Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Khó thở quá!

Cổ ... đau quá!

Cứu với!

Tần Linh há miệng ra yếu ớt cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Phổi nhói đau, tim đập từng nhịp càng lúc càng nhanh vì thiếu dưỡng khí. Chân cậu chới với giữa không trung không tìm thấy điểm tựa. Hai tay giữ chặt lấy giây thừng đang tròng trên cổ mình, in hằn từng vết rách do móng tay cào ra. Tất cả lại một lần nữa rơi vào bóng tối. Những tiếng động ồn ào xung quanh không lọt nổi vào tai cậu nữa.

Kết thúc rồi sao?

Ánh mắt cậu tràn ngập nước mắt, mơ hồ nhìn thấy cánh cửa bật tung, có bóng người chạy vào đỡ cậu xuống nói gì đó với cậu. Ai vậy? Nói gì vậy? Tôi không nghe thấy gì hết. Tần Linh triệt để ngất đi.

Cửa phòng cấp cứu.

Tần Thủy hoảng hốt chạy vào, trên tay cô còn đang cầm đôi cao gót có một chiếc đã bị gãy cho thấy được chủ nhân của nó có bao nhiêu lo lắng vội vàng. Ánh mắt cô đặt trên người chàng trai đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

Tần Thủy ngồi xuống cái ghế bên cạnh: "Em ấy ở trong đó bao lâu rồi?"

"..." Chàng trai không trả lời cô, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình đang nắm chặt.

Tần Thủy vẫn kiên trì: "May là cậu phát hiện kịp thời, tôi cảm ơn cậu."

"Cô, chú..." Cao Ngạn lúc này mới quay qua nhìn Tần Thủy.

Tần Thủy thở dài: "Ha... Cậu cũng biết rồi. Hai người đó sẽ không chú ý đến đâu."

Đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra đầy mệt mỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân."

Tần Thủy đứng dậy: "Bác sĩ, là tôi."

Bác sĩ cầm bệnh án y tá đưa cho mình: "Không còn gì đáng ngại nữa rồi, giờ bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức. May là đưa đến đây kịp thời đấy. Người nhà cầm lấy giấy ký tên vào rồi ra quầy thu đóng tiền viện phí."

Tần Thủy cầm lấy tờ giấy trên tay bác sĩ, cúi đầu: "Cám ơn bác sĩ. Tôi muốn chuyển bệnh nhân vào phòng VIP."

Bác sĩ gật đầu: "Được thôi."

Tần Thủy quay lại nhìn chàng trai đứng kế bên: "Nhờ cậu giúp em ấy. Tôi đi làm thủ tục."

Nhận được cái gật đầu của chàng trai Tần Thủy mới an tâm rời đi, chuông điện thoại trong túi áo reo lên. "Alo Mai nhi."

Tô Mai đang ở trước cổng bệnh viện: "Mình đến bệnh viện rồi nè. Em cậu sao rồi?"

Tần Thủy để điện thoại kẹp giữa tai và vai, tay cầm bút ký tên lên giấy: "Nó ổn rồi, cậu gửi xe rồi ra quầy thu tiền viện phí đi, mình đang đứng ở đây."

Tô Mai chạy xe vào tầng hầm: "Được rồi, đợi mình." Nói xong liền cúp máy

Tầng 5, phòng VIP khu hồi sức sau cấp cứu.

Tần Linh vẫn mê mang nằm trên giường không có dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy. Chàng trai gương mặt không có biểu cảm gì ngồi bên cạnh nhưng ánh mắt lại đang dịu dàng nhìn ngắm cậu. Từng nét, từng nét trên khuôn mặt kia được tầm mắt ấy họa ra.

"Sao cậu có thể làm điều dại dột như vậy?" Giọng nói trầm thấp của chàng trai đang chất vấn cậu.

Hai tay anh đưa ra nắm lấy bàn tay cậu để truyền hơi ấm: "Lỡ như mình không phát hiện kịp thời thì phải làm sao đây?"

Cửa phòng mở ra.

"Vẫn chưa tỉnh?" Tần Thủy đi vào, đằng sau là Tô Mai.

Chàng trai quay lại nhìn hai người lắc đầu.

Tô Mai đặt giỏ trái cây lên bàn: "Cao Ngạn, lâu quá không gặp nhóc."

Cao Ngạn chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Cũng quá lạnh lùng rồi đi, Tô Mai mỉm cười quay sang nhìn Tần Thủy.

Tần Linh cảm thấy mình trôi lơ lửng trên không trung rất lâu. Cậu cứ trôi về phía trước trong đám sương mù. Mịt mờ không biết mình đang ở đâu. Thình lình có tiếng ai gọi cậu từ xa vọng lại gần.

"..."

"Linh Linh."

"..."

"Linh Linh!"

Tiếng gọi càng lúc càng dồn dập. Tần Linh bị lay tỉnh.

Cậu dụi dụi mắt nhìn người trước mặt, có hơi tối nhưng nhờ ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nên vẫn nhìn ra được là ai: "Cao Ngạn?"

Cao Ngạn mặt đầy lo lắng: "Cậu không sao chứ? Mình thấy cậu cứ ôm cổ rồi há miệng thở dốc."

Tần Linh lắc lắc đầu, có hơi choáng: "Không sao. Mình ổn rồi."

Cao Ngạn thở phào nhẹ nhõm: "Có gì thì nói mình biết nha." Xong nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường: "Mới có ba giờ sáng thôi, còn sớm lắm, cậu ngủ tiếp đi."

Tần Linh gật đầu nhắm mắt lại. Nhưng mà trải qua giấc mơ như vậy ai đâu mà còn tâm trạng để ngủ tiếp nữa cơ chứ. Cậu nhắm mắt nằm đó ổn định lại tinh thần, mở mắt ra lần nữa thấy Cao Ngạn vươn hai tay về phía mình ôm lấy.

"..." Tần Linh ngẩng mặt nhìn cái cằm của người đang ôm mình.

Cao Ngạn lên tiếng: "Ngủ đi, có mình ôm rồi sẽ không gặp ác mộng nữa đâu. Mình sẽ thổi bay ác mộng giúp cậu." Nói xong còn thật sự chu môi lên thổi phù phù mấy cọng tóc ngốc của Tần Linh.

Thật là, dễ thương quá đi. Tần Linh mỉm cười, sau đó cậu ngủ không còn mơ thấy gì nữa. Cao Ngạn mở mắt ra nhìn, nhắm mắt lại. 'Yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra thì lần này mình sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu.'

===========================Đừng để ý, tôi chỉ là dải phân cách thôi :))))===========================

Đôi lời của tác giả: {Hôm nay ý tưởng tuông ra dạt dào như suối nên năng suất viết hai chương liền đăng luôn cho nóng thôi ^^}

Câu chuyện nhỏ ngoài lề:

Tần Linh tò mò: "Nói vậy là cậu cùng trọng sinh với tôi sao? Hay là còn chuyện gì khác mà tôi không biết?"

Cao Ngạn mặt lạnh, ánh mắt nhìn người là dịu dàng: "Em cứ đoán đi thôi, chứ anh cũng không biết. Cái này phải hỏi tác giả rồi." Liếc mắt nhìn tác giả: "Chị Ngư Lạc???"

Tác giả lau mồ hôi trên trán: "Ờm tôi cũng không biết nữa. Nghĩ tới đâu viết tới nấy thôi haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro