#11 Sự Trả thù có một không hai.
" Bảo bối, ăn lẩu đi."
" Vâng ạ."
Vân Nhược chạy từ trên lầu xuống. Cô mặc một cái váy ngủ tơ tằm màu hồng nhạt, hai dây ngắn vừa qua mông.
Trác Quân Hàn trừng trừng cô mắng yêu:
" Chỉ được mặc ở nhà."
" Vâng."
" Ngoan."
Vân Nhược ngồi xuống bàn, trước mặt cô đã có bát đũa, lẫn nước ép. Trác Quân Hàn ngồi đối diện,nhận rau và thịt vào nổi lẩu cho cô, Vân Nhược ăn đến mồ hôi đầy trán. Trác Quân Hàn dùng khăn tay trắng lau cho cô, tiếp tục bồi cô ăn. Lâu lâu anh lại phối hợp há miệng để cô đút mình.
Nồi lẩu bị cả hai diệt sạch, Vân Nhược thỏa mãn uống hết cốc sinh tố dâu rồi đi lên phòng.
Cơn buồn ngủ ập tới,Vân Nhược trèo lên giường nằm xuống. Khi Trác Quân Hàn đã rửa bát xong, hắn bước lên lầu, nhìn vợ nhỏ ngủ say, môi hơi nhếch, hắn mới cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi xách áo khoát đi xuống. Hắn uống cạn ly rượu trắng trên bàn, khoát áo, đi ra khỏi nhà.
Để cô ngủ hắn đã tốn không ít công sức. Hắn phải cùng Hoắc Nhiên nghiên cứu ra loại thuốc ngủ gây tổn thương cơ thể thấp nhất. Hắn muốn cô ngủ, nhưng lại không muốn tổn hại cô.
Hắn rút điện thoại gọi cho Kiêu - Bạn thân của hắn nói vỏn vẹn vài chữ:
" Lương Di Giai, Trần Quang Hùng,nhà hoang rừng phía tây ngoại ô."
Bên kia cũng nhanh chóng đáp lại :
" 10 phút."
Cuộc gọi bị cắt đứt, Trác Quân Hàn đi về phía tây ngoại ô. Quả nhiên 10 phút sau, Lương Di Giai và Trần Quang Hùng bị trói mang tới, hai tên vệ sĩ quăng hai người như hai bao rác.
Góc nhà hoang, sau khi hai người vệ sĩ đi rồi chỉ còn lại 3 người đàn ông mặc hai màu âu phục. Hai người mặc màu trắng, một kẻ mặc màu đen.
Kiêu - Thống lĩnh của một bang phái ngầm lớn, tây trang màu đen cầm rượu vang lắc lư uống.
Trác Quân Hàn, Hoắc Nhiên âu phục trắng ngồi săm soi hai con dao phẫu thuật.
Hoắc Nhiên cười hề hề như gã điên hỏi Trác Quân Hàn:
" Này, hôm nay lại có cả hai món ăn à?"
" Chúng đáng chết mà."
Trác Quân Hàn huơ huơ con dao trên ngọn lửa đèn cồn,ánh mắt khát máu.
Kiêu đứng bên cạnh nhìn hai kẻ điên này, cười bình thản. Anh được coi như là người bình thường nhất trong ba người rồi. Nhưng anh cũng rất có hứng thú với cảnh giải phẫu sống nha.
" Làm đi, tôi xem, tôi rất có hứng thú ha ha ha."
Trác Quân Hàn bước từng bước tới cạnh Lương Di Giai, ngọn đèn cồn làm hắt bóng anh lên tường đối diện,trong anh cao lớn hơn nữa.
Anh đeo găng tay trắng, cầm một bình dung dịch, đổ thẳng vào gò má Lương Di Giai.
Khi dung dịch chạm vào da thịt,làm da thịt lở loét, hoại tử nghiêm trọng, cảm giác đau đớn này làm Lương Di Giai tỉnh lại. Ả hoảng hốt phát hiện mình bị trói,ở một nơi xa lạ, xung quanh là bốn bức tường với những hình vẽ ghê rợn kinh khủng. Ả hoảng sợ la hét. Một chiếc giày được đưa thẳng vào miệng ả. Là giày cao gót của ả. Chiếc giày chặn lại miệng ả,làm ả chẳng la được, răng cắn vào giày làm khớp hàm đau đớn.
Trác Quân Hàn nhìn cổ chân trắng của cô ta, trong thật chói mắt. Hắn cười gằn:
"Chân nào dẫm kẹp tóc của Vân Nhược?"
Hắn rút mạnh chiếc giày ra khỏi miệng Lương Di Giai, lực mạnh đến nổi ả gãy mất hai cái răng. Máu tươi tràn ngập trong khoan miệng,ả ta lắc đầu mãi, khóc nức nở.
Trác Quân Hàn bình tĩnh vuốt ve dao giải phẩu, cười ha ha một cách điên dại:
" Vậy chắc là hai chân rồi? Chậc chậc đáng tiếc, chân lại không biết nghe lời. Mà những thứ không biết nghe lời đáng bị trừng phạt lắm."
Trác Quân Hàn nói như chuyện thường ngày, dao giải phẫu không chút lưu tình cắt xuống gân bàn chân của Lương Di Giai. Cảm giác đau đớn khiến ả la hét, muốn chết đi nhưng không được.
Trác Quân Hàn rút dao ra,lại liếc sang bên cạnh lấy ra một cái búa cỡ vừa, hắn vừa lắc lắc đầu lại vừa nói chuyện một mình : " Òa...như vậy chưa được, vẫn chưa nghe lời này, chẳng ngoan chút nào cả..."
Cái búa nhanh như chớp hạ xuống bàn chân tinh tế của Lương Di Giai, loáng thoáng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Như một cái máy, cánh tay Trác Quân Hàn giơ lên,lại hạ xuống,đến khi hai bàn chân của Lương Di Giai thành đống thịt vụn nhầy nhụa.
Lương Di Giai đã ngất đi từ lúc nào, bị Trác Quân Hàn tạt thêm nước vào mặt, ả lờ mờ mở mắt. Cảm giác đau đớn lan truyền khắp thân thể, ả muốn la hét,muốn khóc gào nhưng xương hàm đã cứng đờ,không mở miệng được, hai mắt muốn nhắm lại nhưng lại không tài nào nhắm được.
Trác Quân Hàn đeo găng tay cầm lấy cổ tay nhỏ xíu của Lương Di Giai,tự lảm nhảm một mình: " Tay nào giao tài liệu cho Vân Nhược đây? Hả hả hả?"
Lương Di Giai vội vàng lia mắt về tay trái, như muốn nói là tay trái. Trác Quân Hàn lại cười làm người ta sởn gai ốc :" Hà...là tay trái, vậy thì tay trái không nên tồn tại."
Vừa nói xong, rắc một tiếng, tay trái của Lương Di Giai bị bẻ gãy. Chưa đủ, Trác Quân Hàn cầm lấy con dao chặt thịt mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, phập một phát,chặt đứt lìa bàn tay của Lương Di Giai. Sắc mặt Lương Di Giai trắng bệch, hơi thở yếu ớt,mắt trợn trừng mà Trác Quân Hàn lại bình thản, cầm lấy tay phải của Lương Di Giai cười cười nói nói:
" Tay phải cũng có tội, đùn đẩy cho tay trái, cũng đáng bị trừng phạt...."
Giọng nói u ám kéo dài, bàn tay phải của Lương Giai Di cũng bị chặt đứt.
Trác Quân Hàn cười tự nhiên, ánh mắt vui vẻ khùng điên bảo hai người bạn hắn:
" Nhiên, Kiêu, hai người có thích băm thịt không? Hai người giúp tôi băm nhé?"
Ánh mắt Trác Quân Hàn đầy sát ý, như là nếu không nhận lời,sẽ băm luôn cả hai làm Kiêu hơi rợn tóc gáy.
Kiêu cười xòa:
" Đương nhiên, đương nhiên."
Kiêu bước tới cầm lấy một con dao, nhặt một bàn tay để lên tấm gỗ hình chữ nhật, bắt đầu chăm chú băm nhuyễn.
Bên kia Hoắc Nhiên cũng rất hứng thú dùng một cái chày giã nát bàn tay còn lại của Lương Di Giai.
Quả là hai gã bệnh hoạn.
Trác Quân Hàn mắt sáng rỡ cười thích thú khi bạn hắn giúp hắn. Hắn ngồi nhìn Lương Di Giai lảm nhảm:
"Ồ, chả ai có thể giữ bí mật tốt bằng người chết cả...hay là cắt lưõi để cô không tố trạng ta với thằng cha Diêm Vương nhé? À, cả đôi mắt của cô nữa, nó phải mất vì nhìn những vật không nên nhìn...."
Cánh tay hắn đưa lên, xoẹt qua nhanh như chớp đầu lưỡi Lương Di Giai rớt xuống đất đầy máu. Miệng cô ta đầy máu và nước dãi, hòa cùng nhau tạo thành một thứ nước tanh hôi nhớt nhớt không ngừng chảy ra.
Hai ngón tay thon dài tuyệt đẹp bọc trong găng tay cao su trắng của hắn chọt thẳng vào hai hốc mắt Lương Di Giai,lôi đôi cin ngươi ra để trong lòng bàn tay ngắm nghía. Chưa đầy 3s, hắn tỏ vẻ ghét bỏ bóp nát đôi con ngươi, thả đống nát đó xuống đất.
Hắn nhìn về phía Kiêu và Hoắc Nhiên,cười cười:
" Hai Người băm đủ rồi đó, bỏ vào bịch đi, quăng ra ngoài cho quạ ăn, coi như làm phước..."
Mắt Kiêu trợn tròn. Làm Phước? Hắn giết người, hành hạ xác người ta quăng cho quạ ăn lại kêu là làm phước???
Hoắc Nhiên vui vẻ đứng dậy làm theo,khóe miệng lẩm bẩm mà Kiêu đứng gần nghe xong muốn tuyệt giao với hai người này:
" Đúng, mình sẽ cho quạ ăn cái này. Hi hi Hàn Hàn của mình còn biết làm phước, thật là lương thiện quá..."
________________________
Tôi : where is lương thiện??? 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro