờ đến lúc cậu làm mèo thuần thục đã mới dám thử xem.

Tránh ra khỏi cửa, Lý Thiếu Hoa đi đến bên cửa sổ thì phát hiện cửa sổ các phòng khác đều cách mặt đất khá cao, không thể đứng dưới mà nhìn lên, cậu cũng không nhảy lên được.

Trừ phòng khách và nhà ăn, Lý Thiếu Hoa đã lướt qua các phòng còn lại, cậu nhận ra, cửa phòng đều đang đóng, không biết là do lúc nào cũng thế hay dì Cao sợ cậu chạy loạn nên mới cố ý đóng lại.

Chỉ có thể lởn vởn quanh phòng, Lý Thiếu Hoa không có chuyện gì để làm, đành chạy về uống ít nước trong chén, nhai mấy viên thức ăn cho mèo rồi nằm xuống ổ.

Đồ ăn cho mèo chẳng ngon lành gì, nhưng chịu thôi, cậu đâu còn lựa chọn nào khác, không ăn thì sẽ đói bụng.

Cậu còn phải giữ cái mạng này mà về nhà họ Lý.

Hôm đó mãi đến tối, Cao Băng Nhi mới về.

Lúc đó Lý Thiếu Hoa hơi buồn ngủ đang nằm nhoài trong ổ mèo, cậu nghe có tiếng mở cửa, lỗ tai liền dựng đứng lên, hơi do dự một chút lại nằm xuống ổ không nhúc nhích, vì cậu vẫn còn nhớ mình là mèo chứ không phải chó.

Dì Dư mặc áo ngủ đi ra từ trong bếp, cầm lấy túi xách trên tay Cao Băng Nhi giúp cô treo lên, Cao Băng Nhi vừa đổi dép lê vừa cởi áo khoác ra.

Bên trong chỉ có một cái áo trễ ngực.

Dì Cao nói với con gái là đã mua mèo về rồi.

Gương mặt ngây thơ trong sáng của Cao Băng Nhi phút chốc liền nở nụ cười tươi sáng, cô đến cạnh ổ mèo, bế cậu ra, hôn lên mũi lên mắt cậu mấy lần, liền nói: "Đáng yêu quá!"

Lý Thiếu Hoa ngửi thấy mùi nước hoa và mỹ phẩm, không nhịn được hắt xì một cái.

Cao Băng Nhi rõ ràng rất thích cậu, ôm cậu vào lòng, dụi dụi trán vào trán cậu, nói: "Cục cưng, phải đặt cho cưng cái tên chứ ha, đặt là gì đây ta?"

Lý Thiếu Hoa thật ra chẳng quan tâm tên mình là gì, vì giờ cả cái mặt cậu đều áp vào cái cái cục mềm mềm trước ngực Cao Băng Nhi. Cao Băng Nhi vẫn luôn được báo chí cao ngợi là có vóc dáng yêu mị, không kém gì người nước ngoài, Lý Thiếu Hoa chôn mặt bên trong bộ ngực này, nước hoa nức cả mũi, sắp thở không nổi nữa rồi.

Cậu cố ngẩng đầu lên, đặt cằm trên rãnh ngực Cao Băng Nhi, thở dốc ngẩng đầu nhìn cô.

Động tác ngoan ngoãn này làm lòng Cao Băng Nhi mềm nhũn, liền hôn mấy cái lên trán cậu, nói: "Không khác gì cục thịt, gọi là Mun là được rồi."

Vì thế, Lý Thiếu Hoa có thêm cái tên là "Mun".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: