Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Có biến

Hắn cực kì ngạc nhiên. Dường như chẳng có lời gì để nói. Asisu, tỷ ấy....sao lại ở đây ?

Định mở miệng hỏi thăm nàng vài câu nhưng bỗng hắn nhớ ra nàng và hắn đang giận nhau. Mà chính nàng lại là người từ chối hắn. Thế là lòng tự tôn cao ngất trời bùng lên. Hắn đứng phắt dậy, nói những câu trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mình.

- Hà, công chúa Asisu à không....hoàng tỷ người đến đây là để mỉa mai ta sao ? Che ô cho ta làm gì, đừng tỏ vẻ thương hại ta

Nàng sốc....sao hắn lại có thể nói những câu như thế. Tuy kiếp trước đã từng nghe hắn nói rất nhiều những lời lẽ cay độc rồi nhưng câu nói này.....có nghe thế nào thì cũng toàn chứa ý khinh bỉ, nói đểu. Có lẽ hắn vẫn còn giận nàng ?

Hắn có chút hối hận vì đã nói những câu đó nhưng sĩ diện của hắn không cho phép hắn xin lỗi Asisu. Hắn đứng phắt dậy mà định bỏ đi.

Đột nhiên từ đằng sau có một vòng tay nhỏ ôm lấy cơ thể hắn. Chiếc ô rơi xuống mặt đất. Hắn có chút đỏ mặt, lắp bắp

- A....Asisu ? Ngươi....ngươi....đây đang làm gì vậy ?

Hiện giờ vì không có ô che nên cả người nàng nhanh chóng ướt nhẹp nhưng nàng chẳng thèm bận tâm. Chỉ biết hành động theo quán tính.

- Không ! Ta không tới cười đệ ! Ta chỉ là vô tình, ta không cố ý.

- Vậy thì mau buông ta ra tỷ muốn làm gì ?

- Không. Ta cứ không buông

- Tỷ....

Nàng kiên quyết, đôi tay siết lực chặt hơn nên có thể sờ như cả vùng ngực rắn chắc của hắn ( cấm các bạn nghĩ bậy a~ ) Nàng nghĩ kĩ rồi. Nàng sẽ đánh cược với phụ vương. Dù thắng thua nàng vẫn sẽ có những kỷ niệm đẹp với hắn. Nàng muốn trân trọng từng cái kỷ niệm một.

- Menfuisu đệ nghe ta nói vài câu thôi được không ?

- Tỷ .... Thôi được muốn gì, nói đi !

- Menfuisu ta biết hôm đó ta không nên nói những lời đó với ngươi. Là ta sai rồi, ta xin lỗi được không ? Ta không phải muốn đùa giỡn đệ, không phải ta chơi chán đệ, càng chẳng phải ta có ta ý trung nhân nào cả mà là....ta sợ

Hắn đơ ra một cục, tại sao tự nhiên tỷ ấy lại....không phải tháng trước vẫn còn giận hắn sao ? Tỷ ấy là đang xin lỗi, hắn nghe những câu như thế cũng có chút ấm lòng

- Sợ ? Sợ cái gì ?

- Ta sợ.....sợ rằng một ngày đệ không yêu ta nữa, sợ rằng đệ phải lòng một nữ nhân ngoại quốc, đưa nàng ta lên làm hoàng phi, ghét bỏ ta lợi dụng ta...

Chưa nghe đến hết câu hắn đã mất bình tĩnh mà quay người lại, giữ chặt lại đôi vai gầy yếu của nàng. Chết tiệt ! Từ khi nào mà nàng lại đem hắn ra làm cái kẻ khốn nạn như vậy. Lợi dụng nàng, ghét bỏ nàng hắn trông giống thế lắm sao ?

- Asisu, tên khốn nào đã nói với tỷ những câu đó ? Là ai ?

- Là ......

Nếu nàng nói với hắn tất cả những câu đó đều là hắn nói với nàng trong tương lai thì hắn có tăng xông mà đột quỵ không ? Chắc là không nhỉ ?

- Chẳng ai cả, là ta tự nghĩ thế thôi. Không phải trước giờ đệ luôn lạnh nhạt ta sao ? Lại còn mỗi ngày ở cùng với chục nữ nhân nữa, đệ còn hơn cả phụ vương rồi

- Ta.....Aissss!!!! Nghĩa là tỷ chỉ thấy thế thôi, chỉ là nghĩ linh tinh thôi đúng không ? Tỷ thật là....Không phải trước giờ tỷ luôn tự tin vào tình cảm của mình sao ?

- Ta xin lỗi. Là ta nghĩ nhiều rồi đệ không để bụng chứ ? Menfuisu

- Thì còn phải để xem thái độ của tỷ.....

- Há ???

- À không có gì đâu. E hèm nói chung là tại sao từ nãy tới giờ chúng ta lại đứng tắm mưa như đúng rồi thế

Nói rồi hắn liền bế bổng nàng lên theo kiểu công chúa. Nàng rất nhẹ, thực sự rất nhẹ nên gắn chẳng cần tốn nhiều sức lực gì cả. Chính là dễ như ăn bánh.

Nàng đột nhiên bị bế lên không có chuẩn bị trước liền ôm lấy cổ của Menfuisua theo phản xạ. Bất giác nói

- Menfuisu đây đây .....?

- Ta nhớ cách đây 7 năm ta đã từng bảo tỷ sức khỏe yếu không nên để ngấm mưa cơ mà

" Hoá ra hắn vẫn còn nhớ, vậy mà ta tưởng ..... Xem ra ta mới là người vô tình " — Nàng nghĩ thầm mà không khỏi đỏ mặt đỏ như trái cà chua, sợ bị hắn nhìn thấy sẽ chê cười.

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn. Định nói gì đó nhưng còn phần ái ngại. Hắn biết thế liền mở miệng trước.

- Tỷ muốn nói gì à ?

- Ta.....Đệ nghe ta nói. Thật ra đệ cũng là Hoàng tử Ai Cập ta không có quyền cản mối quan hệ của đệ. Đệ phong lưu với bao nhiêu nữ nhân ta không quan tâm, muốn cho họ làm tần thiếp gì tuỳ đệ nhưng.....

- Nhưng sao ?

- Nhưng chỉ riêng một nữ nhân ngoại quốc có tóc vàng mắt xanh, tên Carol là ta muốn đệ tránh xa cho ta. Ngàn vạn lần không được có quan hệ với cô ta..... Được không ?

- Ha ha ha, ta không ngờ tỷ vẫn bận tâm chuyện đó. Sao tự nhiên tỷ lại căm ghét bọn người ngoại quốc thế ? Nhưng mà yên tâm đi ta sẽ không hứng thú với cô ta đâu. Vì .....ta chỉ cần mình tỷ thôi

Sau đó hai người chẳng nói thêm câu gì . Hắn bế nàng trực tiếp về tẩm cung mặc chi những khuôn mặt ngơ ngác của bọn nô tỳ, lính canh. Bọn chúng chẳng nghĩ được gì hơn là

" Hoàng tử điện hạ và Trưởng công chúa tình cảm trở nên tốt như thế từ bao giờ ? "

Mấy ngày tháng sau đều rất yên bình. Nàng vẫn hoàn thành mọi công việc của mình giống như thường lệ. Nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng Menfuisu sẽ đến rủ nàng đi chơi đây đó. Nefermaat thấy quan hệ của hai đứa tốt như vậy liền rất hài lòng không nói gì thêm.

Nếu như những ngày tháng yên bình này kéo dài mãi mãi thì thật tốt quá. Nhưng mọi chuyện chẳng được như vậy. Vì chỉ ngay 10 tháng sau.....

Đó là một ngày nóng nực, nàng nằm dài trên chiếc trường kỉ vàng mà ăn nho. Nàng theo thời gian càng ngày càng xinh đẹp hơn. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt trở nên sâu và sắc sảo hơn, đôi môi trái tim căng mọng khiến người khác muốn cắn một miếng nhưng chẳng một kẻ nào dám cả.

Cơ thể càng ngày càng trở nên quyến rũ, bộ y sa tử khoét ngực và lộ chân làm nàng càng trở nên gợi cảm hơn. Người khác có thể cảm thấy nàng mặc như này là quá thiếu vải nhưng kẻ nào dám phản bác chứ, chỉ cần nàng thấy đẹp là được.

- Ari ta có đẹp không ?

Chẳng thấy tiếng đáp lại nàng định quay lại trách thì bỗng nhiên một đôi tay bịt mắt nàng lại. Kẻ lớn mật ấy nói một câu

- Đoán xem là ai ?

- Hà ngoài ngươi ra thì còn ai, vương đệ yêu quý

Nàng cười mỉm gỡ tay hắn ra quay người lại. Biết mà, quả nhiên là Menfuisu. Nhưng mà hình như nó chẳng vui chút nào. Gương mặt cau có, phùng má lên đáp lại nàng :

- Chết tiệt sao lần nào tỷ cũng đoán được chứ.....Aisssss~

- Thì ....đơn giản thôi. Vì làm gì có kẻ nào dám làm thế ngoài đệ.....Hơn nữa đó còn là người ta yêu

- Hà, ta phát hiện mặt tỷ ngày càng dày rồi đấy,....nhưng mà ta thích. Coi như tỷ khéo miệng. Nào lại đây với ta

Nàng đi lại ngồi vài lòng hắn cái kiểu này nàng quen rồi, mấy ngày đầu còn hơi ngại nhưng về sau lại quen cảm thấy thiếu thì không chịu được.

Nàng tựa vào ngực gắn vân vê mấy sợi tóc, miệng hỏi

- Sao ? Hôm nay đến đây có việc gì thế ?

- À phải rồi ta kể cho tỷ một chuyện rất hay

- Đệ lại săn được con gì à ?

- Không, tỷ cũng thật là ở trong cung riết rồi chẳng cập nhật tin tức gì cả. Có lẽ hôm nào ta phải đưa tỷ trốn ra ngoài cung chơi quá !

- Đừng trêu ta, ta bỏ đi đó — Nàng phụng phịu

- Rồi rồi không trêu tỷ nữa. Chuyện là.....sứ giả Nubia đang ở trên chính điện cầu hôn cho công chúa Nubia lấy phụ vương đó

Nàng nghe tới đây liền giật mình. Công chúa Nubia ? Con ranh Thali đó sao ? Chẳng lẽ việc rồi cũng phải đến. Không ! Kiếp này nàng sẽ không để mọi chuyện như vậy xảy ra nữa. Nhưng dù sao cũng không thể bảo phụ vương từ chối được. Bỗng nàng có một ý nghĩ....

- Menfuisu, đệ không định làm gì à ?

- Làm gì cơ ?

- Ví dụ như....đại náo sa mạc một phen chẳng hạn

Hắn nghe tới đây liền cười to, nhìn Asisu bằng ánh mắt châm chọc.

- Ha ha ha, người ta cứ bảo rằng công chúa Asisu hiền lành lãnh đạm chuyện gì cũng không quản...,ai ngờ tỷ lại thâm hiểm và nghịch ngợm thế này

- Sao ? có ý kiến ?

- Không rất hợp ý ta vậy ta đi luôn nhé

- Ừ nhớ đừng làm ta thất vọng

- Rồi đợi ta về.

Hắn chào tạm biệt nàng mất câu rồi thích thú chạy đi. Nàng giữ nụ cười trên môi tiễn hắn nhưng khi bóng hắn khuất dạng thì nó tắt hẳn. Mặt nàng trầm xuống, tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ, miệng cười nửa miệng tỏ rõ ý khinh bỉ.

" Thali à Thali, không ngờ ngươi lại tự vác xác đến đây. Kiếp này sẽ không giống kiếp trước nữa.....Tuyệt đối không. Oan có đầu, nợ có chủ. Những thứ ngươi nợ Ai Cập kiếp trước kiếp này cố mà trả cho đủ " – Nàng nghĩ mà không dấu nổi bộ mặt đắc ý.

Ari thấy công chúa lộ ra bộ mặt phúc hắc như thế cũng không lấy làm lạ vì cô quen rồi. Hơn nửa năm nay cô đã học được cách tuân theo lời công chúa mà không ngăn cảm gì. Chắc chắn công chúa đang nghĩ những thứ gì đó không mấy tốt đẹp. Người bị tính kế nên tự cầu phúc đi.

- Ari !

- Có nô tỳ. Công chúa có việc gì cần sai bảo

- Trang điểm cho ta lộng lẫy một chút, thay đồ nữa để ta tới chính điện.

- Vâng

Lúc đó tại chính điện.

- Thưa phraoh tôn kính người nghĩ xem. Vụ hôn nhân này thực sự rất có lợi cho cả hao nước. Ngoài tăng cường quan hệ giữa hai nước Ai Cập và Nubia chúng ta thì còn có thể giúp cho việc mua bán trao đổi giữa hai nước được thuận lợi hơn, ngoài ra còn có giao lưu văn hoá giữa hai nước ( ........đã lược bỏ 1500 từ ) – Tên sứ giả Nubia thao thao bất tuyệt.

Nefermaat ngồi trên ghế mà cũng lấy làm đau đầu. Việc này ông còn muốn hỏi ta kiến hai đứa con của ông nữa. Thế mà Nubia đã rước dâu đến địa phận của Ai Cập rồi, đây là bắt buộc ông phải đồng ý sao ? Nếu từ chối thì lại có chút thất lễ.

- Aida aida, xem ra sứ giả Nubia cũng thật là khéo ăn nói a~ Thật là khiến ta muốn nhìn mặt của công chúa Nubia nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro