Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nan đây: mình mới sửa lại là Dĩnh Diêm có một người anh trai cùng cha khác mẹ nha, không phải em trai đâu

Sau khi mọi người ra hết thì Dĩnh Diêm mới bình tâm suy nghĩ vì sao bản thân lại trọng sinh. Nhớ đến trong lúc còn là một sợi hồn phiêu đãng cậu đã gặp được người mẹ đã mất của mình. Hai người đã ôm nhau khóc rất nhiều, mẹ cậu nói đã luôn ở bên và dõi theo cậu, cảm thấy bản thân thật vô dụng khi phải để Dĩnh Diêm trải qua ngày tháng khố sở. 

Mẹ cậu trước kia là con gái độc nhất của Tần gia, Tần Thúy được gả cho Dĩnh Nam chỉ là một người kinh doanh nhỏ, ông Tần vốn không hài lòng nhưng vì thương con gái mà đành chấp nhận. Nhờ kinh tế cũng như quyền lực của nhà Tần, Dĩnh Nam phất lên là điều mà ai cũng chắc được. Sau khi ông Tần và bà Tần mất tài sản chuyển hết cho người con gái của mình, Dĩnh Nam vốn chán ghét Tần Thúy bấy giời không còn kiêng kị, lấy lí do là vợ không thể đẻ con mà qua lại với người tình xưa. Có con với Ngọc Xuân rước người về nhà chăm sóc nâng niu, sau  khi người anh Dĩnh Tâm ra đời, mẹ cậu cũng chuẩn bị sinh cậu, tiếc thay vì sinh khó mà qua đời trên bàn mổ, thuận thế để hai mẹ con kia đắc thủ.

 Dĩnh Diêm khi gặp lại Tần Thúy, mẹ biết được các tiếc nuối của cậu thì nói:" Con đừng lo mẹ sẽ cho con cuộc sống mà con không còn hối hận nữa". Cậu lúc đấy nghe không hiểu nhưng vẫn cho là mẹ nói việc đầu thai chuyển kiếp. Sau lần đó cậu mãi không thể thấy vong của mẹ nữa càng ngày càng nghi hoặc. Giờ thấy mình trọng sinh, Dĩnh Diêm cũng đã hiểu câu nói lúc đó của Tần Thúy, vành mắt đỏ hoe, cậu khóc rất nhiều. Hồi lâu sau mới có thể bình tĩnh, quyết định sẽ sống thật tốt để không phụ sự hi sinh của mẹ

Lúc này, Lưu quản gia lên thông báo: " Thưa cậu ngài, Thuần đã đến đang chờ cậu bên dưới"

Tỉnh táo lại cậu chạy vào phòng vệ sinh rửa sơ lại mặt, cầm túi đồ mà Tiểu Mỹ đã chuẩn bị từ trước rồi chạy nhanh xuống. Bây giờ cậu thật sự muốn nhìn thấy người đàn ông đó, người duy nhất yêu thương cậu còn tồn tại. Xuống tới sảnh, thấy một bóng lưng cao lớn đang ngồi trên sofa, tuy chỉ nhìn đằng sau nhưng bóng lưng vẫn toát lên vẻ trầm bổng, nghiêm nghị và lạnh lùng. Cảm nhận được động tĩnh người đó quay lưng lại thấy vành mắt đỏ chói của Dĩnh Diêm mà nhíu chặt mày. Không ai khác chính là Thuần Phong người cậu luôn mong ngóng từ khi sống lại. 

Thấy Dĩnh Diêm xuống, Dĩnh Nam đứng lên đi lại cười lấy lòng, nói:" Đây là con trai nhỏ của tôi chắc ngài Thuần đã biết, nó nghịch còn mong ngài chiếu cố nhiều"Thuần Phong không nói gì, ông lại nói tiếp:" Trời đã khuya, ngài nhanh chóng về tránh chậm trễ việc của ngài đây, người tôi sẽ nhanh chóng đưa đến cửa" thật sự ông có hơi bất ngờ khi thấy ông chủ Thuần Kiêu đích thân  tới đây rước người, càng bất ngờ hơn Thuần Phong còn cho tên tiện chủng đó ngồi trên xe mình mà rời đi. 

Trên xe của người đàn ông, bầu không khí như ngưng đọng, chân mày nhăn thành chữ xuyên vẫn không giãn ra. Dĩnh Diêm bắt chuyện: " Chắc hẳn anh rất thích tôi đi?"người Thuần Phong hơi cứng lại nhưng chẳng ai nhận ra được, nói xong cậu hận không thể cắn lưỡi tại chỗ, nhanh chóng nói tiếp:" Nếu không thì ai lại bỏ ra số tiền lớn thế để mua người chứ" càng nói càng thấy bầu không khí ngập tràn ngượng ngùng, sau một hồi người kế bên mới nhẹ giọng đáp ừm rồi lạnh giọng nói:" không nên uống nhiều thuốc ngủ, hại thân" nháy mắt trở nên hoang mang rồi quay ra cười với người kia đáp lại ừm thật vang. Lúc này chân mày Thuần Phong mới giãn ra một chút 

Sau hơn 1 tiếng đi xe cuối cùng cũng tới căn biệt thự ngoại ô mà kiếp trước cậu ở, xuống xe cậu đi ra sau định lấy chiếc va li, Kim quản gia, người trông coi ngôi nhà bước ra trước cầm lấy và mỉm cười với cậu. Cậu biết người này đời trước một lòng trung thành chăm sóc cho Thuần Phong từ khi bé giống như một người cha già. Cánh cửa to lớn mở ra, bước vào mọi thứ vẫn đúng như in trong kí ức, cảm thấy bản thân như trở về nhà làm cậu bất giác thả lỏng. Đi vào thuần thục cởi giày ra, hắn cùng đi vào, lần nữa nói:" Đói không?  đồ ăn ở trong bếp có thể ăn một chút, tối không nên ăn nhiều" ngắn gọn xúc tích không ngắn không dài đúng như tác phong của hắn, cậu đáp nhanh:" chưa đói, lên cất đồ trước" Thuần Phong giới thiệu sơ lược Kim quản gia cho cậu rồi kêu chú Kim dắt cậu sắp xếp phòng cho cậu, mình đi tắm trước. Khi ra khỏi phòng nhìn thấy Dĩnh Diêm đang cắm cúi xếp đồ vào tủ anh hơi giật mình:" sao cậu ở đây? chú Kim không xếp phòng cho cậu?" lúc nãy chú Kim đích thực có chuẩn bị phòng khách cho cậu, phòng còn rất rộng là đằng khác chỉ là cậu muốn qua phòng này với hắn, nhìn Thuần Phong quấn nửa thân dưới bằng khăn tắm, đôi chân dài lộ ra cùng cơ bắp, cậu nhìn say đắm nghe người đàn ông hỏi mà giật mình ngượng ngùng quay ra hướng khác đáp:" ông ấy có chuẩn bị phòng, chỉ là tôi muốn ở đây, cũng tiện hơn không phải sao?" Nghe câu này Thuần Phong cứng lại, thân dưới như nóng bừng lên, khàn giọng đáp:" em không cần như thế, tôi sẽ không cưỡng ép em ", cậu biết chứ cả đời trước người này còn chưa đụng vào tay cậu nữa nhưng sống lại cậu không muốn như thế:" không, tôi thật sự muốn ngủ ở đây, tôi không có tướng ngủ xấu đâu, không lăn, không ngáy, chắc chắn không phiền anh ngủ" nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, hắn cũng không đành lòng tự chối để cậu ở đây lấy một bộ suit vào phòng tắm thay ra rồi nói:" tôi có công việc đi trước, có gì cậu cứ nói với chú Kim"nhìn trời đã sụp tối nhưng không tiện hỏi người đi đâu, sợ người có công việc không thể nói vậy thì bầu không khí sẽ hỏng mất, chỉ có thể đi tiễn Thuần Phong đi ra, quản gia Kim ở đằng sau mìm cười ôn nhu hỏi cậu muốn ăn gì ông kêu người chuẩn bị. Hắn đi rồi cậu cũng không có hứng ăn, trải qua nhiều thứ làm Dĩnh Diêm mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ

Lại là Nan của các cô đây: nay tới đây thôi, hẹn gặp các cô vào một ngày đẹp trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro