chương 53-54
| Chương 53 |***
Có người sống cả một đời cũng không biết được bản thân mình muốn cái gì, có người thật vất vả mới biết được nhưng lại vĩnh viễn không chiếm được thứ hắn mong muốn.
Ta nhất mực cố gắng rời xa hiểm cảnh, nhưng đi một vòng lớn cuối cùng cũng chỉ hao mòn bản thân. Tựa như ngọn đèn cầy, mỗi một lần châm lửa cũng chẳng qua là càng tiến gần thêm tới lúc lệ tẫn dầu khô mà thôi.
Ta cảm nhận được bàn tay hắn đang nhẹ nhàng vỗ lưng ta. Ta nhếch miệng cay đắng nghĩ: Chẳng qua là một thoáng vui vẻ nhất thời.
Hắn nắm cằm ta nâng lên, ép ta đối mắt, ngữ khí khổ sở nói: "Nguyễn Trúc Thanh... Ta không ngờ hắn lại động tâm. Nghĩ cũng phải, những chuyện đã qua giữa ta và ngươi vốn cũng không nên nói cho người thứ ba biết. Ngươi là của ta, quá khứ của ngươi, cả tương lai nữa, cũng sẽ là của ta."
Ngữ khí cùng ánh mắt của hắn vô cùng áp lực, ta theo bản năng muốn cười nhạt nhưng toàn thân lại cứng ngắc. Ta nghĩ, chung quy ta vẫn sợ hắn như vậy.
Trong lòng ta căng thẳng, lại thấy hắn đột nhiên cười lên tự giễu, "Hắn, còn cả Triệu Giác, một đôi năng thần tâm phúc của ta đều tổn thất trong tay ngươi. Cũng là tự ta đáng đời. Thế nhưng Kỳ này... Rốt cục ta cũng không thể oán hận ngươi, càng không cách nào hạ sát thủ với ngươi. Vừa nghĩ tới ngươi bảo vệ Nguyễn Trúc Thanh như vậy, đối với hắn tối như vậy..." Hơi thở của hắn đột nhiên rối loạn.
Qua một hồi lâu, ta mới nghe hắn ngơ ngẩn nói: "Lòng tốt của ngươi, vốn dĩ chỉ thuộc về một mình ta..."
Lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng, ta vùng vằng muốn rời khỏi, đầu đau muốn nứt ra.
"Đừng, đừng động," động tác của hắn lại thả nhẹ một chút, cẩn thận đỡ lấy đầu của ta, "Đừng rời bỏ ta."
"Ngươi đương nhiên có thể." Ta vô lực ngồi trong lòng hắn, cười khổ.
"Cái gì?"
"Ngươi đương nhiên có thể hạ sát chiêu đối với ta. Ngươi đối với đại ca mình còn có thể mà."
"Ngươi đang nói cái gì hả?" Vân Xuyên nhíu chặt lông mày, khó tin nhìn ta. Trong ánh mắt hắn tựa hồ có một tia tổn thương, ta đối với chuyện đó vẫn cảm thấy không thể tin.
"Nước, nước ngươi dùng để đánh bóng ngọc bội. Ngươi dám nói nước đó không có vấn đề?" Ta nhếch khóe miệng cười âm u.
Ánh mắt của Vân Xuyên đột nhiên trở nên vô cùng cổ quái. Sau đó ta nghe hắn nói: "Ta không có, ta thề với ngươi."
"Có hay không đã không còn quan trọng, quan trọng là ngươi thắng. Vân Kiên đã bị ngươi xử lý đến trở mình không nổi nữa. Bệnh Thái Tử mệnh ngắn. Vân Uyển vô tâm với đế vị. Ta cầu ngươi tha hắn một lần. Hắn đối với ca ca ta rất trọng yếu. Ca ca ta về sau sẽ là chủ nhân Quốc Công phủ, bản tính thuần lương. Ngươi chịu buông tha bọn họ, chính là buông tha cho Văn Trang Quốc Công phủ. Cũng không đến mức khiến cho ta và Vân Uyển liều mạng với ngươi."
Vân Uyển đã nói bất luận có được hay không ta đều phải thử một lần. Suy cho cũng Nam Kha Du mới là hy vọng của Quốc Công phủ tương lai. Còn có hài tử trong bụng Nhược Khâm nữa... Gia gia vì Quốc Công Phủ mà trả giá rất nhiều. Đây là điều cuối cùng ta có thể làm vì người.
"Ta đáp ứng ngươi."
Thật không ngờ, hắn đồng ý rất nhanh. Tiếp đó hắn lại nói: "Có điều ta có điều kiện, ta muốn ngươi tin rằng ta sẽ không lừa gạt ngươi nữa. Ngươi nhớ kỹ, chuyện là do ta làm, ta sẽ thừa nhận."
Hắn... quả thực không cần thiết phải gạt ta nữa. Hắn chỉ nửa bước nữa là ngồi lên Long ỷ, hà tất phải hao tổn tâm tư vì ta?
Bất quá ta cũng có chút hỗn loạn: Lẽ nào hắn thực sự không biết nước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thấy mặt ta lộ vẻ khó hiểu, hắn cũng không nói thêm gì chỉ bảo ta dưỡng bệnh cho thật tốt. Sau đó đứng dậy vội vã rời đi.
Ta nằm ở trên giường, đột nhiên ly khai vòng tay ấm áp, quanh thân nhanh chóng trở nên có chút lạnh lẽo khó chịu, chỉ có thể đem bản thân che kín tầng tầng lớp lớp.
Mùa đông này quá dài, vừa lạnh vừa dài. Bệnh của ta vật lộn cũng sắp khỏi vậy mà mùa đông vẫn chưa chấm dứt.
Thân thể dần dần chuyển biến, ta phát hiện mình rất dễ bị tim đập hoảng loạn, so với ngày trước lại càng sợ lạnh hơn. Ta biết là tâm mạch bị tổn hại, nhìn chung sau này cũng phải cẩn thận điều dưỡng.
Nhưng khỏi bệnh rồi cuối cùng cũng không cần phải nằm cả ngày trên giường bệnh. Ta lệnh cho Diệu Thưởng đem đồ của ta chuẩn bị, tiếp đó tự mình ra cửa đến Mẫu Đơn Các.
Hiện giờ xuất môn chỉ có thể trốn Nam Kha Du, nếu như huynh ấy biết được ta ra ngoài có lẽ sẽ mắng ta đến chết mất.
Vả lại ta cũng sợ lạnh, căn bản không có dũng khí tự đi. Ngồi ở trong kiệu rất ấm áp an nhàn, cả người trái lại càng ngày càng lười biếng.
Vừa vào nhã phòng liền thấy Phù Dao đang buồn chán vô vị. Hôm nay nàng chải búi tóc liễu rủ, một thân y phục tím nhạt mềm mại minh diễm, như hoa tử đằng lấp ló trong tán lá đang nghiêng mình tựa trên ghế.
"Công tử đã khỏe rồi?" Thấy ta tới nàng cũng không đứng dậy, cười hi hi vừa vuốt khuyên tai vừa nói chuyện với ta.
"Người có tới không?" Tinh thần ta cũng không tệ, tự mình bước tới mỹ nhân tháp dựa vào.
"Ngươi tìm ta?"
Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau rèm.
Nghe vậy Phù Dao liền miễn cưỡng đứng lên: "Nhị vị cứ ngồi, thiếp đi đổi một thân xiêm y."
Không ai đáp lời, nàng tự mình thướt tha lướt ra cửa phòng. Khi khép lại cánh cửa còn nghe thấy nàng lẩm bẩm: "Xú nam nhân, không muốn nữ nhân hầu hạ còn tới kỹ viện làm gì..."
"Nguyễn đại nhân mời ngồi." Ta cúi đầu, không yên lòng vuốt ve hoa văn lưu thủy ngân hồng trên viền tay áo.
Hắn theo lời ngồi xuống, ta cảm giác được hắn đang nhìn ta.
"Rồng sinh chín con, theo Nguyễn đại nhân nhìn nhận thì bao quát cả Hiếu Ai Thái Tử đã chết kia, vị Hoàng tử nào thích hợp làm Hoàng đế nhất?"
"Hoàng Thất tử."
"Thái Tử vì sao không thể?"
"Chỉ nghe nói qua chân long thiên tử chứ chưa nghe nói qua bệnh long cũng có thể làm thiên tử. Y nếu đăng cơ, đối với đất nước cũng không ích lợi gì," Nguyễn Trúc Thanh không hổ là một thương nhân đội mũ quan, lời nói thật sắc bén, "Vả lại Hiếu Ai Thái Tử chỉ có trí tuệ hạn hẹp, hơn nữa tính tình do dự, đó đều không phải là cái đức của bậc minh quân."
"Vân Uyển cũng chỉ khôn vặt nhiều hơn là thực tài, chắc hẳn cũng không lọt được vào mắt ngươi," ta hừ lạnh cười một tiếng, "Vậy Vân Kiên thì sao? Hắn có quân công, hắn có long tương hổ bộ*, chính là dáng vẻ của quân vương."
*Tướng mạo của rồng, bước đi của hổ.
"Chỉ có long tương hổ bộ, cũng không biết mưu tính bình ngang dẹp dọc, chỉ là đồ vũ phu mà thôi."
"Vậy theo ngươi nói, chỉ còn lại một mình Vân Xuyên," Ta than thở, "Đế vương dùng người, vừa có võ tướng, lại phải có văn tướng... Nguyễn đại nhân là đương kim đệ nhất nho thương trong thiên hạ, ta nên sớm đoán được. Bằng tâm tư sâu sắc của ngươi đương nhiên là muốn tìm lương mộc mà dựa, sao có thể nước chảy bèo trôi rơi vào Thái Tử đảng..."
"Ngày hôm đó hắn không đưa ngươi hồi phủ." Hắn cắt ngang lời của ta, cứng rắn đổi chủ đề, giọng nói cương quyết lại có chút run rẩy.
Ta cũng chẳng buồn quanh co lòng vòng, chỉ có thể cười gượng: "Nguyễn Trúc Thanh, ta tìm ngươi đến bởi vì muốn nghe mấy câu nói thực. Ta và ngươi cần gì phải lãng phí thời gian? Thừa dịp hôm nay ta còn tin ngươi, ngươi cũng nói hết cho ta biết đi thôi, coi như là một kết thúc."
Hắn và Vân Xuyên bất đồng. Vân Xuyên khóe mắt đuôi mày đều là minh lãng ôn nhu nhưng tâm lại lạnh thấu. Mà hắn mi mục trời sinh cực lạnh lùng, nhưng con ngươi trong suốt lại luôn luôn có một hạt mần ấm áp.
"Ngươi là kiếp số của ta." Hắn lộ ra một tiếu ý nhẹ nhàng ta không hiểu, tiếp đó nói: "Ta và Thái Tử còn có Thất điện hạ kết giao so với ngươi muộn hơn, nhưng một thần không thể thờ hai chủ. Ta lựa chọn đi theo Thất điện hạ bởi vì chỉ có hắn mới hiểu hoài bão của ta. Ta vẫn luôn cho rằng hắn sẽ là một minh quân đủ tư cách, hiện tại cũng vẫn cho là như vậy."
"Dùng ngươi để tiếp cận ta, quá là đại tài tiểu dụng rồi." Ta cười tự giễu.
"Chuyện của ngươi và Vân Xuyên ta ít nhiều cũng từng nghe nói." Thanh âm của hắn thấp xuống.
"Ta đoán thử xem, ngươi có phải cũng giống như Triệu Giác, cho rằng ta dụ dỗ mê hoặc chủ nhân?"
"Ta không hề," hắn nhíu mày, "Thế nhưng người si tình so với kẻ cố tình mê hoặc càng phiền toái hơn. Ta nghĩ ngươi chẳng qua là vì ngày trước trẻ dại vô tư không phân biệt tình thế, bởi vậy cho rằng ngươi nông cạn dung tục nhớ nhung tư tình nhi nữ. Vừa khéo là phụ thân nói muốn đem Lan Ất hứa gả cho ngươi, bởi vậy..."
"Bởi vậy ngươi mượn quan hệ của Vân Xuyên để tiếp cận ta. Thứ nhất là muốn ta chủ động hối hôn, thứ hai là kiến cho ta từ trên người Vân Xuyên rời đi sự chú ý."
"Thất điện hạ có một đoạn thời gian tốn không ít tinh lực ở trên người ngươi, chính là lúc ngươi... sau lại." Ánh mắt của hắn rơi vào trên má trái che giấu dưới lớp trường sa của ta.
Ta suy nghĩ một chút, kia hẳn là thời điểm ta mới tự hủy dung muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn.
"Nông cạn không phải là ngươi mà là ta," Nguyễn Trúc Thanh đến gần ta, cúi người, ta nhìn thấy trong mắt hắn có rất nhiều tâm tình mà ta không muốn hiểu, "Lần đầu tiên gặp ngươi dịp săn thú mùa thu. Ngươi lạnh lùng như vậy, ta mới phát hiện có lẽ tiếp cận ngươi cũng không dễ dàng. Khi ta vạch mặt nạ của ngươi, bộ dạng và cả ngữ điệu kinh sợ của ngươi khi đó khiến ta có phần hối hận. Lúc ấy ta hiểu rằng ta đã tổn thương ngươi. Bởi vậy về sau ta..."
"Ta không phải là chưa từng ở trước mặt đám đông để họ nhìn thấy mặt ta," Ta siết chặt lòng bàn tay, chỉ sợ có một tia ủy khuất để cho hắn nhìn ra, "Ta không muốn cho ngươi xem là bởi vì ta nghĩ rằng ngươi nhớ rõ dáng vẻ đẹp nhất của ta. Ta nghĩ là ngươi yêu thích ta, nghĩ là ngươi tưởng niệm ta. Hiện giờ ta tuyệt không có chút nào tốt đẹp, chẳng những khó coi hơn nữa còn là một kẻ vô cùng xấu xa... Vậy nên ta làm sao có thể để cho một người nhớ nhung ta thất vọng?"
Thanh âm của ta bắt đầu ngắt quãng, tựa như cơn mưa mùa thu, tí tách tí tích nghe khiến cho người ta phiền muộn: "Là ta mong muốn quá nhiều. Bởi vậy ông trời để ngươi đến đây trừng phạt ta lòng tham không đáy..."
"Sau đó ta đã thu tay lại rồi! Thật sự!" Nguyễn Trúc Thanh cơ hồ là thét lên. Ta cho tới giờ chưa từng thấy hắn như vậy. Nhất thời kinh ngạc nhìn, cũng không tiếp thu được lời nào, chỉ nhìn hắn, ánh mắt cũng mơ hồ, "Ta nghe nói ngươi vì cứu Thất điện hạ thiếu chút nữa đã chết. Ta thật sự sợ vô cùng. Ta muốn đi nhìn ngươi, hắn không cho. Ta và hắn thiếu chút nữa đã động tay động chân..."
"Ta của ngươi là hắn làm bị thương sao?" Ta nhìn về phía tay phải của hắn. Lúc đó hắn nói là nơi đó bị dị ứng. Hiện giờ nghĩ lại có lẽ là khi hai người bọn họ tranh chấp gây thương tích.
"Mãi cho đến lúc đi Tây Lương cũng chưa lành," Hắn gật đầu, đột nhiên trở nên âm trầm, "E là lần đó để cho hắn phát hiện ta đối với ngươi khác biệt. Bởi vậy ở Tây lương, thư hắn đưa cho ngươi đều là hắn đọc ta viết, dùng tay trái. Hắn biết ta chịu không nổi việc này..." Tựa như đang hồi tưởng điều gì, tay hắn nắm càng chặt: "Vân Xuyên hắn nói cũng không sai, các ngươi là cùng một loại người. Các ngươi giỏi đùa bỡn tình cảm người khác như vậy, dùng tình cảm đả thương người... Nhưng Nam Kha Kỳ à, càng như thế các ngươi lại càng không thích hợp ở bên nhau."
| Chương 54 |***
"Vân Xuyên cũng không phải quân vương nhân đức quảng đại, mà là chủ nhân nham hiểm kiêu hùng. Ta đã sớm cùng hắn lục đục, lo nghĩ của ngươi cho ta sớm đã là vô ích. Hắn bằng lòng chịu tốn tâm tư trên người ta chỉ vì ta là người của Quốc Công Phủ. Cũng chính bởi nguyên nhân này, khi hắn phát hiện ta đã không còn hi vọng lôi kéo, mới vui vẻ nhìn ngươi đến rời đi lực chú ý của ta, dễ dàng mượn tay ngươi không chế ta mà thôi," ta nhíu mày, càng nghĩ ngực lại bắt đầu đau, "Nếu như không phải ngươi có cái suy nghĩ nhàm chán trước kia. Nếu như không phải ngươi cố tình mưu tính sau lưng, đang yên lành ta sẽ ăn no rửng mỡ đi câu dẫn ngươi sao? Ngươi và Vân Xuyên sẽ không sinh lòng khúc mắc? Hại người hại mình, các ngươi đáng đời! Ta không nợ các ngươi!"
Ta đem Nguyễn Trúc Thanh đẩy một cái, cười thảm vô cùng, lảo đảo đứng lên.
Nhưng mới từ trên tháp đứng dậy liền một trận đau đầu muốn nứt ra. Hắn sải bước lại đây đỡ ta, ta đem tay hắn hất ra. Sau đó lảo đảo lắc lư bước tới cạnh cửa, cánh cửa bị kéo ra ——
"Ngươi...!"
Ta nhìn người trước mắt cao hơn ta một cái đầu liền bị hù dọa đến nửa câu cũng không nói thành lời.
Ngoài cửa, Vân Xuyên sắc mặt cực kỳ khó nhìn, thân hình khẽ động một cái, đột nhiên ta bị ôm ngang lên, một lần nữa bị thả lại lên mỹ nhân tháp.
"Vừa rồi còn mau mồm mau miệng như vậy, hiện giờ lại câm rồi?" Vân Xuyên đưa tay thăm dò trán ta, xoay mặt hướng về Nguyễn Trúc Thanh cũng đồng dạng đen mặt đứng một bên nói: "Trúc Thanh, ta có mấy lời muốn cùng hắn nói rõ."
"Không được đi." Ta cắn răng phun ra ba chữ.
Nguyễn Trúc Thanh hừ lạnh: "Đã muốn nói rõ ràng, cần gì phải đề phòng ta?"
Vân Xuyên không đáp lời của hắn, nhưng lạnh lùng nhìn ta, khẽ nâng cằm một bộ dạng cao cao tại thượng: "Cũng tốt, vốn cũng cùng hắn có chút liên quan. Có điều ngươi nghe xong cũng đừng hối hận."
"Ta không có gì phải hối hận." Ta nói.
"Vân Uyển đã đem kiếm cho ngươi rồi chứ?"
"Ngươi muốn lấy lại?"
"Cũng không phải," Vân Xuyên cười đến mức cổ quái, "Có điều ngươi biết vì sao ta lại đồng ý cho hắn thanh kiếm không?"
"Hắn giao nộp cho ngươi con bài chưa lật," ta lạnh lùng trừng lại, "Là hắn cho Hoàng đế dùng độc dược tác dụng chậm, ngươi cũng sớm lấy được chứng cứ mà thôi."
"Không phải." Vân Xuyên lắc đầu.
Ta nhướng mày, trong bụng thầm nghĩ: Không phải sao? Nhìn biểu tình của hắn và cả tình trạng Vân Uyển ngày đó, hắn chắc là biết chuyện này a... Cũng đúng, nếu hắn sớm biết chuyện này, lại có chứng cứ trong tay, vậy thì hắn cần gì phải hứa hẹn với Vân Uyển chuyện gì. Vân Uyển vì sao lại nói tin hay không tin hắn?
"Vân Uyển nói cho ta biết ngươi và hắn có một ván cược, mà ta muốn cho ngươi thua."
Ta nhớ tới Trung Thu đêm đó, tên khốn Vân Uyển kia không phải là ta cá hắn không lấy được kiếm, hóa ra là bẫy ta ở đây mà!
Ta âm thầm thở dốc: Mệt ta đêm tuyết ngày đó còn đồng ý giúp hắn!
"Vậy thì sao?" Ta cả giận, "Nhìn ta thua thì ngươi có lợi gì?"
"Đương nhiên là có, ví dụ như ta có được một kết luận chính xác," Vân Xuyên nói đến lúc này liền liếc mắt nhìn Nguyễn Trúc Thanh một cái, tiếp tục nói, "Chuyện của ta... Ngươi biết được khi nào?"
Tim ta ngưng trệ, cái cảm giác bất an trước kia giờ này cơ hồ cuồn cuộn: "Chuyện của ngươi ta không biết gì hết."
"Mẫu phi của ta khi ta còn bé thường để ta đi theo Thái Tử tùy tùng chính là vì xua tan nghi ngờ của Đông Cung đối với ta. Tiểu hài nhi... Quá dễ dàng thích một người đối tốt với nó, ta quả là đã tưởng thật." Vân Xuyên thở dài một tiếng, lại nghiền ngẫm nhìn ta cười một tiếng.
"Loại chuyện xấu xa này, ta làm sao mà biết được?" ta nhất thời nói quá gấp, bị sặc tiếng trong cổ họng, tựa vào trên tháp ho khan liên tục.
"Trúc Thanh... Vậy ngươi thì làm sao mà biết được?" Vân Xuyên cười lạnh, ánh mắt nhùng ta nhưng nói lại là với Nguyễn Trúc Thanh.
Ta nghe thấy Vân Xuyên nói, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn mím chặt môi không nói lời nào, sắc mặt hết sức khó coi.
"Trước mặt hắn ngươi trái lại cũng không nói ra được?" thanh âm của Vân Xuyên mỗi lần vang lên lòng ta liền trầm xuống một chút, "Vậy để ta nói cho xong."
Nói đoạn hắn đứng dậy tự tay rót một chén trà, sau đó ngồi vào bên cạnh ta, một tay ôm vai ta cố định, một tay đem trà nâng tới bên mép ta, cười lạnh nói: "Hắn nghe xong những lời ngươi nói khi say rượu bởi vậy hoài nghi. Ngày ta đại hôn, đêm đó cũng chính là ta sai hắn đến hạ độc vào trong thuốc của Thái Tử. Ở trong hoa viên phía sau Đông Cung, hắn tức giận bất bình chất vấn ta hỏi có phải thầm ái mộ Thái Tử hay không. Có phải bắt ngươi làm thế thân... Có điều đây đều là suy đoán của Nguyễn Trúc Thanh, ta rất muốn biết chính ngươi nghĩ như thế nào?"
Tay chân ta lạnh lẽo cứng đờ không còn cảm giác, ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không cách nào khống chế. Nhắm mắt phó mặc, ta một tay đem chén trà Vân Xuyên đưa tới ném mạnh một cái —— "Choang" một tiếng, vỡ toang đầy đất.
"Điện hạ... đủ rồi." thanh âm của Nguyễn Trúc Thanh có vẻ run rẩy.
Ta nghe được, vẫn không đành lòng như vậy, không đành lòng ghi hận hắn.
Nguyễn Trúc Thanh gạt ta, hay là vạch trần tâm tư của ta, ta chỉ thấy khổ sở, cũng không phải cái loại chấp niệm cơ hồ muốn kéo ta vạn kiếp bất phục... Vân Xuyên ư? Vân Xuyên... Ta oán hận hắn như vậy, này thì tính là cái gì?!
"Đủ rồi? Cái gì đủ rồi?" Tay của Vân Xuyên nắm chặt vai ta phát đau. Hắn kề sát gần bên tai ta, "Ta muốn nghe thấy ngươi thú nhận, lúc này mới tính là đủ. Ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận... Thừa nhận ngươi yêu ta."
Một câu cuối cùng thanh âm của hắn vô cùng có sức cán dỗ, cúi thấp đầu ngâm nga bên tai ta, tựa như một câu thần chú cơ hồ khảm vào trong đầu óc ta.
Ta yêu hắn sao? Ta đương nhiên là yêu hắn... Ta yêu hắn, ta yêu hắn cho nên ta mới hận.
Nhưng Vân Xuyên ơi những yêu hận ấy quá mệt mỏi. Kiếp trước ta hối hận vì đã yêu ngươi, kiếp này ta hối hận vì đã hận ngươi!
Ta thậm chí hối hận đã sống lại một đời. Hết thảy những chuyện này kể từ khi ta dùng chiếc kéo xẹt qua mặt mình trong nháy mắt đã bắt đầu hoàn toàn mất không chế. Là ta tự hại mình càng lún càng sâu, là ta... đều là ta...
Trái tim càng ngày càng nặng, tựa như có trăm ngàn tảng đá đè nặng nơi này. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ nhạt...
"Vân Xuyên... ta yêu ngươi..." Ta hối hận vì đã yêu ngươi.
Tất cả những thanh âm bên tai ta đều trở về hư vô, ta thực sự đã chìm tới đáy nước.
Chờ ta tỉnh lại một lần nữa, ta đã ở một nơi xa lạ. Hơi thở trong mũi đều là hương hoa mai trong veo, xen trong đó là mùi thuốc nhàn nhạt.
Ta nhìn sơ lược căn phòng xung quanh một thoáng, trong đầu có một suy đoán. Quả nhiên bức châu liêm thọ xương* bên trái khẽ động, người nọ mặc mãng phục màu thủy lam thêu hoa văn sóng nước, trên tay bưng một chén thuốc tiến vào.
*Tấm kèm kết bằng ngọc châu có hình chữ thọ.
Ta đã quá quen với hết thảy mọi thứ về hắn. Mỗi một cái nhăn mày mỗi một tiếng cười, nhất cử nhất động, ta đều có thể từ đó lén nhìn ta một chút hỉ nộ của hắn.
Thế nhưng hắn trước mặt giờ đây không có nửa phần tâm tình mà ta quen thuộc, chỉ là so với ngày xưa càng thêm mấy phần tùy ý và nghiêm túc.
Bưng một chén thuốc nghiêm túc như vậy làm cái gì? Lòng ta bắt đầu cảnh giác.
"Đây là phủ đệ của ngươi?" Ta hỏi.
"Phòng ngủ của ta," hắn gật đầu, "Phòng ngủ của Lâm Thị ở Tây Sương."
Ta cảm thấy hắn như kẻ bị bệnh thần kinh. Sau đó ta cũng coi như hắn là kẻ bị thần kinh mà nhìn.
"Sư phụ ngươi quả nhiên lợi hại, chỉ một chốc châm cứu ngươi liền tỉnh dậy. Vừa vặn thừa dịp thuốc còn nóng." Trong mắt hắn mang theo ý cười, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của ta, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng cao hứng, khóe miệng rõ ràng đang cong lên.
Ta không cần hắn bón, cầm lấy chén thuốc liền uống, uống xong sẽ xuống giường rời đi. Ta muốn về nhà.
"Trước mắt mọi chuyện ở Quốc Công Phủ rất phức tạp. Ca ca ngươi hôm trước được sắc phong làm thế tử trước hạn. Chính là vì trợ giúp tân nhậm Văn Trang Công —— cũng chính là phụ thân ngươi —– gánh vác một phần. Ngươi bây giờ hồi phủ, chẳng phải là cho bọn họ thêm phiền phức?" Hắn không chút hoang mang đem ta ấn trở lại, lấy đi cái chén trong tay ta, đem ta ôm vào trong ngực, một tay đem chăn đệm bị kéo lên dịch cho tốt, "Nếu không phải ngươi bị bệnh... bằng không đã cùng ngươi đi khắp nơi, đi xem hoa mai trong viện giải sầu một chút, cũng sẽ không buồn chán ở trong phòng. Sớm dưỡng tốt thân thể.... Những chuyện đã qua để cho nó qua đi thôi. Yên tâm, sau này, hết thảy có ta..."
Cằm bị hắn nâng lên, trong lúc môi lưỡi giao hòa một trận mệt mỏi kéo tới, tránh khỏi hắn cầu tác, ta vùng ra muốn nằm trở lại trên giường.
"Đừng động, ta ôm ngươi ngủ," Hắn thở dài, "Ngoan nào."
Thở dài, hô hấp nóng bỏng từng chút từng chút gặm nhấm vành tai, ta nghĩ, ta cũng đã quên mất cách rung động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro