Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Suy


Con người vốn là những sinh vật ích kỉ và tự đại. Họ luôn nghĩ rằng bản thân mình có thể làm chủ mọi thứ. Để rồi nhận lại là những thất vọng. Hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn. Vậy mà họ vẫn chẳng chịu từ bỏ...

Màn đêm buông xuống đã lâu, bầu trời vắng mây, vắng luôn cả sao. Trong không gian chỉ đầy ắp tiếng gió thổi lộng, mang theo mùi vị của cát. Khuya rồi ! Phải, giờ đã là nửa đêm. Kinh thành chìm trong tĩnh lặng, chỉ phảng phất đâu đó tiếng buôn bán, nói chuyện của các thương nhân, khách lữ hành. Xung quanh chỉ là ánh đuốc, nến chập chờn từ các gian hàng. Không khí như vậy luôn là chất xúc tác cho những dòng suy nghĩ miên man, chẳng dứt. Nàng cũng vậy.

Asisu đang ngồi bên bờ sông Nile yêu dấu của toàn dân Ai Cập. Nàng không biết sao mình lại ngồi ở đây. Chỉ nhớ rằng sau khi đuổi tất cả người hầu ra canh ngoài tẩm điện, nàng đã trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Phải rồi, ra khỏi hoàng cung luôn mà. Không biết điều gì khiến nàng hành động như vậy nữa. Nhưng thôi, nàng chẳng còn tâm tư đâu mà phép tắc với lễ nghi giờ này.

Tuy từ khi trọng sinh trở lại nàng đã cố gắng rèn luyện sức khỏe lên nhưng có lẽ do cơ địa. Nàng vẫn rất yếu ớt. Tuy chưa đến nỗi động chút là sinh bệnh nhưng chỉ một đêm ngồi hóng gió tại đây cũng đủ để nàng mắc cảm rồi. May mà Asisu lường trước, mang theo một chiếc áo choàng nên đỡ được phần nào. Ánh mắt nàng lơ đễnh nhìn thẳng hướng về sông Nile. Và cứ thế thật lâu.

Quả thực dạo này có quá nhiều việc lọt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng. Mọi việc cứ thế liên tiếp ập tới, chẳng cho nàng thời gian chuẩn bị tinh thần. Asisu chỉ đành trơ mắt nhìn nó diễn ra ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì. Thật bất lực! Nàng đã vọng tưởng rằng trọng sinh lại thì có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng không. Kiếp trước nàng ngu ngốc điên dại, kiếp này lại tự cao tự đại.

Thở hắt một tiếng rồi hơi run lên vì lạnh, đầu óc nàng trống rỗng, mông lung, rối rắm. Năm đó nàng mạnh miệng nói muốn thử ván bài này với phụ vương. Dù có ra sao thì nàng vẫn muốn có những kỉ niệm đẹp với hắn. Thế nhưng nàng thua rồi, thua ngay từ khi ván bài bắt đầu. Nàng chẳng thể nào thắng nổi trái tim, nỗi đau, nỗi nhớ, mọi thứ về Menfuisu cứ gặm nhấm trái tim nàng. Âm ỉ. Từng chút một. Và cho đến khi nàng nhận ra thì nàng đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

Nàng lại nghĩ, nghĩ về rất nhiều chuyện. Hay kể cả là lời của Menfuisu vào đêm đó :

" Ta có chuyện quan trọng muốn nói với tỷ. Nghe ta nói đã .. Ta từng hỏi tại sao nó lại ở Ai Cập trong khi là 1 người ngoại quốc. Tỷ biết nó nói sao không? Nó nói rằng chính tỷ là người đã mang nó đến đây, còn đòi sống đòi chết đến gặp tỷ để mang nó trở về "

" Cái quái gì? Mấy tháng nay ta lúc nào cũng ở trong hoàng cung, không hề ra ngoài. Ta mang nó đến đây kiểu gì? "

" Vậy là cô ta nói dối ! "

"... "

" Asisu tỷ đừng lo lắng. Chuyện này cứ để cho ta đi! "

....

Sau đó? Nàng chẳng nhớ sau đó hắn đã làm gì nữa. À phải rồi, hắn đã phong con nhóc đó lên làm phi! Asisu hoang mang, nàng không nhìn thấu được Menfuisu nữa rồi. Nàng chẳng thể đoán nó có âm mưu gì, quyết định gì nữa. Giống hệt như kiếp trước vậy. Phong phi chỉ là một cái cớ để giữ Carol lại, hay là hắn thực sự có kế hoạch gì khác. Nàng không biết không biết nữa.

Nhắc tới Carol, chuyện này quả thực làm nàng đau đầu. Kiếp trước quả thực nàng đã sử dụng phù điêu để vượt thời gian bắt nó về, kiếp này nàng vốn đã lơ đi chuyện đó, không làm gì cả. Vậy mà.. vậy mà con nhóc đi vẫn tới được đây. Rốt cuộc là ai, ai đã mang nó tới đây ? Nàng không đoán được, thực sự đoán không ra. Hơn nữa nó lại một mực nói là Asisu nàng mang nó tới đây. Trong chuyện này ắt phải có gì đó bí ẩn. Hơn nữa hành động lúc trước của Carol khi bắt gặp nàng... Asisu cứ cảm giác có gì đó là lạ nhưng cơ hồ chẳng nhận ra được điều đó.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, nàng vẫn ngồi đó. Vẫn bị giằng xé kịch liệt giữa lý trí và tình cảm. Bộ dạng lúc này của nàng thực sự thảm hại, dường như chắc mang theo khí chất của bậc đế vương nữa. Bây giờ nàng hoàn toàn là một người con gái bình thường, một người con gái điên tình. Tóc nàng có chút rối, bay loạn theo những làn gió. Hốc mắt đỏ ửng, ngấn nước. Hai bàn tay run rẩy, bấu chặt vào đùi để lại những dấu tay xấu xí. Nàng mệt quá, nàng muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ này, mà sao chẳng dứt được.

- Cô gái trẻ, đêm hôm khuya khoắt một thân một mình ở đây không an toàn đâu !

-... Bà là ai ?

Nàng có chút giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy, tay đã cầm sẵn một con dao trong người. Asisu quay đầu lại thì thấy một bà lão già nua, tóc bạc trắng, mặc bộ đồ thương nhân và cầm theo một cái làn chứa đầy đồ chơi.

- Cô không phải sợ, bà lão này cũng chẳng đủ sức làm hại cô đâu. Ta chỉ là một người bán đồ chơi trẻ em thôi.

Asisu vẫn chưa buông bỏ phòng bị. Bà ta có vẻ không nhận ra nàng là ai. Cũng phải thôi, thực sự thì nàng cũng rất ít xuất hiện trước mắt dân chúng, một bà lão mắt hoa tai điếc thì có lẽ cũng chẳng nhận được ra nàng. Siết chặt con dao, nàng nói :

- Ta ở đây thì liên quan gì tới bà ?

- Cô thất tình sao ?

-.. Đã nói không liên quan tới bà mà. Mau đi đi!

- Ta cũng không có quyền gì để khuyên dự cô. Nhưng ta sẽ nói thế này. Đừng khóc lóc vì bất cứ những thứ gì không đáng . Rồi sau khi khóc xong, cô sẽ lại cười thôi. Cô không thể thay đổi bất kì ai, nếu họ yêu cô họ sẽ tự thay đổi.

- Bà !

Nàng chưa nói dứt câu bà lão đã đi mất. Cái quái gì vậy chứ. Bộ dạng nàng thảm hại đến mức ai nhìn cũng biết là thất tình sao ? Mà bà ta nói trúng hết tim đen nàng, thực sự nghi ngờ bà ta có thể đọc được suy nghĩ đấy.. Tâm trạng Asisu đã rối rắm lắm rồi giờ lại càng mông lung hơn vì những lời nói vừa nãy.

Thế nhưng mà

" Cô không thể thay đổi bất kì ai, nếu họ yêu cô họ sẽ tự thay đổi. "




__________________
Chào mọi người mình là tác giả đây. Mình vừa check lại lịch sử chap của mình thì thấy lần cuối mình cập nhật truyện này là cuối năm ngoái.. Thế mà vẫn có người theo dõi truyện trời ơi🔥các bạn nghị lực quá, tặng các bạn 1 lạy 🙏 Mình viết truyện này từ hồi lớp 8 giờ mình sắp vào lớp 11 rồi mà truyện vẫn chưa end:))) chán mình quá 🙏nói chung là hè này rảnh thì mình sẽ cố viết nốt nhaa🥺💖mong các cậu ủng hộ 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro