Chap 14 - Âm mưu
Ai Cập về đêm rất lạnh. Từng cơn gió lùa qua khiến rèm bay phấp phới cuốn thêm chút bụi. Bầu trời đêm đen hun hút, lấp lánh những vì sao. Ánh trăng say men trải dài trên nền điện. Căn phòng trống trơn không đèn nến tối om xen một vệt dài của ánh trăng. Lúc này đây chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp của nàng do say men. Nàng lại nằm ườn trên trường kỉ, úp mặt vào đống gối. Đôi tay bạch ngọc khẽ động làm sóng sánh cả bình rượu.
Phải ! Nàng say rồi !
Thật ra tửu lượng của nàng rất tốt, nói ngàn chén không say thì hơi quá nhưng nếu thì nàng cá chắc không ai trong cả cái cung điện này thắng nổi nàng... trừ hắn đi. Thật ra nàng hồi nhỏ vốn không thích uống rượu nhưng vì thấy hắn thích nên cũng tập. Riết thành nghiện !!! Nhưng uống nhiều đương nhiên phải có chút ngấm men
" Ưm "
Nàng khẽ than một tiếng, gió khẽ tạt mạnh khiến nàng bất chợt run một trận, mái tóc bay hời hợt. Mỗi lần nàng say đều nghĩ về hắn. Dù số lần nàng say thực sự không nhiều...
RẦMMMMM
Đôi mắt nàng chợt lay động, nâng khoé phượng hướng về phía tiếng động. Nàng biết là ai mà !
" Tỷ điên à !!! "
Hắn mang theo hơi thở đàn áp mãnh liệt của một bậc quân vương tiến vào với đầy vẻ hung hăng liền giật lấy bình rượu trong tay nàng. Nàng chẳng buồn quan tâm liền vớ lấy chém rượu khác một hơi uống cạn. Menfuisu trừng mắt liền trực tiếp dang tay hất đổ ly rượu kia. Keeng một tiếng chén rượu bị hất mạnh xuống văng vào tường vỡ đôi.
Nàng nhíu mày, mang theo hơi thở nồng rượu khiển trách :
" Cả rượu lẫn chén đều là cống phẩm mới từ Lybia tuy không gọi là quý, nhưng ít nhất cũng có thể tạm gọi là ngon đi. Ta thích rượu như vậy... đệ làm thế có phải hơi... "
Hắn chẳng thèm quan tâm mà cầm lấy cổ tay nàng kéo lên, cả người nàng theo đó lấy chuyển, không muốn nhưng cũng phải ngẩng mặt vịn tay để khỏi ngã
" Thần kinh đệ bất ổn à ? Đến tìm thái y ấy, đừng phiền ta uống rượu "
" Tỷ giỏi đấy đấy. Dám đến hầm tự tiện lấy rượu, còn chưa hỏi qua ta "
" Rượu cũng không phải của mình đệ, giữ cái gì ? ... Ta thích là ta lấy đấy, giỏi thì giết ta đi "
Menfuisu đưa tay lên đỡ trán một phen đau đầu. Đúng thật là Asisu rất khó say nhưng một khi say rồi thì đừng có hỏi ai là nữ hoàng hay gì gì đó cả. Một khi say thì nàng ta sẽ rất... trẻ con ! Đối đáp thông minh thường ngày là vậy nhưng nhìn xem bây giờ.. Thật là uống mấy chục bình rồi chứ ít !
" Tỷ say rồi ! "
" Đệ điên rồi "
Tuy say nhưng đương nhiên nàng vẫn làm chủ được lý trí vẫn biết người trước mặt là ai. Chỉ là... hắn vốn đang đánh trống lảng thôi.
" Đệ đi đi. Đừng phá ta uống rượu nữa. Nhây quá ta sẽ cáu cho đệ xem. Về đi ! "
Nàng giật lại tay xoa xoa một chút. Chậc ! Đối với tỷ tỷ nó cũng không nhẹ tay được một chút, đỏ hết tay luôn rồi !
" Ta biết tỷ đang hiểu lầm. Tỷ là người hiểu chuyện có phải đang cố uống say để lảng tránh ta không "
Hắn vươn tay bóp lấy cằm nàng. Mẹ nó ! Ngươi ăn ngưu tiên mà lớn à ? Sức lực lớn như vậy cảm giác như cằm sắp vỡ nát ấy. Nàng chẳng vừa đưa tay lên đẩy hắn ra.
" Đệ ăn nhầm cái gì à ? "
" Không uống nữa ngồi nói chuyện tử tế với ta "
" Không thích đấy !!! Ngươi về với con nhỏ bạch liên hoa kia đi "
Menfuisu nghe thế phản ứng đầu tiên là đơ người sau đó là nhịn cười đến sắp thổ huyết.
Asisu ghen ???
Hắn từng phong tình với biết bao nhiêu nữ nhân mà cũng không thấy nổi vẻ mặt này của nàng. Hắn dám chắc một khi nàng còn tỉnh thì chắc đánh chết cũng không nói mấy câu kiểu này đâu. Trẻ con thật đấy ! Không biết nốc bao nhiêu rượu rồi không biết.
Không giấu nổi sự tức cười hắn liền bật ra vài tiếng cười khanh khách. Asisu nghe thấy như vậy liền nhận ra mình nhất thời một phen xấu hổ, mặt liền có chút đỏ rạo rực. Nàng khẽ ho khụ khụ vài tiếng lấy lệ rồi trừng mắt nhìn hắn.
" Được rồi ! Thấy hậu quả của việc nốc nhiều rượu chưa ??? Đừng uống nữa ngồi nói chuyện đi " - Hắn buông tay nàng ra lười biếng bước về phía giường của nàng mà ngồi phịch một cái xuống, tự nhiên chống tay mà nói
" Cái đồ tự nhiên như ruồi ! "
" Tỷ cứ thích hơn thua với ta ? ... sao vẫn giận à ? Phải nghe ta nói đã chứ trẻ con như vậy thật không giống Asisu tí nào. Nói chuyện một chút đi ~ ... ta thực sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với tỷ !!!
Thật là một đêm dài ___________
Nghe nói quan hệ của Nữ hoàng và Pharaoh ngày càng xấu kể từ khi một cô gái ngoại quốc tên là Carol xuất hiện. Lúc trước trong cũng có phong phanh vài tin đồn về việc Lệnh Bà cực kì kị một nữ nhân ngoại quốc. Hồi đó họ đều không quan tâm tới chuyện này lắm nên những tin đồn cũng dần chìm xuống theo thời gian. Không ngờ... quả nhiên là Đại tế ti của Ai Cập có thể lường trước mọi việc. Nhưng nói vậy thôi chứ bọn chúng nào dám nói cái gì. Chẳng may phải tai hai điện hạ mất mạng như chơi.
Chiến tranh lạnh !!!
—— Ở ngự hoa viên phía Bắc ——
" Ay " - Unasu huých vai Ari vừa ngồi trên ghế bẻ cành bẻ lá. Bên cạnh hắn là Minue cầm cây đoản kiếm của mình trong tay ngáp ngắn ngáp dài, trông như người mất hồn.
" Ngươi điên à !!! Cứ bẻ cành bẻ lá cho nhiều vào, để Lệnh Bà thấy là ngươi các định bị bẻ chân bẻ tay " - Ari cau mặt khó chịu. Cái tên cợt nhả này !!! Cô trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo nếu còn dám huých vai lần nữa thì coi chừng
Thật ra ngoài tiên Phi và Lệnh Bà thì... người từ bé tới lớn đã ở trong cũng với cô là hai tên vô dụng này. Vô dụng vô dụng vô dụng !!! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần !!! Từ nhỏ cô đã quen biết họ, tuổi tác cũng sàng sàng nhau, chênh lớn nhất cũng chỉ 5-6 tuổi.
" Thật là chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi... cô cứ quan trọng hoá vấn đề nhỉ. Nói chút coi ! Cô xem Minue kìa hắn sắp bay mất hồn rồi, động lòng chút coi "
" Tôi đã nói là tôi không biết mà, mà kể cả biết cũng không nói. Chúng ta là phận dưới cứ đi tọc mạch chuyện của họ làm gì. Coi chừng có ngày rước họa. Ngươi rảnh thì... "
" Rồi rồi. Thật giống bà cô bảo mẫu già, mấy cái này ta nghe tới thủng tai rồi đó !!! Đi mà ~ Lệnh Bà nhà cô rốt cuộc đang có chuyện gì vậy. Hơn tháng rồi chưa ra ngoài, cô xem này Minue sắp cắm rễ ở đây luôn rồi "
Bịch!!!
" Ya "
Minue cứ liêu xa liêu xiêu ngồi trên ghế, hồn óc bay tận mây, đung đa đung đưa một hồi liền rơi cái bịch xuống đất. Ari đen mặt. Chậc !!! Đấy ! Tướng quân Ai Cập đấy. Để người ngoài nhưng thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa không biết.
" Thật ra tôi cũng chẳng nghe được cái gì đâu. Chỉ thấy rằm tháng trước Lệnh Bà nói muốn ở trong phòng một mình không biết để làm gì. Mấy canh giờ sau thì thấy Phraoh bệ hạ đi vào... tôi đương nhiên không dám cản... Sáng hôm sau vào thì đã không thấy Pharaoh bệ hạ đâu nữa "
" Cái gì ??? " - Cả Minue lẫn Unasu đồng loạt hét khiến Ari giật cả mình. Unasu tiến lại lay Ari như kiểu rào cây sung.
" Tin tức quan trọng thế mà cô không nói, còn bảo không biết gì. Đêm đó bọn tôi còn không biết ngài ấy đi đâu "
" Tên điên. Buông tay. Đấy là do các anh ngu thôi "
...
Ở hai tẩm điện khác nhau có 2 người nào đó đồng thời hắt xì một cái
———-
Thấy tớ thả hint cp nào không các cậu 😌😌😌
Tớ cũng muốn đăng nhưng tại Watt bên tớ lỗi không đăng được ;-; thực sự xin lỗi ạ !!!
Nếu yêu thích truyện của tớ thì vote ủng hộ nhá mọi người :)))))
À chú thích tí trong truyện tớ thay đổi tuổi của Ari nhé sẽ tầm khoảng 25- 26 tuổi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro