Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Trọng sinh

Lạc Thần bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà quen thuộc. Ngôi nhà cũ kỉ, trần nhà ngả vàng nhưng lại mang cho hắn cảm giác hoài niệm đến lạ.

Đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi hắn không về nhà?

Lang thanh phiêu bạc bên ngoài, không còn mặt mũi để quay về nhà, không còn là cậu thiếu niêng anh dương hào sảng ngày xưa.

Lúc này, hắn chỉ là một chàng thanh niên thất nghiệp.

Lạc Thần nhớ rõ, bản thân vay nợ khắp nơi, thậm chí cả gia đình mình để thành lập công ty.

Nhưng thành công nào có dễ dàng như vậy, chưa đầy hai năm. Công ty hắn phá sản.

Cha mẹ ở dưới quê thì dành dụm từng đồng lẻ để trả nợ cho hắn, còn hắn thì chỉ biết thẫn thờ mà sống qua ngày nơi đất khách quê người.

Lạc Thần vương tay, ý đồ muốn chạm vào trần nhà. Lúc này, hắn mới phát giác rằng bàn tay bản thân lúc nào lại mềm mại như vậy?

Năm đó, hắn làm bốc vác, làm từ sáng đến chiều mới đủ chi phí đóng tiền nhà. Bàn tay thuở thiếu niên nào còn đó, mà là đôi bàn tay đầy vết chai sần và làn da đen nhằm.

Lạc Thần nắm chặt bàn tay, trong đầu nảy ra một câu hỏi. Hắn trọng sinh rồi sao?

Cảm giác vui sướng ập đến, Lạc Thần bật dậy nhìn sang điện thoại cục gạch của bản thân.

Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2019. Là năm hắn vừa nhận được tin bản thân đậu nguyện vọng một. Chính là ngôi trường ở thành phố Châu Đại - trường cao trung số 3.

Hắn bật dậy khỏi giường, chạy ra phòng khách. Mẹ Lạc Thần đang ở trong phòng bếp. Bà tên Tô Nhã Tịnh, là người mẹ dịu dàng tần tảo lo cho chồng con.

Cha của hắn thì đang đọc báo, thấy hắn chạy ra liền cười.

"Chà, hôm nay con trai ta dậy sớm quá nhỉ."

Hắn đứng chết chân tại chỗ, giờ khắc này. Lạc Thần hắn mới thật sự nhận ra bản thân mình đang sống, thật sự đang sống. Không phải là hư ảo, mà là sự thật.
 
"Cha."

Lạc Thần cười, nụ cười có phần mếu máo.

Cha Lạc Thần thấy vậy liền tưởng con trai mình mới sáng chưa đánh răng nên còn buồn ngủ liền đáp.

"Cha gì mà cha, đánh răng đi, mẹ con đang làm bữa sáng đấy."

Lạc Thần chạy vào phòng bếp, ngại ngùng mà gục đầu lên vai mẹ.

Mẹ Lạc Thần nhận ra con mình, cười cười. Tuy hôm nay hắn có vẻ hơi bám người nhưng cũng không nhận ra điều bất thường.

Nước mắt hắn âm thầm rớt lên vai Mẹ Lạc. Đôi mắt hắn đỏ hoe, trời mới biết, hắn nhớ mẹ đến nhường nào.

Rất nhiều lần, Lạc Thần muốn từ bỏ hết thảy, về nhà, nằm tựa vào chân mẹ mà khóc.

Tựa như khi bé, bao nhiêu uất ức đều kể lể với mẹ, để có thể cảm nhận được bàn tay dịu dàng ấy an ủi hắn. Chở che đi tâm hồn yếu đuối của hắn.

Lạc Thần nghẹn ngào.

"Mẹ ơi."

Mẹ Lạc lúc này mới phát giác giọng hắn không đúng, quay đầu. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Lạc Thần, tâm chùng xuống, nhanh chóng hỏi han.

"Con trai, Thần Thần, ai ăn hiếp con, ai ăn hiếp bảo bảo của mẹ."

Lạc Thần nhắm mắt, cố kiềm lại những giọt nước mắt, thầm nghĩ bản thân đã U30 rồi mà hở tí kà khóc, không ra dáng nam nhi gì hết.

"Không ai hết, chỉ là con ngứa mắt thôi."

Mẹ Lạc nhìn nhìn, cũng nghĩ con mình mới dậy nên hơi cay mắt.

"Đánh răng đi rồi xuống ăn sáng, mẹ làm sắp xong rồi."

Lạc Thần vâng một tiếng liền đi vào phòng ngủ. Vào nhà vệ sinh, Lạc Thần ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương.

Mắt đen huyền, lông mày kiếm sắc bén, mũi cao thẳng, ngũ quan vô cùng đẹp, tuy nhiên Lạc Thần đang trong quá trình dậy thì, mụn lên không ngừng.

Làm cho gương mặt trời sinh ấy giảm đi vài phần đẹp đẽ.

Trên trán, hai bên má, dưới cằm, nơi nơi đều có mụn.

Năm cấp hai, mụn ít được nhiều nữ sinh theo đuổi, nhưng khi lên lớp 8, mụn bắt đầu lên không ngừng. Trong khi những bạn đồng trang lứa đang không ngừng cao lên.

Lạc Thần lại bị kẹt ở 1m62, hiện tại đã sắp vào 10 nhưng cũng chỉ mới 1m65. So với bạn đồng trang lứa, Lạc Thần lập tức trở nên mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro