Chap 8 - Náo loạn
Tên sứ giả giật mình, ngoái cổ lại đằng sau xem kẻ nào lại lớn mật như thế. Dám bước vào chính điện mà không bẩm báo, lại còn cuồng ngôn.
Không kịp nhìn thì đã có một bóng dáng nhẹ nhàng tựa như sợi bông lướt qua. Hắn quay lên nhìn, nữ nhân đó đã đứng ở bên cạnh Hoàng đế Nefermaat.
Hắn liền bàng hoàng. Sao....sao lại có một nữ nhân xinh đẹp như thế này ở đây. Nghe nói Hoàng hậu Ai Cập, Hoàng phi Ai Cập đều đã chết rồi, chẳng lẽ đây là phi tần ?
Hắn chảy mồ hôi hột. Không xong rồi, đến phi tần cũng xinh đẹp như thế này thì không biết công chúa nhà hắn có cửa không đây ?
Nữ nhân này nhìn nhiều lắm cũng chỉ mười mấy tuổi. Lại còn xinh đẹp như vậy. Thân hình cân đối hơi gầy nhưng tuyệt đối rất đầy đặn. Gương mặt sắc sảo với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ. Hắn đang định mở miệng hỏi đây là vị phi tần nào thì....
- Asisu, sao con lại ở đây ? Menfuisu đâu ?
- Thưa phụ vương, vương đệ đi ra ngoài chơi rồi ạ
- Asisu, đúng là ta cho phép con và Menfuisu gặp ta không cần bẩm báo hay xin phép nhưng dù sao chúng ta cũng đang có khách. Nên có một chút lễ nghi
- Nhi thần đã nhớ
Tên sứ giả mặt đần thối, phụ vương....? Chẳng lẽ....?
- À, phải rồi giới thiệu với ngươi một chút đây là con gái của ta, Asisu.
Đây....đây chính là công chúa Asisu nổi tiếng của Ai Cập sao ? May mà hắn chưa miệng nhanh hơn não không thì....?
Đã từng nghe qua công chúa Asisu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ngờ lại đẹp đến mức này. Nàng ta không những tinh thông cầm kì thi họa mà côn am hiểu võ công, chiến lược quân sự.
Nghe nói năm trước nàng cùng Đại hoàng tử Ai Cập Menfuisu dẫn quân ra trận dẹp loạn các tiểu vương quốc nhỏ quấy rối ở vùng biên cương phía Bắc. Hoàng tử Menfuisu thì cầm quân ra trận còn nàng thì ở căn cứ quân sự phòng thủ bày mưu chiến lược. Có lúc còn cùng Hoàng tử ra trận. Nhờ vậy mà Ai Cập đại thắng, biến các nước kia thành địa phận Ai Cập. Nàng chính là văn võ song toàn, cực kì tài giỏi.
Hơn nữa Hoàng đế Ai Cập Nefermaat với cùng nuông chiều nàng ta, lại còn là vương phi tương lai của Đại hoàng tử Ai Cập Menfuisu. Nếu nàng ta mà không ưa công chúa nhà hắn thì chắc chắn công chúa nhà hắn đừng mong bước chân được vào Ai Cập.
Bình thường khi còn ở Nubia, hắn luôn tin rằng công chúa Thali luôn là người xinh đẹp nhất, người giỏi nhất. Giờ xem ra.......phải nghĩ lại rồi.
- A....đã nghe qua danh từ lâu hôm nay được gặp công chúa Asisu quả nhiên thân thế bất phàm
- Ha ha đâu có đâu có. Vừa nãy ta nghe ngươi nói công chúa nhà các ngươi như thế thật khiến ta nóng lòng muốn gặp mà
- Công chúa người nói quá rồi
- Nhưng mà ta nói ngươi nghe này nói kể cũng lạ ha
- Dạ......có gì lạ ạ ?
- Đây nhé. Ta nhớ không nhầm thì công chúa Thali cũng mới có khoảng hai mươi tuổi, chỉ lớn hơn ta một chút. Thế thì đáng lẽ phải thích những chàng hoàng tử trẻ đẹp, thanh xuân chứ. Sao lại muốn gắt cho cha ta. Thật khiến ta khó hiểu a~
Cả hoàng cung sững sờ không ngờ nàng dám nói ra mấy lời khách khí đó. Ít nhất cũng khoải để cho người ta chút mặt mũi chứ. Tên Thừa tướng Au Cập Imhotep từ nãy đến giờ chưa lên tiếng nghe thấy thế liền định nói chữa cho công chúa thì nhận được cái lườm nảy lửa của Nefermaat liền nhanh chính thu lại ta định của mình.
Nàng nói mà mặt tỉnh bơ, cực kì ngây thơ vô ( số ) tội thế nhưng trong lòng thì đang cực kì hả hê, chính là 'miệng nam mô bụng một bồ dao găm'.
Mà nàng nói thật kẻ khác thấy nàng ác cũng được, thấy nàng mặt dày hay cái gì đó cũng được. Nàng nhận hết, dù sao nàng đâu phải cái thể loại ' bạch liên hoa' như con bé Carol chứ. Hơn nữa nàng rất thích cái kiểu phúc hắc thâm độc nó kiểu như quyền lực khiến như làm cho người ta phải sợ. Nàng là người dám nghĩ chứ chẳng kiêng nể gì ai cả. Nàng là công chúa Ai Cập, nếu nàng không kiêu ngạo thì còn ai đủ tư cách để làm việc đó nữa chứ.
Tên sứ giả nghe thế thì cực kì hoảng sợ, không biết giải thích thế nào vì bị nàng nói trúng tim đen. Đúng là Nubia không chỉ muốn kết thân với Ai Cập mà còn có một mục đích khác nữa. Nhưng chẳng lẽ nó lại bị vị công chúa non nớt này nhìn thấu. Không thể, dù có Thông minh như thế nào thì cũng không thể.
- Aha, công chúa người cứ nói đùa. Ngoài mục đích hôn nhân thì còn tăng cường quan hệ ngoại giao của hai nước nữa ạ
- Hả ? Vậy chẳng lẽ ta ngươi nói đây là hôn nhân chính trị sao ? – Nàng nói với giọng châm chọc
- Hơ....cái này
Nefermaat từ nãy giờ chủ đứng đó nhìn hai người đối thoại mà không có một ta kiến. Quả nhiên là con gái của ông mà. Dám nói ra những điều mà những tên hèn nhát kia không dám nói. Ông chỉ cần ngồi đây xem kịch vui thôi.
- Hơn nữa quan hệ của hai nước chúng ta trước giờ rất tốt mà. Ngươi nói thế chẳng lẽ có ý nói Ai Cập chúng ta không tốt để các ngươi chịu thiệt sao ?
- K...không có
Tên sứ giả tái xanh mặt. Hắn nói cái gì vị công chúa này cũng vặn lại được. Hắn cố tình chuyển chủ đề thì vị công chúa này lại càng tìm điểm yếu mà tấn công vào. Rõ ràng hắn là sứ giả tài giỏi nhất ở Nubia mà. Chuyến đi nào hắn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thế nhưng lần này.....sau khi về nước hắn sẽ nghỉ việc luôn.
Lúc đó tại sa mạc
Đoàn đưa dâu của Nubia đã đi tới đây rồi. Chỉ cần vượt qua sa mạc này nữa là đến được kinh thành Thebes rồi. Đoàn đưa dâu ước chừng cũng đến gần trăm người. Nhưng hầu như toàn những người mang lễ vật của hồi môn theo chứ vệ sĩ thì cũng chỉ được khoảng 10 tên là nhiều.
Trong kiệu, Thali mặc một chiếc váy xẻ ngực để lộ tới phân nửa, chân váy thì xẻ cao tới gần hông. Hơn nữa màu sắc lại quá sặc sỡ làm cho người ta thấy chói mắt. Nói chung là dù có dụng ý ăn mặc quyến rũ thì nhìn thế nào cũng là quá mức phản cảm. Gương mặt kiêu kì được trang điểm cực đậm, ước chừng cả tấn son phấn trên mặt. Ả ta nằm õng ẹo như con rắn ở trong kiệu.
Nhưng ả đang không vui. Vì cái gì mà bắt một vườn thanh xuân xinh đẹp như ả phải lấy một tên vua già khụ chứ. Nếu không phải do chủ ý của phụ vương thì đánh chết ả cũng không đi. Hơn nữa dù sao hắn cũng già rồi, chẳng mấy năm nữa là chết ấy mà. Lúc đó ả sẽ đưa viện binh Nubia sang xâm chiếm Ai Cập. Ha ha ha ả tự cười một mình khiến tì nữ thân cận thấy lạ mà vén tấm rèm lên hỏi.
- Công chúa, người cười gì mà vui thế ạ ?
- Rufu a~ Ta rất thông minh phải không, rất xinh đẹp phải không ?
- Hồi công chúa, người là người đẹp nhất thế gian chẳng nữ nhân nào có thể sáng được vẻ đẹp của người. Lần này người gả dang Ai Cập như vậy quả là uỷ khuất cho người rồi
- Vẫn là ngươi thông minh
Ả lộ rõ ra vẻ mặt đắc thắng.
Bỗng nhiên ở đâu đến xuất hiện một đoàn người cưỡi ngựa phi ầm ầm lại chỗ đoàn đưa dâu.
Chúng có khoảng 40 tên ( nghe quen không các bạn ) không tính tên dẫn đầu. Chúng đều bịt mặt nên không ai nhìn rõ chúng cả. Đoàn người đưa dâu náo loạn. Mấy tên thị vệ xông ra nhưng khổ nỗi chúng quá yếu. Chưa chém được mấy đao đã lăn đùng ra. Ả hoảng sợ thất thanh la.
- Người đâu mau hộ giá....á...aaaaa
Chiếc kiệu bị đổ xuống do tên bê kiệu đã bị đánh ngất. Nó ngã xuống và cát bay mù mịt, bay cả vào trong kiệu nên cả người ả giờ toàn cát. Bọn chúng còn xô đổ hết các của hồi môn lễ vật. Vì rơi xuống cát nên chúng không vỡ nhưng lại bị bẩn toàn tập.
Như thể xong việc, chúng phi ngựa trở lại chạy mất hút để lại đám người đưa dâu vẫn còn ngơ ngác.
Đi được một doanh khá dài chúng mới dừng lại. Nam tử dẫn đầu đoàn cởi lớp khăn bịt mặt ra, hống hách cười
- Ha ha ha, nhất định Asisu sẽ hài lòng với kết quả này phải không, Minue ? Unas ?
- A.....à vâng chắc chắn rồi ạ
Hai người phía sau đáp lại. Còn ai ngoài hai vị tướng quân của Ai Cập Minue và Unas. Nhưng chỉ có điều họ không hiểu nổi công chúa và hoàng tử muốn làm gì. Ừ thì cứ cho là hoàng tử nghịch ngợm phá phách, không nể mặt ai đi. Nhưng đến cả công chúa Asisu mà cũng tham gia cái trò này thì ......? Đây có phải là nói rằng kẻ thông minh thì sẽ làm những việc khác người không ?
Cuối cùng họ cũng phi ngựa về hoàng cung.
Trong chính điện hoàng cung Ai Cập
- Sao hả sứ giả Nubia, sao ngươi không nói gì thế ?
- Dạ.....dạ....công chúa
Hắn đưa mắt về chỗ Tể tướng Imhotep cầu cứu vì biết thừa ngài ta dù sao cũng có phần nể mặt Nubia chứ không như vị công chúa này. Hơn nữa hắn đã được trải nghiệm cái nhìn đầy ' âu yếm ' của Hoàng đế Nefermaat rồi nên
Imhotep thấy vậy bèn đứng ta giải vây.
- Công chúa, sứ giả đi đường xa có lẽ mệt rồi, hơn nữa đoàn đưa dâu của Nubia cũng sắp đến rồi.....Người xem....
- Ha, nhưng đây là chuyện trọng đại ta há lại có thể chấp thuận dễ dàng như thế. Hơn nữa, tể tướng nói như vậy có phải ta nói ta đang làm khó sứ giả không ?
Imhotep lại cứng mồm. Thì vẫn cứ biết công chúa Asisu bình thường ngoài Pharaoh bệ hạ và Hoàng tử thì chẳng nể mặt ai cả. Nhưng trước mặt các nước khác cũng nên để cho ông chút tôn nghiêm chứ.
Thật ra từ trước tới giờ ông chẳng quan tâm tới vị công chúa này lắm vì nàng chỉ một lòng muốn làm hoàng phi Ai Cập. Dù sao cũng không tranh đoạt cái gì cả, chẳng ảnh hưởng đến quyền lợi của ông. Nhưng thế quái nào từ sau trận ốm của nửa năm trước. Nàng lại trở nên vô cùng thông minh mạnh mẽ. Hầu như buổi thiết triều nào công chúa cũng có mặt. Chính sách quân sự và công thương nghiệp đều do nàng đề xuất ra.
Thế nhưng cho dù nàng ta giỏi đi thì ít nhất cũng phải nể mặt ông chứ. Đằng này....Thế nhưng xét theo mọi mặt nó lại luôn hơn ông. Ông chẳng còn gì để nói ngoài im lặng cả.
- Hả phải không Tể tướng ?
- Công chúa dù sao người.....
- Báoooooooo........
Tiếng trả lời bị cắt đứt bằng một tiếng ngân dài. Một tên lính cái cửa chạy vào.
- Tham kiến Pharaoh bệ hạ, công chúa điện hạ, Tể tướng. Đoàn đưa dâu của Nubia đã tới Hoàng cung, hiện đang ở Đông cung, họ xin được yết kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro