Chương 25: Đồng đội heo
Từ sau ngày đó, Lý Duy Thâm cũng bắt đầu cùng Hàn Kỳ "bất ngờ gặp gỡ", chẳng qua gặp Chu Minh Hàm là ở ngoài trường còn tên kia thì ở bên trong, thế nhưng cả hai bên chưa từng thấy nhau!! Hàn Kỳ nhờ có hai kẻ kia đã tôi luyện ra bản lĩnh thái sơn đè đầu mà mặt không đổi sắc! (=))))) Thánh)
Lý Duy Thâm có chút phiền muộn, kế hoạch quyên tặng trên cơ bản đã định rồi, gã cũng không còn lý do gì mỗi ngày chạy đến Y đại, nhưng quan hệ với Hàn Kỳ một chút tiến triển cũng không có.
Gần gũi trò chuyện, hắn không mặn không nhạt đáp lại, ngữ khí xa lạ giữ khoảng cách. Tặng đồ thì hắn uyển chuyển cự tuyệt, đành lấy lí do tượng trưng làm vật kỷ niệm để công ty đưa tặng khách hàng, thoạt nhìn cũng không vấn đề gì.
Lý Duy Thâm đã sớm điều tra qua về thân thế Hàn Kỳ, biết tính huống nhà hắn không tốt, cho nên mỗi lần tặng quà đều đưa đồ quý giá. Gã cho rằng Hàn Kỳ nghèo, khẳng định sẽ không chống cự được với hấp dẫn vật chất, kết quả Hàn Kỳ nhìn cũng chỉ là phiêu mắt liếc một cái rồi lập tức cự tuyệt. Lý Duy Thâm cảm thấy người này còn làm cao giá hơn cả Vệ Vũ Đình, tuy rằng càng có tính khiêu chiến gã càng hưng phấn nhưng nhiều ngày qua mãi không tóm được mỹ nhân khiến gã cảm thấy thật mất mặt.
Huống hồ con người luôn luôn có một thói hư tật xấu, thứ không chiếm được chính là thứ tốt nhất! Đối với Lý Duy Thâm mà nói càng không chiếm được Hàn Kỳ, gã lại càng tâm dương khó nhịn. Mỗi lần gặp gỡ đều dùng ánh mắt soi kĩ mỗi một biểu tình, tưởng tượng Hàn Kỳ khi ở trên giường nên sẽ có phong thái thế nào.
Hàn Kỳ nhìn ánh mắt của gã liền biết gã đang nghĩ gì, không kiên nhẫn nói: "Thực xin lỗi, Lý tiên sinh, tôi muốn đến canteen ăn cơm, ngài có thể tránh đường một chút không?"
"Cậu không đáp ứng tôi sẽ không để cậu đi." Lý Duy Thâm vô lại nói.
Hàn Kỳ giấu đi sự phiền chán nơi đáy mắt, lãnh đạm nói: "Lý tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta không quá quen thuộc, hơn nữa tôi chỉ là một học sinh nghèo, thật sự không có tư cách tham gia yến tiệc sinh nhật của ngài."
"Lời này nói ra thật làm người thương tâm, tôi đã coi cậu là bạn bè. Mời bạn bè tham gia tiệc sinh nhật không phải thực bình thường sao?" Lý Duy Thâm cố ý dùng ngữ khí thương tâm nói, còn hướng hắn trừng mắt nhìn.
Hàn Kỳ không khỏi trợn trắng mắt, phong cách si tình không dùng, đổi thành phong cách hài hước sao?
Hàn Kỳ vắt hết óc nói: "Tôi không biết là lấy địa vị xã hội giữa chúng ta còn có thể trở thành bạn bè, ngài thưởng thức tôi, tôi thật cao hứng, nhưng..."
"Địa vị xã hội? Cậu như thế nào lại nghĩ vậy? Người sinh ra đã là ngang hàng, không có phân chia cao thấp..." Lý Duy Thâm chậm rãi nói.
Những thứ này người khác mà nói thì hoàn hảo, đổi lại là gã nói, Hàn Kỳ nghe xong đều muốn ói ra. Cũng may Tôn Hạo đang đi tới, nhưng đáng tiếc là không chỉ không giải vây hộ, ngược lại một cước đá hắn vào hố lửa.
Tôn Hạo vừa mới kết thúc trận đấu bóng, một đầu mồ hôi vừa chạy vừa nói: "Ai! Tiểu Tứ nhi, giúp tôi gọi cơm a!"
Nói xong chạy đến trước mặt hắn móc tiền ra, nói: "Thịt kho tàu cùng cà xào, không có thịt thì gọi sườn chua ngọt, không có cà thì gọi khoai tây thái sợi, nếu không có hết thì cậu xem rồi lo liệu!"
Hàn Kỳ hắc tuyến, một tên cật hóa! Tôn Hạo vừa quay đầu lại kinh ngạc nói: "Ủa? Duy Thâm ca? Xa xa nhìn hao hao giống anh, không nghĩ tới là thật a!" (*Cật hóa:Là từ chỉ những người thích ăn uống)
Lý Duy Thâm bị người này nhảy ra chặn ngang vốn thực khó chịu, nhưng thấy hắn nhận thức mình cũng không tiện nổi giận, hơn nữa còn đang ở trước mặt Hàn Kỳ, vì thế cau mày nói: "Cậu là..."
Tôn Hạo ngại ngùng sờ sờ đầu, nói: "Ba của tôi là tổng giám đốc Kiến Phong."
Tôn Hạo tuy gọi là phú nhị đại, nhưng trên thực tế cũng chỉ là trong nhà nhiều hơn chút tiền thôi, cha hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mở một công ty cỡ trung, so với Lý thị hay Chu thị tập đoàn gia tộc hàng thật giá thật này còn kém xa.
Ngày thường còn phải dựa vào quan hệ hòa hảo cùng bọn họ mà kiếm cơm, những ngày lễ tết Tôn cha không ít lần mang theo vợ con đến nhà chúc tết.
Những người này Lý Duy Thâm không để vào mắt , cho nên không biết Tôn Hạo cũng là chuyện tất nhiên. Bất quá tổng giám đốc của Kiến Phong hắn ngược lại biết, dù sao cũng từng hợp tác qua mấy lần.
Vì thế hắn làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói: "A, thì ra là công tử của Tôn tổng!"
Nói xong theo thói quen tính chuẩn bị bắt tay, nhưng nhìn hắn một thân mồ hôi thì dừng lại, khen tặng nói: "Tôn tổng có một cậu con trai thật tài giỏi, thi đậu Y đại, không tồi! Bất quá sao lại không vào A đại, thành tích tốt như vậy hẳn là nên đi học quản trị doanh nghiệp mới đúng, tương lai kế nghiệp cha mình!"
Hàn Kỳ nhìn thấu sự ghét bỏ trong mắt gã, trong lòng tràn đầy châm chọc, Tôn Hạo ngược lại thực ngại ngùng, đáp: "Tôi không kế nghiệp được, vốn đã muốn học y. Đúng rồi Duy Thâm ca, anh sao lại ở đây?"
"A, mời bạn bè tham gia tiệc sinh nhật." Lý Duy Thâm nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Bạn bè?" Tôn Hạo có chút nghi hoặc, nhìn về phía Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ không còn lời gì đành giải thích: "Đã gặp qua vài lần, Lý tiên sinh hướng tôi hỏi đường."
Lý Duy Thâm nghe xong có chút mất hứng, áp chế không vui dưới đáy lòng, đem thiệp mời cứng rắn đưa cho Hàn Kỳ nói: "Trước cứ vậy đi, tôi còn có việc, nhớ tới đó."
Nói xong cũng không cho Hàn Kỳ cơ hội phản đối, xoay người nói với Tôn Hạo: "Đến lúc đó cùng tiểu Hàn tới chơi nhé!"
Sau đó xoay người bước đi, Hàn Kỳ vừa muốn nói gì đó, Tôn Hạo liền đập vai hắn cao hứng đáp: "Được a! Đến lúc đó nhất định sẽ tới!"
Tôn Hạo vui tươi hớn hở nhìn Lý Duy Thâm rời đi, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn đến Hàn Kỳ giận dữ trừng hắn.
Tôn Hạo sửng sốt, sau đó hơi sợ nói: "Ai nha Tiểu Tứ nhi, không cần nhìn người ta như vậy! Người ta sẽ ngại ngùng đó!"
Hàn Kỳ nắm tay đấm vào bụng hắn, mắng: "Cút đi!"
Tôn Hạo lập tức ôm bụng làm bộ đau đớn gào rú: "Tứ nhi a! Chúng ta thương lượng một chút, về sau đừng luyện Tae Kwon Do được không! Ngày xưa ngoan biết bao a!~"
Hàn Kỳ đem phiếu cơm ném vào trong ngực của hắn, âm trầm nói: "Thịt kho tàu?"
"A?"
"Tự mình gọi đi!"
Hàn Kỳ lỗ mãng xoay người bước đi, Tôn Hạo ở phía sau kêu rên: "Đừng mà! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro