Phần 4 Hạnh phúc
Cuối cùng thì bụng cô cũng kháng nghị rồi, thật đáng xấu hổ mà, cô ngất đi 1 ngày không ăn gì rồi.
" Em đói"
Người đàn ông xấu hổ sờ mũi, đứng dậy lấy đồ ăn đút cho cô, nhưng mà như vậy đâu được
"Anh cũng ăn đi"
"Chút nữa anh ăn, đợi em no đã"
"Dĩ Thâm"
Nhìn ánh mắt quan tâm của bà xã thân yêu, anh nhận mệnh vừa ăn vừa chăm lo cho bà xã, vì vậy bữa ăn kết thúc trong hài hòa và hạnh phúc đã diễn ra trong căn phòng ngọt ngào này
Ăn xong cô ngồi ăn hoa quả do anh chuẩn bị, còn anh đang ngồi xử lý công việc, nhìn hình ảnh anh là việc thật say mê mà.
Nhưng mà được lúc thôi mí mắt cô rũ xuống, đúng thật mệt mỏi rồi, cô nói với anh:" Em mệt rồi" Ngụ ý nên dừng công việc đi ngủ thôi, nhưng trong mắt anh là ngụ ý đuổi người trần trụi:"được rồi anh về phòng em nghỉ ngơi đi", đáy mắt hàm chưa muốn bao nhiêu mất mát có bấy nhiêu mất mát, cô nhìn mà buồn cười. Cũng tự diễu 2 người kết hôn mà mỗi người 1 phòng, là do cô mà. Nhớ lại
"Anh là cái thá gì mà ở phòng tôi, cút ra ngoài, tôi không bao giờ yêu anh nên đừng bao giờ lại gần tôi thật chán ghét"
Từ đó anh không còn đến phòng cô cho đến lúc cô tự sát. Thật là đau lòng mà, sao anh có thể chịu đựng được thời gian như vậy chứ, cô đau lòng chết mất, cũng tự rủa thầm mình có mắt như mù không nhận ra sớm hơn
Anh đứng lên đi được vài bước thì đèn phòng tắt, chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ám, quay lại khó hiểu nhìn người con gái ngồi trên giường thì thấy cô hất cằm cao ngạo nhìn về phía anh
" Ông xã, anh đi đâu"
Anh như không tin vào tai mình thì 1 câu hùng hồn từ trong miệng bà xã lại cất lên
" Lên đây"
Vì vậy cảnh tượng mà Lạc Tuyết thấy là người chồng của cô như khúc gỗ leo lên giường nằm chỉnh tề ở vị trí cố gắng xa cô nhất, đúng thật anh nghĩ có lẽ tâm cô vẫn chán ghét anh, nhưng mà vừa tự sát khiến thân thể mệt mỏi cô muốn chỗ dựa mà thôi
Cô đúng thật bất đắc dĩ, nằm xuống lăn đến chỗ anh, kéo tay anh gối đầu lên xong ôm chặt anh, gác chân lên người anh, như vậy mới mỹ mãn.
Người anh rõ ràng cứng đờ rồi thả lỏng, quay sang ôm cô vào lòng, 2 người ôm chặt nhau không 1 kẽ hở, cô cảm thấy thật hạnh phúc và ấp áp, thật lâu rồi cô không có cái cảm giác này, lưu luyến từ cái ôm của anh ngẩng đầu lên hôn lên cằm anh.
"Ông xã"
"ừm"
"Ông xã"
"ừm"
"Em yêu anh"
Tim anh ngừng đập rồi sau đó đập liên hồi, cô cảm nhận thật rõ, nước mắt cô lại rơi
" Em xin lỗi, Dĩ Thâm. Trước đây là em không tốt, anh có thể tha thứ cho em không"
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, nhưng ngoài đau lòng tự trách lưu luyến và cả tình yêu ra anh không thấy gì khác. Anh tin cô, dù cô có tổn thương anh, anh vẫn tin cô , mãi mãi
"Em không có lỗi, anh yêu em, là anh yêu em"
Không biết ai bắt đầu trước nhưng khi nhận ra 2 người đã hôn nhau thắm thiết, đến khi tách ra thì cô đã mệt lả người làu nhàu.
" Ông xã , em mệt, muốn ngủ"
Anh buồn cười nhìn con mèo nhỏ nũng nịu này, được rồi, ngủ thôi, rồi ôm cô thật chặt vào lòng.
Hai người đều mang khuôn mặt hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Thật tốt em cuối cùng cũng nhìn anh
Thật tốt em cảm ơn ông trời cho em gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro