Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Ngàn dặm tìm chồng.

" Tôi muốn mua xe. Ferrari đi. Màu đỏ rượu."

" 1,420 triệu USD."

" Ừ,quẹt thẻ."

Một chiếc thẻ đen giới hạn toàn cầu được đưa tới, cô nhân viên đưa hai tay nhận lấy quẹt 1 lần rồi trả lại.

Diệp Vân Nhược à là Cổ Trạch Giao ngồi lên chiếc xe đỏ mới tậu lái vun vút ra khỏi cửa.

Nhân viên cửa hàng nhìn cô đầy ngưỡng mộ:

" Ôi, cô ấy thật có tiền."

Một cô nhân viên son môi đỏ chạnh chọe cất lên giọng chua the thé:

" Nhìn đã biết bò lên giường đàn ông để có tiền."

Cô nhân viên tóc ngắn nhìn Son môi đỏ cất giọng giễu cợt:

" Ít ra để leo được lên giường một người có thẻ đen là người ta có bản lĩnh nha. Còn cỡ cô phấn đấu 100 năm cũng không bằng tiền người ta xài 1 ngày."

" Lăng Hán Khanh!!!! Cô đừng có mà giễu tôi. Cô cũng làm công như tôi! Đừng mơ tưởng cô họ Lăng là có thể trèo cao làm họ hàng cùng Lăng Thị cổ Tộc."

Người được gọi Lăng Hán Khanh mím môi, không thèm trả lời Son Môi đỏ.

Lăng Hán Khanh cảm thấy buồn cười. Xui xẻo thay, Hán Khanh lại chính là dòng chính của Lăng Tộc. Ba Lăng Hán Khanh là Lăng Túc. Anh trai cùng cha khác mẹ là Lăng Dị Hàn.

Lăng Hán Khanh là tom boy chính hiệu, nhìn đã thấy phẳng lì lại cắt một cái đầu húi cua nhuộm màu đỏ. Lỗ tai bấm vài lỗ đeo những chiếc bông kì dị.

Lăng Hán Khanh hành tung bí ẩn, cũng không ai biết cô là con của Lăng Túc. Ha?? Tại sao?? Tất cả các tòa soạn ở cái đất nước này đều đăng tin con gái út Lăng Thị dịu dàng ngoan tuệ, học hành giỏi giang, lại nữ công giai chánh. Còn Lăng Hán Khanh? 13 tuổi cầm quán quân karatedo toàn Tứ Tộc. Nhu đạo cũng là cao thủ. Nam không ra nam nữ không ra nữ, vẻ mặt lại yêu nghiệt.

Lăng Hán Khanh là một kẻ bụi đời chính hiệu. Một thằng ất ơ mà nhà nhà đều dùng hình ảnh nó làm gương cho con mình không được như thế.

Nhưng mà Lăng Hán Khanh bây giờ đang nhìn theo bóng chiếc ferrari mất hút kia cong môi cười bí ẩn.

Chị dâu cũng nhanh tay quá, " anh trai" cũng mới về chưa ngủ ấm giường đâu nha.

Lăng Hán Khanh cởi đồng phục, mặt vào cái sơ mi nhàu nhĩ, bên ngoài là khoác da đinh tán, giày bốt đinh cổ cao, cùng quần jeans rách rưới. Cô xin nghỉ rồi bước nhanh ra lấy chiếc mô tô của mình đi về Lăng Thị.

Uầy,phải báo cho ông anh biết chứ. Sẽ bất ngờ lắm đây.

Lăng Hán Khanh phóng xe đi, để lại một làn khói mù mịt. Chiếc xe phân khối lớn đánh lượn vòng giữa thành phố,đi khuất xa về phía Bắc thành phố, dừng lại ở ngôi nhà to lớn xây theo kiểu châu Âu giữa khuôn viên cây cỏ.

Chạy thẳng vào cổng,gạt chóng xe, cởi nón bảo hiểm vứt cho tên Bảo vệ chạy hồng hộc phía sau làm suýt nữa đập vào mặt hắn, đi nhanh vào nhà.

Người hầu đang làm việc thấy Lăng Hán Khanh đi tới đều đỏ mặt gọi hai chữ :

" Thiếu...gia .."

Lăng Hán Khanh cười tí tởn làm lộ cái răng khểnh đáng yêu, nheo đôi mắt đào hoa của mình rồi chu mỏ hôn gió cô bé người hầu đang lau cửa kính:

" Chụt! Thiếu gia yêu em nhất nha Hoa Hoa."

Nữ người hầu tên Hoa Hoa đỏ mặt như sắp ngất tới nơi rồi.

Lăng Hán Khanh đi thẳng lên lầu 2, tới một căn phòng cửa màu đen nó không thèm gõ cửa mà co chân đạp:

" Rầm!!!"

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông quấn khăn tắm đang đứng lau tóc đập vào mắt nó làm nó suýt xịt máu mũi. Nó hò hét chạy tới, ôm anh ta:

" Ôi anh trai yêu quý!! Hi! Dear brother. I miss you dead. I love you I love you ( xin chào anh trai. Em nhớ anh chết mất em yêu anh yêu anh.)

Lăng Dị Hàn nhìn cái đầu đỏ chói của Lăng Hán Khanh. Đây là em cùng cha khác mẹ của hắn. Con bé khi còn bé đã được đưa về đây,mẹ nó vừa sinh nó ra đã băng huyết mà chết,lớn lên bên cạnh anh, dù anh có trưng ra vẻ mặt đáng sợ nào thì nó cũng cười toe toét nhào vào lòng anh không biết sợ hãi. Cứ như vậy mà ở cạnh anh 8 năm.

" Hán Khanh!!!"

Nghe tiếng gầm của ông anh mình, Hán Khanh ơi rụt cổ rồi buông ra.

Lăng Dị Hàn cầm quần áo đi vào phòng tắm. Còn Lăng Hán Khanh ngồi xuống sô pha của Hắn, gác đôi giày của mình lên bàn của hắn, cầm đĩa trái cây của hắn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Lúc Lăng Dị Hàn bước ra thì thấy một thiếu niên phóng khoáng ngồi gác chân lên bàn,  tay choàng ra sô pha,tay nhón lấy trái cây trên đĩa cho vào miệng.

Ăn hết miếng cuối cùng,  thõa mãn ợ một tiếng, Lăng Hán Khanh nhìn Lăng Dị Hàn cười thần bí:

" Anh, để cảm ơn sự chiêu đãi của anh,  em cho anh hai tin tức."

Lăng Dị Hàn tay cầm ly rượu lắc lắc, nhếch hờ môi:

" Hửm?"

" Tin buồn và vui anh chọn đi?"

" Buồn."

" Tối nay lão già tổ chức tiệc,  sẽ tiện miệng công khai anh có hôn ước cùng con ả Ân Hy Hàm."

Lăng Dị Hàn hớp một ngụm rượu, ánh mắt hắn hơi tối lại, giọng cũng bất giác trầm xuống:

" Ông ta công bố thì tự đi mà kết hôn. Anh cũng không ngại có thêm 1 người dì nhỏ hơn anh đâu."

Lăng Hán Khanh thì lắc lắc đầu nhìn hắn:

" Em đã có hai mẹ rồi. Không muốn có má ba."

" Tin vui."

Lăng Hán Khanh hơi xoắn xít nhìn Lăng Dị Hàn. Vẻ mặt đểu giả tới đáng đánh, cười hì hì:

" Hì hì...thật ra em cũng không biết nó có vui không nữa...... BÀ XÃ ANH TỚI ĐÓN ANH VỀ RỒI!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro