Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24 Ngàn Dặm tìm chồng (6) Đây là vị hôn thê của tôi!

#24 Ngàn Dặm tìm chồng (6) Đây là vị hôn thê của tôi!

".....Tôi cũng không ngại có mẹ kế nhỏ tuổi hơn tôi!"

" Lăng Dị Hàn! Đồ mất dạy! Mày có thôi ngay cái thái độ đó hay không?"

Lăng Túc mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, tay cuộn nắm đấm trừng Lăng Dị Hàn.

Lăng Dị Hàn vẫn cười mỉa mai, hắn đứng thẳng người đón nhận ánh mắt của ông ta. Một lúc sau, hắn cất giọng, giọng nói không có cảm xúc, không biết hắn đang như thế nào, buồn khi nói? Vui khi nói? Hay là bình tĩnh khi nói những lời nói đó..

" Năm tôi vừa sinh ra, ông đã ngủ cùng A Diễm - Vị kỹ nữ đẹp nhất, đa tài nhất ở đất Lăng Thành này, khiến mẹ tôi mang chứng u uất suýt nữa xuất huyết mà chết. Lúc mẹ tôi gom hành lý bỏ đi, ông đang ân ái cùng một cô ca sĩ mới vị thành niên..
Năm tôi 8 tuổi ông mang về cho tôi một cô em gái, mẹ em ấy vì sinh em ấy ra đã chết trên bàn mổ...ông có nhớ được tên bà ấy không?"

Lăng Túc sững người. Ông đứng sững nơi đó,  nghe từng lời nói vô cảm của con trai mình nói về mình, có chút lúng túng ông lắp bắp:

" Ta...ta...bà ấy...bà..ấy.."

" Bà ấy gọi là Khanh Tử Nguyệt."

Giọng Lăng Dị Hàn nhẹ tênh nhìn Lăng Túc.

Khanh Tử Nguyệt là mẹ của Lăng Hán Khanh. Bà là một diễn viên. Sắc đẹp của bà làm khuấy đảo lòng của biết bao chàng trai vào 20 năm trước.

Nhưng rất tiếc, 20 năm trước Khanh Tử Nguyệt vô tình đem lòng yêu Lăng Túc.

Bà có thai, giải nghệ, dùng số tiền ít ỏi của mình để gắng gượng suốt khoảng thời gian mà sinh ra Hán Khanh.

Đến khi ra đi, người bên bà cuối cùng là đứa con vừa chào đời và y tá.

Còn Lăng Túc? Ông đã đã bận vui vẻ bên một cô ca nữ mới trong hộp đêm.

Lúc nhận biết Hán Khanh đã là 3 ngày sau rồi!!!

Lăng Hán Khanh được mang tới nhà họ Lăng, mang họ Lăng, có ba, có anh...nhưng lại mất đi mẹ mãi mãi.

Lăng Dị Hàn rất hiếm khi bày ra vẻ mặt ôn nhu cùng đứa em gái này,nhưng nó lại đeo bám anh, dùng vẻ mặt " Ta cứ thích bám đấy, làm gì được nhau" mà ở cạnh anh từ bé.

Trác Lệ, Cổ Trạch Giao, Lăng Hán Khanh là ba cái tên cấm kỵ trong lòng Lăng Dị Hàn. Hắn sẽ diệt cả nhà nếu ai dám động tới họ dù chỉ là một sợi tóc. Mà sau đêm nay, trong cái danh sách đó xuất hiện thêm một cái tên : LĂNG DỊ CHÂU!

Lăng Dị Hàn quay lưng đi, hắn ôm eo Vân Nhược xoay lưng tiến vào hội trường buổi tiệc. Hắn ghé tai cô nói nhỏ:

" Danh phận của em, chỉ có thể là Lăng thiếu chủ phu nhân, mà em chỉ có thể đứng bên cạnh anh mà thôi."

Diệp Vân Nhược ngồi xuống vị trí khách quý, nhìn Lăng Dị Hàn từng bước một tiến lên sân khấu xa hoa rộng lớn.

Cách cô hai ghế, Ân Hy Hàm nhìn bóng dáng Lăng Dị Hàn một cách si mê. Tim cô ta điên cuồng đập, điên cuồng nảy lên, nội tâm cô ta vui sướng đến phát điên. Sắp rồi,sắp rồi..sau đêm nay cô ta không còn là một Ân Hy Hàm - Ân đại tiểu thư nữa mà cô ta sẽ trở thành vị hôn thê của hắn..có tư cách sánh vai đứng bên cạnh hắn mà kiêu ngạo. Tiền tài, vật chất xa hoa,địa vị...và cả người đàn ông hoàn hảo đó cũng là của cô ta!!!

Cô ta quay sang bên cạnh, nhìn cha mình,gấp gáp hỏi:

" Cha, xem con đã xinh đẹp chưa? Có chỗ nào không ổn hay không? Lát nữa khi Dị Hàn giới thiệu con thì con sẽ không thất lễ đúng không?"

Ân Thành cười hiền nhìn cô con gái là niềm kiêu ngạo của chính mình bao năm, khen ngợi:

" Con đẹp lắm. "

Lúc này, Ân Hy Hàm mới yên tâm ngồi yên. Cô ta ưỡn thẳng sống lưng, tay nắm gấu váy, chuẩn bị thế đứng dậy hoàn mĩ nhất.

Diệp Vân Nhược nhìn Ân Hy Hàm, thu hết hành động của cô ta vào mắt, lầm bầm:

' Biết kiêu ngạo là tốt. Biết phấn đấu để đạt mục đích là tốt. Nhưng mà kiêu ngạo và phấn đấu vì người đàn ông của tôi thì thật là ngu ngốc..."

Lăng Dị Hàn bước lên sân khấu, hắn cầm lấy micro, cất giọng:

" Xin chào mọi người. Tôi là Lăng Dị Hàn. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây. Hôm nay tôi muốn giới thiệu Vị hôn thê và cũng là vợ của tôi."

Bên dưới có một số phóng viên của những tòa soạn lớn ngồi ngay ngắn giơ máy ghi âm hỏi hắn:

" Lăng thiếu chủ, vị hôn thê của anh mà còn là vợ, vậy anh sẽ kết hôn ngay ạ? Có phải anh rất thích cô ấy hay không?"

" Ừ. Phải."

Giọng Lăng Dị Hàn trầm ấm vang qua micro. Diệp Vân Nhược vẫn ngẩn đầu nhìn hắn, khuyến mãi cho hắn một nụ cười.

Nhưng Ân Hy Hàm thì tim cô ta đã không khống chế nổi rồi. Cô ta đã từng tự ảo tưởng rằng Lăng Dị Hàn sẽ vừa mắt cô ta,thích cô ta...

Nhưng hôm nay hắn nói sẽ cưới ngay, còn thừa nhận thích vị hôn thê của mình. Người đó chẳng phải cô ta sao?

Phóng viên ở dưới lại tiếp tục hỏi hắn:

" Lăng thiếu chủ vậy anh có thể mời vị hôn thê đồng thời là vợ của anh lên chưa? "

" Được , giới thiệu với mọi người, vị hôn thê của tôi....."

Ân Hy Hàm đứng lên, sửa váy nở một nụ cười tự tin mà tự bản thân cô ta cho là hoàn mĩ, định bước lên sân khấu...

Nhưng khi đó một cái tên từ miệng Lăng Dị Hàn bật ra,làm nụ cười của cô ta sượng lại, mặt cô ta trắng bệch khi nghe nó...

".... Vị hôn thê của tôi....CỔ TRẠCH GIAO!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro