Trọng sinh
- Đau cảm giác đầu tiên mà Hạ Kiêu cảm nhận được . K đúng, một nhát kiếm xuyên qua tim Y chết là cái chắc nhưng người chết vẫn thấy đau sao
- Mơ mơ màng màng mở mắt ra trần nhà một mãnh trắng xoá tay y bị một cái ống j đó truyền một thứ nước vào
-Suy nghĩ đầu tiên của Y là mình tá thi hoàng hồn và đây k phải thời đại của Y
- Đang suy nghĩ thì Hạ Kiêu nghe được tiếng bước chân đến khoảng năm người đúng như Cậu đoán (gọi cậu cho nó hợp^-^)
- Mở cửa bước vào là một người đàn ông mặt y phục trắng và một cô nương mặt y phục kì lạ phía sau còn thêm ba người nữa
- *Cậu tỉnh rồi, trong người cho chỗ nào k ổn k* người đàn ông bước tới gần giường hỏi cậu
-* K có * cậu trả lời thì thấy cổ họng khô khốc
Cô nương theo như cậu biết thì gọi là y tá nhanh nhẹn rót cho cậu ly nước ,
-*Đa tạ* uốn vài hớp cảm thấy dễ chịu hơn nhiều
-Lúc này cậu mới dương mắt nhìn ba người còn lại một người nam nhân phi thường xinh đẹp nhưng k nữ tính , một người khuôn mặt dễ thương mắt hoa đào miệng nhỏ da trắng , còn lại một cô gái k quá nổi bật nhưng nhìn vào khiến người khác thoải mái
- * Cậu ấy k sao r chứ bác sĩ*người nam nhân xinh đẹp hỏi
-*Đúng vậy cậu ấy đã k sao nhưng do phần đầu bị va đập mạnh nên tạm thời bị mất trí nhớ*
-*vậy khi nào cậu ấy có thể xuất viện*
-*nếu kiểm tra k có vấn đề j nữa thì ba ngày nữa có thể*bác sĩ vừa kiểm tra cho cậu vừa nói
Kiểm tra xong bác sĩ và y ta rời đi
-*A Kiêu a~ anh có nhớ mấy người chúng em không* cậu trai mặt dễ thương chạy lại hỏi cậu
Cậu chỉ có thể lắc đầu:
-*tôi là ai còn các người là ai*
-*Ay da đội trưởng cậu ấy quên hết chúng ta r kìa* cậu trai quay mặt lại nói với người nam nhân xinh đẹp
-*Cậu tên Hạ Kiêu tôi là Ôn Hạo Triết cậu ta là Tiêu Bạch , cô ấy là An Như chúng ta là đồng nghiệp* người đàn ông xinh đẹp giới thiệu mình và hai người còn lại
- * thân thể này cũng tên Hạ Kiêu sao*cậu nghĩ thầm
-*đồng nghiệp? Vậy tôi làm gì ?
-Chúng ta là cảnh sát , này A Kiêu cậu đừng bảo là mất trí rồi cậu cũng k nhớ cảnh sát là làm gì luôn nha - An Như nói đùa
-cảnh sát là làm gì? Cậu vẫn giữ khuôn mặt k nhìn ra biểu cảm hỏi
-Ba người.....
-Cậu đang giỡn đấy à sao ngay cả cảnh sát cũng k biết - Tiêu Bạch khó tin nhìn cậu
- Thật sự k biết
-Cảnh sát là bắt tội phạm đó hiểu chưa- An Như nói
-Hiểu rồi , tại sao tôi ở đây - lúc tỉnh lại thấy cả người đau nhức trên ngực có băng gạt chắt là bị đâm , quả nhiên
-Trong lúc làm nhiệm vụ cậu bị đâm một dao cậu đã lập công đó - Ôn Hạo Triết cười trả lời cậu
-cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
-Cậu nghĩ ngơi đi tôi chúng tôi mua thức ăn cho cậu - Ôn Hạo Triết nói
-Được - nói r cậu nằm xuống
-Để tôi giúp cậu - Tiêu Bạch tiến lại đỡ cậu nằm xuống
-Đừng khách sáo thế nghe chẳng quen gì hết - Tiêu Bạch nhìn cậu
-Ân -cậu nhắm mắt lại mọi người cũng ra về
-mọi chuyện tới đâu tính tới đó - cậu nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro