
#18 Sự Thật.
" Thả tôi ra...thả ra.."
" Đừng kêu nữa!"
" Hoắc Nhiên giúp tôi gỡ xích ra đi."
Người đến là Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên đứng đó, nhìn chằm chằm vào Vân Nhược, rồi quay lưng đi lấy một lọ thuốc bước tới bên giường, nhìn cô:
" Uống đi, khôi phục trí nhớ rồi sẽ thả cô ra. "
" Khôi Phục Trí Nhớ?"
Diệp Vân Nhược sững sờ. Chính bản thân cô cũng không biết mình đã mất trí nhớ lúc nào nữa. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hoắc Nhiên, Vân Nhược bình tĩnh:
" Uống rồi cô sẽ nhớ lại."
Hoắc Nhiên Đưa viên nhộng màu đen kì lạ đến trước miệng Vân Nhược ý bảo cô há miệng. Vân Nhược hơi đắn đo rồi há miệng nuốt xuống.
Đưa ít nước tới miệng cô,Hoắc Nhiên bắt đầu nói:
" Vân Nhược thật ra tên của cô là Cổ Trạch Giao......"
Aaaaaaa!!!! Từng hình ảnh bắt đầu vờn trong đầu Vân Nhược.
Hình ảnh cô gái nhỏ có khuôn mặt giống cô như đúc, mặc váy trắng thuần khiết đứng trước mặt một người đàn ông thổ lộ tâm tình của mình. Người đàn ông là Trác Quân Hàn!
Nhưng lời của cô gái nhỏ lại là : " Lăng Dị Hàn, ở bên em đi."
Lăng Dị Hàn là ai? Tại sao lại giống hắn đến như vậy? Tại sao lại giống chồng của cô?
Khung cảnh nhanh chóng chuyển tới khuôn mặt người đàn ông, anh ta mím môi của mình, sâu trong ánh mắt là nhu tình sâu như bể:
" Trạch Giao...em muốn bên tôi sao?"
Giọng hắn đầy thâm tình lại có chút run rẩy thống khổ, mà cô gái được gọi là Trạch Giao giơ bàn tay của mình lên vuốt ve mặt hắn đáp lời đầy ôn nhu :
" Vâng."
Bàn tay to lớn của người đàn ông ghì thật chặt đôi vai của cô gái, ánh mắt tối lại:
" Trạch Giao, anh sợ sẽ thương tổn em, anh rất đáng sợ, họ đều gọi anh là ma quỷ. Em hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu bây giờ em hối hận,anh có thể buông tay em để em đi."
Giọng hắn trở nên tuyệt vọng, ánh mắt cũng trở nên kiềm nén yếu ớt hẳn đi, hắn cuối đầu che đi ánh mắt của mình.
Cô gái bước tới ôm ngang hông hắn, đầu vùi vào lồng ngực vững chãi, thì thào :
" Em sẽ không rời bỏ anh...Dị Hàn..."
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi,người đàn ông đè cô gái nhỏ trên giường, nhu tình triền miên không dứt màn ân ái. Mà cô gái nhỏ mắt khép hờ, cánh tay ra sức ôm lấy người đàn ông phía trên, gọi tên anh đứt quãng : " Hàn....Ông..xã...ư..ông xã"
Khung cảnh thêm một lần nữa thay đổi, hình ảnh cô gái với cái bụng nhô cao lên nhào vào ngực người đàn ông, mà người đàn ông dịu dàng vuốt ve bụng cô.
Bất ngờ một đoàn người ập vào nơi của cả hai người, chàng trai ôm chặt cô gái trong lòng,chạy thật nhanh, mặc kệ sau lưng mình áo sơ mi trắng đã nhuốm thành màu đỏ.
Họ cầm súng bắn vào thân thể người đàn ông, nhưng hắn ta như con quỷ dữ không hề đau đớn mà ôm cô gái trong lòng bỏ chạy.
Không chạy được quá xa, người đàn ông bị một nhóm người bao vây, họ yêu cầu anh bỏ cô gái gọi là Trạch Giao ra. Hắn ta bất giác siết thật chặc cô gái trong lòng,sắc mặt trắng bệnh.
Một đám người tiến tới đánh vào thân thể người đàn ông. Người đàn ông khuỵu xuống, gục gã nhưng theo bản năng vẫn ôm chặt bảo vệ chở che cô gái trong lòng.
Một lần nữa khung cảnh thay đổi. Chàng trai người đầy máu, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt nhưng ôm chặc cô gái trong lòng lảo đảo chạy vào bệnh viện.
Thật lâu, thật lâu sau, bác sĩ ra nói gì đó khiến chàng trai quỳ xuống...
Trí nhớ lại một lần nữa đổi. Cô gái gào khóc trong lòng chàng trai,liên tục đòi con của mình. Con của cô ấy mất rồi...
Hình ảnh lại chuyển tới cô gái cầu xin chàng trai đưa mình rời khỏi nơi này...nơi này quá đau khổ với cô ấy, chàng trai gật đầu đáp ứng, cô gái ngất lịm trong lòng chàng trai...
Hồi ức tới đây là chấm dứt.
Diệp Vân Nhược mở to mắt, hai hốc mắt đẫm lệ, giọng nói bất giác trở nên khàn đặc lạnh lùng:
" Là tôi ..sao? Người kia..?"
Hoắc Nhiên nhìn cô, phát ra tiếng trầm thấp:
" Ừ.Trạch Giao mong là cô sẽ một lần nữa đem Hàn về. Hắn rất yêu thương cô."
Vân Nhược nhắm mắt, cuộn tay thành nắm đấm.
Phải rồi, chồng của cô. Không đem chẳng nhẽ phải bỏ mặc? Vì hắn là chồng cô, mà còn vì sự yêu thương của hắn dành cho cô.
" Cổ Trạch Giao, có lẽ con cô vẫn chưa chết. Cổ Thị Gia Tộc có hai đứa bé, năm nay đã 10 tuổi. Có lẽ là con cô."
" Con tôi sao? Không phải đã..."
" Theo tôi biết, có thể Cổ lão gia đã mua chuộc bệnh viện. Nhưng 10 năm nay, ông ấy vẫn tìm cô."
Hoắc Nhiên tiến tới gỡ còng trên tay chân của Vân Nhược, rồi anh bước đi thẳng ra khỏi phòng.
Vân Nhược rũ tay ngồi dậy, đầu tiên là lao phòng vệ sinh rửa mặt,rồi gom đồ đạc, đặt vé máy bay gấp rút trong ngày.
Vân Nhược nhớ ra rồi. Cũng nhớ Trác Quân Hàn phát điên rồi.
Hàn... đợi em đến dẫn anh và con về nhà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro