Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Đánh cược

Nàng cùng Ari đi đến cửa tẩm cung của Pharaoh Nefermaat. Thế nhưng cảnh trước mắt lại làm nàng hết sức khó chịu. Tất cả các tên lính gác ở đó tụm năm tụm ba lại mà buôn chuyện, đánh bạc làm nàng tự hỏi nếu có thêm vài nữ nhân bên cạnh có phải là thành cái kỹ viện rồi không. Mà điều quan trọng làm nàng bực mình là lính canh mà lại chểnh mảng nhiệm vụ thế này thì làm sao bảo vệ phụ vương đây, hay là đến thích khách đột nhập cũng bảo không biết đi. Ari thấy sắc mặt nàng không tốt liền biết ý định ra quát cho mấy tên lính một trận thì nàng cản lại.

- Để ta - Nàng chậm rãi nói nhưng sắc mặt thì thực sự trái ngược. Bước tới bên cạnh một tên lính đang quay lưng lại với nàng, vỗ vai thật mạnh. Hắn vẫn chăm chú vào việc đánh bài tự nhiên bị làm phiền liền rú lên.

- Tên khốn nào làm phiền bổn đại gia

Hắn xoay lưng lại thì thấy khuôn mặt gần như sắp bốc hỏa của nàng, mặt liền tại mét, người co rúm lại, cả kinh hô

- Trưởng.....trưởng công chúa điện hạ....công chúa tha mạng, công chúa tha mạng

Mấy tên lính khác nghe thấy thế liền giật mình quỳ rạp xuống hết một lũ mà van xin. Bọn chúng sai rồi, ngàn vạn lần không nên đắc tội với công chúa.

- Người đâu !

- Có chúng thần - Mấy tên thị vệ gần đó trả lời

- Lôi lũ này xuống đánh 100 trượng, phạt 5 năm làm không công, công việc tăng gấp ba. Mau thi hành

- Công chúa....Công chúa điện hạ tha mạng - Chúng bị mấy tên thị vệ lôi đi trong tiếng khóc thét. Nàng khẽ thở dài, đấy là còn nhân nhượng đấy. Nàng quay đầu bảo Ari đợi ở ngoài rồi mở cửa bước vào.

- Nhi thần Asisu tham kiến phụ vương. Pharaoh bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

- Không cần đa lễ, mau bình thân
Lần trước là do nàng quá lo sợ Menfuisu nên không để ý phụ vương. Trong kí ức của nàng, người là một người vô cùng hiền hậu, luôn yêu chiều nàng hết mức. Nếu không phải tại con ranh Thali, công chúa Nubia đó thì cha nàng sẽ mất mạng sao. Nó chính là người mà nàng ghét thứ hai sau con nhãi Carol.

- Asisu thân yêu của ta, sao hôm nay lại có hứng thú đến gặp phụ vương vậy

Đến Nefermaat ông cũng cảm thấy lạ. Asisu bình thường thì  cũng chỉ có các ngày sinh nhật hay gì đó mới đến gặp ông, sao hôm nay lại....

- Phụ vương người cứ trêu nhi thần. Là Asisu không tốt, bình thường đều không đến thỉnh an người

- Được rồi vào chuyện chính đi

Nàng từ tốn ngồi xuống bên cạnh ông, cẩn thận lấy một tập giấy ra rồi nói

- Phụ vương chuyện người bảo con làm hôm trước con đã làm xong rồi

Nefermaat cầm lấy tập giấy lướt qua một lượt liền ngạc nhiên nói

- Đây là chuyện ta bảo con về việc điều tra những tên tham nhũng sao ?

Nefermaat không khỏi bất ngờ vì vốn ông chỉ định nói thế để dọa những tên hoạn quan kia thôi, ai ngờ nó lại điều tra thật. Nhưng chẳng sao cả, ngược lại thì ông lại rất vui. Vì nữ nhi của ông đã biết quan tâm tới việc quốc gia đại sự.

- Được rồi, Asisu cứ tạm gác chuyện này sang một bên đã ta sẽ xem sau. Còn giờ.... ta có một số chuyện muốn nói với con

- Nhi thần đang lắng nghe thưa phụ hoàng

- Asisu này ta nghe nói.....con và Menfuisu đang giận nhau

Nàng đang cầm chén trà định uống, nghe thấy thế liền khựng lại, trà trong chén có chút sóng sánh, vài giọt đã rơi ra ngoài. Ánh mắt nàng xuất hiện vài tia phức tạp. Sao phụ vương biết, chẳng lẽ.....?

- À là cả hoàng cung Ai Cập đang đồn lên như thế nên ta mới hỏi

Cái gì ? Cả hoàng cung ? Chết tiệt là tên nào lan truyền tin đồn linh tinh.

- Phụ vương chỉ là tin đồn thôi, người đừng tin

- Vậy sao ? Nhưng ta cũng thấy một tháng rồi hai đứa chưa gặp nhau. Không phải giận thì là gì ?

- Cái này.... nhi thần.....

Nefermaat thở dài nhìn đứa con gái trước mặt mình. Ông từ xưa đến nay rất hiểu lòng người, suy nghĩ của họ ông đều có thể đọc ra vị. Nhưng duy chỉ có đứa con gái này là làm ông đau đầu. Từ nhỏ nó đã rất trầm tính ít giao tiếp với mọi người lại lạnh lùng. Tuy thông minh nhưng lại có những lúc làm việc không khôn ngoan. Cái gì nó cũng không để lộ ra ngoài mặt, chính là ' thâm bất do tàng ' . Thế mà từ khi gặp Menfuisu nó lại bộc lộ tình cảm của mình ra mặt khiến ông càng thêm khó hiểu.

- Cái đó.... đúng là nhi thần với hoàng đệ có cãi nhau một chút nhưng.... không có hiểu lầm gì đâu ạ

- Asisu con đúng là không giỏi nói dối trong chuyện tình cảm nhỉ

Nàng liền chột dạ vì căn bản bị bất ngờ hỏi như thế nàng cũng không biết phải trả lời thế nào

- Nhi thần.....chỉ là. Chỉ là sợ.....

- Sợ cái gì ?

- Nhi thần sợ rằng nếu như....nếu như có một ngày Menfuisu không còn thích nhi thần nữa mà lại thích nữ nhân khác. Rồi đưa nàng ta lên làm hoàng phi.....hơn nữa lại là một nữ nhân ngoại quốc. Sau đó sẽ gả con đi thật xa để không làm hại người nó yêu....

Nàng trầm mặc. Đây không phải nàng tự ti hay là nói những điều không may nhưng đây đều là sự thật. Nàng chỉ sợ nếu như một ngày nào đó nó thực sự xảy ra thì nàng phải làm sao đây.

- Ha ha ha, Asisu con đây là đang không tin vào mình sao ? Hơn nữa sao con là lại nói mọi việc như thể biết trước tương lai thế ?

- Đó.... là do các bị thần nói với con

- Ra là vậy nhưng....Asisu con phải biết nhân dân Ai Cập chúng ta từ xưa nay tuy luôn tôn trọng kính ngưỡng các vị thần nhưng cũng phải có một số việc tự mình quyết định

Sau lời nói gần như quát lên của Nefermaat, ngoài trời liền vang lên một tiếng sấm khiến nàng có chút giật mình. Ngoài trời đã đang mưa nay lại càng thêm nặng hạt. Nàng nheo mắt, phụ vương nói thế chẳng phải là muốn một lòng một dạ ghép đôi nàng với Menfuisu sao ?

- Asisu hãy làm một vụ đánh cược với ta. Nếu sau này nó thật sự bỏ mặc con, có ta định đưa nữ nhân ngoại quốc gì đó lên làm vương phi.....chỉ cần thế thôi ta sẽ cho phép con từ hôn với nó quay về Hạ Ai Cập

Ông sau khi lấy lại được bình tĩnh liền thẳng thừng tuyên bố. Asisu lấy làm kinh ngạc, chính là nàng không ngờ rằng phụ vương lại có thể nói như vậy, hơn nữa lại còn nói như rất tin tưởng....

- Phụ vương.....cái này.....

- Sao ? Con lo không có bằng chứng à ? Yên tâm đi ta sẽ viết cho con một tấm phù điêu làm chứng

Ý nàng không phải thế nhưng khi nhìn gương mặt của phụ vương nàng lại chẳng thể nào nói ra.

Ari đứng bên ngoài đã lo sốt vó lên. Tuy cô không có ta nghe trộm nhưng khi vô tình lọt tai tiếng quát của Pharaoh bệ hạ cô không khỏi lo lắng. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên cánh cửa chợt mở, nàng lững thững bước ra như người mất hồn. Ari thấy thế thì hối hả chạy lại hỏi han cơ mà đều bị nàng để ngoài tai. Nàng ánh mắt vô thức ra lệnh.

- Ari ta muốn đi đến sông Nin một mình, đưa ta ô !

- Thỉnh công chúa suy nghĩ lại.....bây giờ trời đã mưa to hơn vừa nãy, lại còn có sấm chớp. Nô tỳ lo lắng ngài.....

- Không nói nhiều, đưa đây. Ta không nhắc lại nữa

Thấy công chúa cố chấp, Ari vẫn cố gắng kiên trì thuyết phục

- Ari xin người đừng làm tổn hại quý thể. Hay là hôm nào đợi trời nắng nô tỳ sẽ theo người đến đó được không ạ ?

Nàng như không có kiên nhẫn mà gắt, gương mặt xinh đẹp sắc sảo liền lộ rõ vẻ cùng cực từng giận, đôi mắt to tròn đen láy lúc này lại trợn to lên, lông mày nhíu lại.

- PHẠM THƯỢNG ! TỪ KHI NÀO MÀ NGƯƠI HỌC CÁCH CÃI TA ? RỐT CUỘC AI MỚI LÀ CHỦ ???

Ari bình sinh chưa bao giờ thấy công chúa tức giận như vậy liền sợ hãi cúi rạp người xuống đất mà lắp bắp nói

- Là nô tỳ sai! Là nô tỳ phạm thượng người mới là chủ thưa công chúa! Xin người trách phạt nhưng đừng làm tổn hại quý thể !

Nàng thở lấy lại hơi vì vừa nãy quát liền một mạch. Nhìn Ari vì kinh hãi mà quỳ rạp xuống, cơ thể có chút run rẩy. Nàng đưa tay lên xoa thái dương. Haiz, đúng là mệt mỏi. Thật ra thì Ari làm thế không hề sai, chỉ là nàng chẳng thích ai quản chuyện của nàng cả. Mà Ari lại luôn lo lắng quá thái cho nàng khiến đôi lúc làm nàng cảm thấy có chút không tự nhiên.

- Thôi được rồi, đứng lên đi đừng quỳ nữa. Từ lúc rời tẩm cung tới giờ ta gặp vào nhiêu người mà người nào người nấy quỳ rạp xuống kiểu thế thì ta nói chuyện kiểu gì ?

- Tạ công chúa tha tội

- Không, ta không nói tha tội cho ngươi. Vẫn phải phạt. Ari ngươi nghe này.....Thứ nhất, ta biết là ngươi muốn tốt cho ta nhưng cũng có chừng mực thôi, hơn nữa chẳng lẽ ngươi không tin tưởng ta ?

- Không....tuyệt đối không.....nô tỳ rất tin tưởng người

- Thứ hai là ta phạt cũng là muốn tốt cho ngươi và muốn ngươi nhớ rõ lần này

- Nô tỳ đã rõ lập tức tới Khắc Thiên điện nhận phạt

- Đi đi

Nhìn theo bóng Ari rời đi nàng khẽ thở dài. Cầm lấy chiếc ô rồi bước ra ngoài, vì mưa quá lớn khiến có một vài hạt mưa bay vào mắt nàng, làm ướt váy nàng.

Nàng đi thẳng một mạch đến bờ sông Nin, thầm suy nghĩ về những điều khi nãy mà phụ vương nói

" Asisu con sợ cái gì ? Hay là chính con cũng cảm thấy mình không bằng một nữ nhân ngoại quốc "

Dù chẳng muốn thừa nhận nhưng đó thật sự là điều nàng lo lắng. Cũng may mà mùi hương của hoa sen sông Nin luôn làm nàng dễ chịu hơn.

.......Kétttttttttttttttt .....Rầmmmmmmm.....Binhhhhhhhhh.......

Một loạt tiếng động khó nghe vang lên khiến nàng nheo mắt. Đây không phải tiếng kiếm sao ? Chẳng lẽ lại có ai khác ở đây nữa ?

Cố gắng quay đầu mấy vòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Và rồi cuối cùng ánh mắt nàng dừng ở một cậu thanh niên. Tròng mắt nàng mở to

- Men....Menfuisu

Hắn cư nhiên lại ở đây. Lại có thể trùng hợp đến thế. Nhưng sao hắn lại luyện kiếm ở đây lại còn là lúc trời mưa to thế này nữa.

Cả người hắn đều ướt hết rồi. Y phục ướt nhẹp dính vào cơ thể làm lộ rõ cơ thể 6 múi. Những giọt nước chảy trên mặt theo xương quai hàm chảy xuống làm hắn càng trở nên quyến rũ.

Dù không phải nàng cũng biết hắn đang tức giận mà múa kiếm lung tung, chém hết cây nọ cây kia. Nàng như ma xui quỷ khiến mà cầm ô bước lại chỗ hắn. Lúc này hắn đã quỳ gục xuống đất vì mệt.

Nàng đi lại đằng sau hắn, Menfuisu vì đang quay lưng lại với Asisu nên không biết nàng đến. Miệng bực tức hét lên :

- ASISU !!! TA GHÉT TỶ !!! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ THẾ !!!

Nàng thoáng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Nàng cầm chiếc ô của mình che cho hắn.

Tự nhiên thấy mưa không rơi nữa, Menfuisu ngơ ngác ngửa cổ nhìn lên trời thì.... Ô ? Là ai ?

Hắn quay đầu ra phía sau và ngạc nhiên.

- A.....Asisu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro