chương 11-12
| Chương11 |***
"Huynh thật đúng là không uyển chuyển chút nào, đệ đâu phải không biết xấu hổ như vậy chứ"
"Đây cũng không phải là chuyện gì to tát. Các ngươi từ nhỏ đã ở chung một chỗ, đệ có ý niệm như vậy cũng không có gì kỳ quái." Nam Kha Du thở dài nói, "Yêu thích nam phong không phải chuyện lạ lẫm gì. Hiện giờ nhà ai mà không có mấy người như thế? Nhưng nếu đối phương là chủ tử của mình thì khó tránh khỏi hiềm nghi dựa thế cậy quyền. Nhà chúng ta không thể so với các công hầu môn đệ khác, con cháu về sau đều phải đoan chính dự thi khoa cử mới có thể làm quan. Dù cho đệ ở trong Lục bộ chỉ cầu được một nửa cái chức quan rồi cùng các hoàng tử qua lại thân thiết, khi đó mới chính là thần tử mà không phải là nô tài..."
Nam Kha Du ở một bên tận tình khuyên bảo, ta ở đây nghe đến đau đầu không thôi. Nhưng ta cũng không định bác bỏ: "Ca ca nói không sai, khi đó tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, bởi vậy đều dã qua. Đệ bây giờ đi theo phụ thân như vậy cũng tốt. Không làm lỡ công khoá, cũng không cần hao tâm tổn trí cùng chủ tử không minh bạch.
Chư vị đều biết những điều này đều thật sự vô cùng chân thực. Nhưng mà ca ca ruột của ta đây rõ ràng có vẻ mờ mịt. Thấy ta đáp ứng quá dễ dàng ngược lại khiến cho huynh ấy nghĩ trong lòng ta không thành thật.
"Ca ca không cần lo lắng. Nếu đệ chưa thật sự thông suốt thì còn không phủ phận sạch sẽ sao? Nào có thừa nhận như vậy chứ?
Lúc này huynh ấy mới hiểu rõ một chút: "Đệ thông suốt là tốt rồi..."
"Chẳng qua đệ còn có chuyện muốn biết chính xác, mong ca ca nói thật cho đệ biết." Ta không tin ta đây có thể thua, ngay cả chút tâm tư cũng giấu không được.
Không ngờ Nam Kha Du lại thở dài: "Ai, đệ không cần nói tạ tự biết đệ muốn hỏi gì. Không cần phải nghĩ nhiều. Vào đầu xuân năm nay, tại gốc mai giữa rừng phía sau Thuỵ Tiêu Cung Lục điện hạ trông thấy hai người tình cảm lưu luyến, triền miên không dứt. Khi đó hắn hứng thú nói cho ta biết. Ta nghe được liền đổ một thân mồ hôi lạnh..."
Nói đến đây ta liền nhớ tới, mùa xuân đang lúc hoa nở rộ, hết giờ học ta và Vân Xuyên hai người đơn độc tách khỏi mọi người đi ngắm cảnh. Nhất thời động tình, kìm lòng không được ở trong rừng hôn môi.... không ngờ tới lại bị Vân Uyển bắt gặp.
Khi đó ngọt ngào thân mật, cứ ngỡ rằng có thể cả đời thành đôi với người ấy thì không cầu gì hơn mà nay ngẫm lại... Đều là hoa trong gương trăng dưới nước, chỉ là chấp niệm mà thôi.
Có điều chuyện này trái lại khiến cho ta hiện giờ cũng sờ thấy một tia hứng thú: Vân Uyển đáng thương vẫn còn ôm tâm tư rụt rè như thiếu nữ đi thăm dò khúc gỗ mục này. Nếu để cho Nam Kha Du biết được trong lòng hắn giả bộ phụ phụ tử tử, quân quân thần thần như vậy chỉ sợ sẽ tức chết cũng không có gì ngạc nhiên.
Bọn ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng ta thì nhẹ nhõm mà Nam Kha Du cũng không biết như thế nào.
Đến chính điện, ngoài điện bậc thang đá cẩm thạch trải dài lên trên, một tiểu thái giám đang tuyên gọi một đám người đi vào trong. Ngoại thần gia quyến, mặc quan mục hay mặc hoa phục đều tâm tình phấn khởi ngẩng đầu sải bước đi vào trong điện, tới tham dự quần yến hoàng gia.
Cung đăng cao cao trùng điệp khẽ lắc lư đón gió, lầu gác đài vũ đều như sống động hơn, toả ta hào quang xinh đẹp, diễm lệ không mất trang nghiêm. Dưới chân thiên tử, quần thần trong cung, bách tính ngoài cung đều không khỏi ngẩng đầu ngắm trăng sáng, cúi đầu hô thánh minh.
Rất nhanh liền nghe thấy bên trên tuyên Văn Trang quốc công phủ tiến vào. Bước lên càng cao gió càng mạnh, mãi cho đến sau khi vào điện vẫn còn bị thổi cho khẽ hắt hơi một cái. Tổ phụ và phụ thân đều đi ở phía trước. Nam Kha Du vừa vào điện liền bị Vân Uyển gọi đi. Nam Kha Linh thì chưa thấy đến.
Nhưng trong lúc ta còn ngây người, Vân Xuyên lại thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đứng phía sau ta: "Lạnh sao?"
Nói xong, hắn dùng lực cầm lấy tay ta, thấy trước mặt dường như không ai chú ý chỗ này, tất cả đều là một cảnh tượng vui vẻ. Trong đầu ta đột nhiên lại hiện ra chuyện trên đường vừa rồi, câu nói ta tự mình nói ra "Khi đó tuổi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, bởi vậy đều đã qua..."
Ta giật mình giật mạnh tay lại. Không đợi ta kịp phản ứng lại, Vân Xuyên liền kinh ngạc nhìn ta chằm chằm. Tay vẫn treo giữa không trung duy trì tư thế cầm lấy, muốn nắm không nắm được, có vẻ phi thường lúng túng.
Ánh mắt ta thoáng động, liếc mắt thấy thanh kiếm hắn thắng được từ chỗ Thái tử kia lúc này đang đeo bên hông hắn.
Đúng vậy... Ta nhớ ra rồi, người này cả đời đều không thích đeo ngọc bội giắt hông. Kiếp trước ta cùng hắn lâu như vậy mà quanh năm hắn chỉ đeo thanh kiếm này bên hông. Bên ngoài nói hắn đế hiệu là Võ, ý trong đó là thượng võ. Ha Ha, thật ra là vì thấy vật như thấy người.
Người kia đã qua đời, bội kiếm nối dài tình cảm.
Thật là một tình thánh mà.
Nam Kha Du nói ra ta chua? Ta chua cho hắn xem!
Trong lòng ta cũng không biết là làm sao vậy, cứ nhất khẩu ác khí như thế, tựa như trở thành tâm ma. Cho dù là hoa trong gương trăng dưới nước hay là chấp niệm, chấp niệm còn chưa tan thì ta một ngày cũng không được sống an lành!
"Điện hạ, nhiều người lắm miệng." Ta mỉm cười.
Trên mặt Vân Xuyên lạnh xuống chưa từng thấy. Cũng đúng. Hắn đường đường là vương tôn quý tộc lại bị một nô tài như ta quăng hết mặt mũi. Hắn không lập tức tìm ta gây chuyện thì ta đã phải cảm ơn trời đất rồi.
Không đợi ta nhận lỗi, sắc mặt hắn trong nháy mắt lại biến đổi, khoé miệng hơi cong lên: "Kỳ, có phải là ta... chọc giận ngươi chỗ nào hay không?"
"Nô tài sợ hãi!" Ta nghe hắn nói xong run lên, nhịn không được quỳ xuống, hắn còn vươn tay đỡ ta. Ta không nhìn hắn, gắt gao cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
"Kỳ, người đừng đối với ta như vậy..." Hắn thở dài. Ta nghe thấy hắn than thở cứ như thể hắn chịu uỷ khuất to bằng trời ấy.
Đâu phải tìm không được một kẻ thế thân khác để chơi đùa chứ? Ta mới phải cầu xin hắn chớ có đối xử với ta như kiếp trước ấy.
"Điện hạ..."
"Chỉ một lần," Hắn ngắt lời ta, "Chỉ cần ngươi gọi tên ta thêm một lần nữa là tốt rồi... Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là làm sao. Ngươi oán ta mấy ngày trước ngươi bệnh ta không đến thăm ngươi sao? Ngươi cũng biết khi đó ta phải phụng bồi mẫu phi ở Thiên Tâm Quan trai giới. Ta không thể vứt bỏ mẫu phi để đi thăm ngươi. Ta vẫn yêu cầu Thái y viện đem bệnh tình của ngươi báo cho ta bất cứ lúc nào. Nghe nói ngươi chỉ bị phong hàn, căn bản không ngờ tới khuôn mặt ngươi lại bị thương."
Biết được thì ngươi định thế nào? Đem da mặt ta lột xuống khóc một trận sao?
"Đến khi ta trở lại biết được ngươi chịu uỷ khuất lớn như vậy, ta...!" Vân Xuyên kích động, vươn tay muốn xoa lên mặt ta, ta vội vàng lui về sau một bước, lại hơi liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ sợ người ngoài nhìn ra manh mối.
Vân Xuyên tự biết thất lễ, thu tay về, chắp tay bên sườn nghiêng mình hít một hơi thật sâu: "Là ta không thể bảo vệ cho ngươi."
| Chương 12 |***
Vết thương là tự ta gây ra. Lời này ta đã nghe rất nhiều người nói với mình, có gia gia, có phụ thân, còn có cả Diệu Thưởng và Ngâm Tình trong phòng ta nhưng chỉ có Vân Xuyên ngươi là khiến cho ta phải chán ghét.
Ta cảm lạnh sốt cao, người khác không biết nguyên nhân nhưng ngươi có thể không biết sao?
Thái tử giữ ngươi ở lại dùng bữa tối nên ngươi liền quên mất thời gian ước hẹn của chúng ta. Đáng đời ta mắt mù không có đầu óc, đứng phía sau hòn giả sơn ngoài ngự hoa viên chờ ngươi đến khi bầu trời tối đen. Đáng đời ta bị gió lạnh thổi cho hơn hai canh giờ.
Ngươi cùng mẫu phi ngươi đi làm trai giới? Ngươi chẳng qua là bởi bệnh Thái tử vì Thái tử phi không sinh con mà nạp thêm một trắc phi nên mới căm phẫn trong lòng, chạy đến Thiên Tâm Quan trốn tránh để mắt không thấy tâm không phiền!
Ta nhớ kiếp trước trắc phi kia về sau khó sinh mà chết, ngược lại so với Thái tử phi coi như được chết yên lành.
Ta nhìn hắn, trong lòng có rất nhiều rất nhiều ủy khuất, thế nhưng người này!
Người này...Ta không có cách nào tiết lộ cho người này nửa câu nửa chữ: Vì sao lại lừa ta? Vì sao lại không yêu ta? Trong lòng ta cứ điên cuồng tự hỏi như vậy.
"Ta không oán ai, cầu nhân đắc nhân. Vết thương kia khỏi rồi thì ta đeo khăn che cũng không hề gì. Điện hạ không cần lo lắng." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta đoán bây giờ ta nhìn trông khá miễn cưỡng lại có chút buồn bã. Nói đến yêu hận đều đã quá muộn, tất cả những ủy khuất kia còn đọng lại trong ta chẳng bao nhiêu đau buồn.
"Cầu nhân đắc nhân..." Hắn lẩm bẩm lặp lại, trong mắt có một tia ý tứ hàm súc mà ta xem không hiểu. Sau đó hắn không nói lời nào, nhếch khóe miệng tựa như cười lạnh, xoay người lưu loát rời đi.
Ha ha, người này thật là...
Bởi vì ta đã hoàn toàn chết tâm rồi? Cho nên hắn cũng không cần thiết phải giả bộ nữa? Dứt khoát xé rách mặt nạ từ đây chia đôi đường? Cũng tốt a.
Nhưng nếu không phải ta không có đầu óc thì sao lại ở nơi đó chờ hai ngươi mấy canh giờ chứ? Mà nếu ta không sốt cao thì sinh hồn từ kiếp trước bay tới sao có thể thừa dịp chỗ trống mà nhập vào?
Hai người cho dù đi bên nhau được dài hơn lâu hơn nữa nhưng chung quy không có tình cảm thì chỉ cần quay đầu lại, muốn tan liền tan đến không còn chút gì.
Ta bị Vân Xuyên ồn ào một trận như vậy, sắc mặt tất nhiên không dễ coi chút nào. Trở lại chỗ ngồi, Nam Kha Du hiếm thấy lại không hỏi điều gì. Nhưng huynh ấy trong lòng biết ta đi từ đâu quay lại, ánh mắt nhìn ta cứ như muốn nói "Ta hiểu", trông rất đáng ghét.
Tiếp đó chờ Hoàng đế Hoàng hậu các vị chủ tử đến, ba quỳ chín lạy, vừa tạ ân vừa nghe tuyên, giằng co đại khái nửa canh giờ mới bắt đầu khai tiệc.
Ta ngay cả đũa cũng không muốn động, rượu cũng lười uống, miễn cho Nam Kha Du lại chụp cho ta cái mũ "mượn rượu tiêu sầu" lên đầu. Cứ ngồi ngây đơ như vậy cả buổi, Hoàng đế cũng mệt mỏi, cùng Hoàng hậu Thái tử dẫn đầu rời đi. Bọn họ vừa đi bầu không khí liền hoạt lạc hơn nhiều, ca vũ nghiêm trang cũng đổi thành đàn sáo vui vẻ.
Nam Kha Du quả nhiên là một tên đầu gỗ. Ta sớm đã liếc thấy Vân Uyển nhẹ nhành tránh đi tai mắt người khác mà đi thay y phục trong khi huynh ấy còn ngồi ở chỗ này cứ như không có chuyện gì
"Đại ca, ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, chỉ là ta một mình ra ngoài nhìn có chút đáng ngờ, hay là huynh đi theo ta?" Giọng nói ta khô khan, sắc mặt vẫn cương cứng như trước.
"Được." Huynh ấy lập tức đáp ứng, chắc hẳn huynh ấy cũng có chuyện muốn hỏi ta.
—– Ha ha, Vân Uyển, ta tặng cho hai ngươi một cơ hội tú ân tú ái, nhưng mà trong sổ sách của ta ngươi vẫn còn món nợ đó. Ngươi nhận hay không nhận nào?
Ta và Nam Kha Du từ sảnh chếch đi ra ngoài. Dọc đường đi cũng thấy được mấy người gia quyến của ngoại thần đều đứng ở cửa cung ngắm trăng. Bộ trà kỷ ngồi ngắm pháo hoa bên ngoài cũng được bố trí thỏa đáng. Cung nhân tới lui bận bịu, nhìn thấy chúng ta chỉ gật đầu chào hỏi.
Đi mấy bước liền vừa khéo đi ngang qua phía sau Phượng Thanh cung, gặp Vân Uyển vừa nãy được cung nhân hầu hạ dẫn đi thay đổi một thân hoa phục nay đang nhẹ nhàng bước tới.
Vân Uyển vừa trông thấy liền đón đầu Nam Kha Du đang đi ở phía trước, trong mắt lóe lên một tia vui mừng: "Du ca... Ngươi sao giờ mới đến? Hại ta vừa rồi ở chỗ này chờ ngươi đi thay y phục, chờ rất..."
Một chữ "lâu" còn chưa ra khỏi miệng, ta rất hợp thời mà từ bóng tối bước ra cắt hứng thú.
Quả nhiên hắn vừa thấy ta đầu tiên là sững sờ một chút, lướt qua Nam Kha Du cùng ta ở phía sau huynh ấy đối mắt.
Lụa trắng không hề che mất ánh mắt tự tiếu phi tiếu không chút nào che giấu nhìn về phía hắn. Ta đoán trong mắt hắn ta cũng có cái biểu tình rất đáng ghét —– "Ta hiểu"
Vân Uyển thoáng định thần, trầm mặc một hồi. Gió đêm thổi qua vạt áo dài của hắn, toàn thân so với bệnh Thái tử kia thoạt nhìn càng giống trích tiên hơn. Một lúc lâu sau ngữ điệu mới như thường nói: "Du ca, trên người ngươi dính rượu, mau đi thay một bộ rồi trở lại thôi. Tụ họp ngắm trăng này cũng không biết Phụ hoàng có thể đích thân tới hay không. Đừng để thất lễ trước ngự giá mới tốt."
Nam Kha Du nghe hắn nói có lý, cũng không nghi ngờ gì liền quảnh đầu dặn dò ta một câu "đừng nên chạy loạn, đi theo điện hạ" rồi theo cung nhân Phượng Thanh cung đi vào.
Trong nhất thời bên ngoài Giáng Nghi đình trên con đường phía sau hậu hoa viên của Phượng Thanh cung chỉ còn ta và Vân Uyển đứng ở đó. Gió lạnh thổi qua, dấy lên một bầu không khí vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro