Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lãnh Dạ mở cửa bước vào ngôi nhà hắn bị ràng buộc 4 năm , đầy đủ đau hận của người yêu hắn. Vào 2 tháng trước cũng có thể coi là giải thoát đi ? Mà sao , tâm hắn lại đau như thế ? Hắn nhớ lúc bạn thân hắn , anh trai Lưu Diệc - Lưu Hoà Phong gằn từg chữ chửi rủa hắn

" Thằg khốn tại sao mày lại làm vậy với nó ! Nó yêu mày , nó bán mạng vì mày cả gia tài của nó cũng cho mày vậy mà mày lại phản bội nó . Mày thấy mày có xứng đáng không " Lưu Hoà Phong túm cổ áo Lãnh Dạ vừa gào thét vừa đấm

Em trai hắn hi sinh chỉ vì tên khốn này sao hắn có thể tha thứ
Lưu Hoà Phong cũng đã dừng lại nghẹn ngào nói

" Lưu Diệc là đứa trẻ bướng bỉnh , nó mặc dù có uống thật nhiều rượu hút thật nhiều thuốc.......... nhưng...nhưng...  tao đảm bảo nó chẳg bao giờ động vào mấy thứ hàng cấm đấy đâu "

" Tôi biết " Lãnh Dạ đáp Lưu Hoà Phong lại nói

" Cũng chẳg trách được , lúc ấy tại sao tao lại chiều nó đến mức đồng ý yêu cầu của nó ,không bắt ép nó quên mày, không  để nó 1 mình trong căn phòng đó thì .....thì.......

." Lưu Hoà Phong im lặng nước mắt hình như lặng lẽ rơi . Đôi mắt vô thần nhìn vào không chung Lãnh Dạ chỉ đáp 1 câư rồi rời đi

" Xin Lỗi "
------------------Ta là đường phân cách xuyên về quá khứ ---------------------- *4 năm trước * Trên con đường đêm vắng vẻ , đồng hồ điểm đã 2h sáng . Vẫn có 1 vài tên thiếu niên hư hỏng tụ tập chơi bời , trong quán bar nhạc vẫn thật ầm ĩ dường như nhữg con cú bắt đầu đi kiếm ăn !

"Lưu Diệc không về nhà sao , không về nhà sẽ bị gọi là đứa trẻ hư đó haha "
Tiếng nói của tên này nghe theo mang chút men say , ánh mắt hỗn loạn nhìn về thiếu niên đầu nhuộm 1 mảng màu trắng .
Lưu Diệc chẳg thèm nâng mắt tay cầm cốc rượu vang đã cạn , nhìm vào như đang thưởng thức âm điệu ồn ào trong quán bar , lập loè gợi tình d** loạn ! Thật chẳng ra sao

Cảm thấy Lưu Diệc Không nên tiếng vài tên khác cũng không dám nói gì ai việc nào việc nấy. Lưu Diệc nhìn vào tưởng chừng đã ngủ tự dưng bật dậy sau khi chuông điện thoại chỉ rung vài tiếng , đôi chân thon dài bước lên lầu 2 của quán đi vào căn phòng nghỉ cho khách.

Trên giường, 1 nam nhân tuấn dật khuôn mặt góc cạnh hình như đang rất nóng nếu người khác là hắn chỉ sợ sớm đã phát tiết ! Lưu Diệc đến cạnh vuốt ve khuôn mặt cậu trộm nhớ nhiều năm trước . Yêu hay không yêu cậu , cậu nhất định cũng phải có được trói buộc bên mình . Nam nhân vừa gằn vừa hổn hển đôi mắt vẫn tràn đầy khí lạnh nhưng có lẽ nhiều hơn bình thường

" Lưu Diệc ? Cậu dám ? "
Lưu Diệc chẳg quan tâm thoát y Lãnh Dạ ......
-----------------------Ta là đường phân cách hiện tại-------------------------------

" Mọi chuyện không xảy ra , chỉ là nhờ mấy thứ linh tinh mà trói buộc anh . Đêm đó , em cũng rất day dứt , em biết anh hận em đến mức nào .. Cũng phải người bị ghét uy hiếp như anh không chấp nhận được. Nhưng mà hôm nay là một ngàý đặc biệt với em . Anh có thể tha thứ dù chỉ một chút không ? . Hi vọng tối nay anh về sớm ......... <3 Mừng Sinh Nhật Anh <3 "

Đọc lá thư mà hắn tìm được trong tủ đồ của cậu , bức thư này cậu viết trước lúc hận hắn tức 3 năm về trước , hắn cứ đọc cứ đọc từng bức thư mà cậu tặng , tất cả mọi thứ , sự thật như phơi bày trước mắt hắn . Xem đoạn video mà Lưu Diệc gửi cho hắn ! Nhìn đã muốn cũ lắm rồi ! Nó xước sác đủ chỗ . Bật đĩa , hiện lên màn hình là thiếu niên gầy gò , đôi gò má hóp lại sắc mặt xanh xao , miệng thì thào !
[" Lãnh Dạ hôm nay là sinh nhật tôi ! Vậy mà anh lại ở bên Lam Vân ?  Tôi đau lòng lắm , người ta thường nói càng yêu càng hận , hiện tại tôi vẫn chưa hết yêu anh làm sao bây giờ ? Nhìn này tất cả hình ảnh này cái đêm đó chả có gì cả ! Hận thật đấy nhưng mà tôi vẫn muốn nói với anh một điều ! Tôi Yêu Anh ..... Xẹt .......xẹt ......."
" Thưa cậu Lưu , cậu không thể sử dụng đồ điện tử , mời cậu giao lại cho tôi thứ cậu cầm ,....."
" Không tôi không đưa .... Tên Lam Vân khốn kiếp nó đưa anh bao nhiêu tiền chứ ?? ...uh ....uh ......"]
Máy quay quay được tất cả ! Cái cảnh Lưu Diệc bị đánh đập đến cảnh bị trích thuốc rơi vào tầm nhìn của Lãnh Dạ ! Đôi đồng tử giãn to , hắn điên rồi Lãnh Dạ hắn điên rồi .
Chạy ra khỏi căn nhà của hai người , Lãnh Dạ lái xe phóng nhanh đến nơi mà người hắn yêu hiện tại .

Bước vào khu trung cư cao cấp , căn phòng mà hắn thuê còn sáng đèn , hắn muốn giết Lam Vân ngay lập tức , mở cửa vào phòng , dải dác trên nền nhà là quần áo của 2 người đàn ông từ phòng khách vào phòng ngủ   . Trong phòng ngủ hai loã thể đang vận động kịch liệt tiếng rên rỉ thở dốc làm người ta đỏ mặt .

Lãnh Dạ bước vào bật đèn đôi đồng tử tràn đầy tơ máu chắm chăm quan sát kẻ hắn hận nhất ! Hắn như con dã thú đợi thời cơ xé xác cắn nghiến con mồi !

" Coi như ngần ấy năm cậu ở bên tôi âm thầm từng bước từng bước dồn Lưu Diệc về đường cùng ? Thứ thuốc đó cậu cũng dám đưa cho em ấy ? "

Nói đến đây tim hắn đau lạ thường , có lẽ hắn bắt đầu thích Lưu Diệc từ lâu rồi ....

" Tôi phải giết cậu "

Khí lạnh đột nhiên nổi lên , kẻ phản bội hắn phải trả giá rất lớn

" Không ! Không ! Dạ à anh không thể đối xử với em như vậy ....... Anh ... Anh không thể ... Em không muốn.... Em không muốn anh không thể như vậy . Dạ anh yêu em mà đúng không ? Thằng tiện nhân Lưu Diệc có gì tốt ? Nó là thằng đểu cáng có gì mà anh phải bao che chứ  "

Lam Vân gào lên gần như điên mất rồi . Lãnh Dạ đứng đó nhìn Lam Vân như phát điên . Lãnh Dạ càng điên hơn không nghe lọt bất cứ lời nào của Lam Vân hắn trực tiếp cầm con dao trên mặt bàn mà đâm thẳng vào bụng Lam Vân .Lam Vân gào thét làm Lãnh Dạ càng hứng trí. Có vẻ đâm một nhát còn chưa đủ Lãnh Dạ còn đâm thêm nhiều nhát nữa đến khi phần bụng đã huyết nhục mơ hồ .

Khi đã thỏa mãn hắn ném con dao qua 1 bên .

Giọg nói mỉa mai không còn chỉ còn lại khí lạnh vây quanh

" Không hẹn gặp lại "

Bây giờ là 3h sáng Lãnh Dạ ngồi trên xe , trên người vẫn mặc bộ vest dính đầy máu đó vẫn bàn tay dính máu đó chỉ là gương mẳt đã sạch sẽ hơn không còn dính mau nữa .  hắn cứ lái cứ lái , đến nơi mà hắn và cậu từng đi , nơi mà 2 người từng đã gửi kỉ niệm.  Lúc đó hắn vẫn chẳng biết Lưu Diệc thích hắn.  Lúc đó giá như Lưu Diệc không thích hắn.  Không phản bội gia tộc mà đi giúp hắn.  Càng nghĩ tim hắn như rỉ máu. Hắn cảm nhận được từng nhát dao đang cứa nơi trái tim hắn đang trụ. 

Lòng vòng cũng hơn 5h sáng hắn đỗ lại nghĩa trang cái nơi Lưu Diệc được chôn .

Có vẻ rất nhiều người đi thăm viếng mộ vào buổi sáng , Lãnh Dạ cầm bó hoa ly trắng tay xách giỏ hoa quả . Nếu như quần áo và tay người ta đã có thể để yên nhưng một số người không yên phận lục đục bấm máy gọi cảnh sát

Từ ánh mắt mọi người một người đàn ông khoác bộ vest dính máu nhưng cái khí thế cao quý không được che đạy ,hắn ta đi đến ngôi mộ to nhất ở đây . Trên hình là hình ảnh cậu thanh niên cười tươi lắm .Mặt cậu ta vẫn toát lên cái vẻ ngây thơ chưa trải sự đời ,người đàn ông kia đứng đó giọt lệ chảy dài khóe mi . Họ chỉ nghĩ người đã chết kia là người thân của người đàn ông này mà đâu ai ngờ họ lại là người yêu !

Lãnh Dạ đứng đó lảm nhảm 1 mình
" Diệc , giá như em không yêu anh thì em đã không đau lòng như vậy . Giá như anh nên nhận ra anh yêu em sớm hơn . Nếu như chúng ta có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên , nhất kiến chung tình thì bây giờ ta sẽ thế nào nhỉ ? Anh còn rất nhiều câu hỏi ví dụ như em vì sao lại yêu anh ? Anh còn muốn biết em đam mê cái gì sở thích là già .. ....... "

Lãnh Dạ lảm nhảm cũng hết hơn nửa ngày ! Trời đã có chút nắng gắt.
"Văn...."
Lý Tưởng Văn vơ vội điện thoại mà nghe chưa kịp nhìn tên thì khá bất ngờ với cái giọng khàn của Lãnh Dạ
" Lãnh Dạ ? Sao bây giờ cậu mới gọi ? Đi đâu cả buổi thế sáng nay bỏ cuộc họp mà không nói gì "
" Văn tôi muốn gặp Diệc ........ Em ấy đang đưa tay về phía tôi kìa "
" Này cậu điên à ? Cậu ở đâu vậy ?? Này này "
" Văn đừng gào như vậy tôi không sao .... Uh uh uh tôi muốn nói toàn Âu Mị là của cậu và Phong ... Tôi mỏi rồi ! Tôi muốn di du lịch "
Văn chưa kịp nói tiếng điệ thoại đã tút tút ~~~

Lãnh Dạ rút khẩu xúng ở bên hông đứng trước mộ Lưu Diệc giơ lên trước tim lời nói hắn thì thầm vang lên ....
" Này cậu bé nhỏ ! Em đừng chạy nữa ! Tôi đên bên em đây "
Đoàng !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro