Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Âm mưu

Mấy ngày sau vốn là không có gì. Đều rất an bình mà qua đi. Nhưng trong lòng nàng thừa biết là ả ta đang cố nghĩ cách để Menfuisu chưa ta đến ả mà thôi. Đúng đơn giản chỉ thế thôi !

Nàng thở dài, đúng là.... Thôi đi dạo giải khuây một chút vậy.

Nàng kêu : " Ari ngươi tiếp tục hoàn thành các công việc mà ta giao cho ngươi đi. Ta đi dạo một chút "

Ari cung kính : " Nô tỳ đã rõ. Thỉnh người cẩn thận "

Nàng cầm theo chiếc quạt lông vũ phe phẩy bước ra khỏi chiếc trường kỉ dài kia. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Dù sao dạo này nàng cũng lao lực nhiều rồi, thôi thì ' xoã ' một ngày vậy. Để tâm trạng thoái mái một chút có lẽ sẽ nghĩ thêm được nhiều cách đối phí hơn.

Nàng vô thức đi theo quán tính, thế nào mà lại rẽ vào nơi này - Cổ Hương trường. Lúc mẫu thân còn sống người thích nhất là khu vườn này, luôn dẫn nàng tới đây chơi. Nàng nhớ rất rõ. Thế nhưng từ khi a nương mất thì nơi này dần bị bỏ bê chẳng còn ai quan tâm nữa. Nàng trước đây thì do quá cuồng sĩ Menfuisu nên cũng chẳng bận tâm mấy. E rằng nếu hôm nay mà không bước tới đây, có lẽ nàng chẳng bao giờ nhớ tới nơi này nữa. Thật ra dù bị bỏ bê nhưng cảnh quan nơi đây vẫn rất đẹp, vẫn có người đến chăm sóc m. Cơ mà chỉ là không được chu đáo như lúc a nương còn sống thôi.

" Menfuisu điện hạ xin hãy nhận lấy nó. Từ khi tới Ai Cập ta đã luôn dành thời gian làm nó "

Một giọng nói ngọt đến chói tai văng vẳng. Cơ mà nàng cũng mơ hồ đoán được chủ nhân giọng nói này rồi. Nhìn vào bên trong một khu vườn, nàng đứng nấp bên chỗ hàng rào cửa. Ngó đầu vào trong

" Công chúa. Tâm ý của ngươi ta xin nhận nhưng....dù sao ngươi cũng sắp thành di nương của chúng ta rồi..... Hơn nữa xin công chúa tự trọng. Tư thế này có hơi không hợp lễ nghi "

Mà đúng là vậy. Cái tư thế này....  người khác nhìn vào chắc chắn sẽ đỏ mặt nha~ Ả ta nũng nịu ôm chặt lấy cánh tay Menfuisu, bộ ngực như hai quả bưởi úp vào kia cứ cọ xát vào người hắn.

Nàng thực sự tức giận. Thứ nhất - Đây là khu vườn mà nương nàng yêu thích, là nơi lưu giữ nhưng hồi ức về a nương. Thế mà ả ta dám làm ra hành động vô lễ như thế ở đây. Thứ hai - Ả ta dám có ta đồ bất chính với Menfuisu, dù biết nhưng kiếp trước nàng cũng chưa được nhìn tận mắt. Nàng không ghen, thứ đàn bà đó không xứng để nàng để tâm. Cơ mà... phiền hà là ở chỗ : Ả ta rất ngu ngốc, ngu đến cái nỗi mà chửi thẳng mặt chưa chắc nghe đã thông. Thật là hết cách, nói thật chứ nhiều khi nàng muốn hỏi ả ta một câu : " Ngươi ăn gì mà khôn thế ? IQ bị vứt cho cẩu gặm rồi sao ? "
Rồi rồi, cứ cho ả ta hưởng thụ nốt quãng thời gian này đi. Món nợ kiếp trước nhất định nàng bắt ả trả gấp bội.
Nàng xoay người bước đi, thế nhưng không may là tà váy lại vướng vào vài chiếc lá kêu lên xào xạo. Tai của hắn vốn rất thính, nghe thấy một tiếng động nhỏ liền đảo mắt đi tìm nguồn của tiếng động.

ASISU !!!

Tỷ....tỷ ấy nhìn thấy hết rồi. Hỏng rồi ! Asisu chưa hề biết mình bị phát hiện nhưng vẫn nhanh nhẹn trốn đi trước. Cơ thể nàng vừa mỏng vừa gầy, bước đi tuyệt đối rất nhanh. Menfuisu hoảng hồn, hấp tấp đẩy Thali ra chạy ra ngó Đông ngó Tây nhưng căn bản là nàng đã ' lượn ' mất từ lâu, vốn không thấy. Hắn tức giận, đập mạnh tay lên tường, thế mà cư nhiên tường lại có chút nứt ra.... Thali đang định ưỡn ẹo lại ôm hắn tiếp thì bị hắn dọa cho sợ liền biết điều mà chạy trước.
Hắn tức muốn sôi máu. Chết tiệt ! Tỷ ấy hiểu nhầm rồi ! Không hiểu sao hắn lại lo. Vì trước giờ hắn luôn phong lưu quan hệ với rất nhiều nữ nhân nhưng Asisu chưa từng nói gì. Thậm chí còn khuyến khích hắn lập thiếp, lập thê cho nó lấp bớt cái hậu cung trống vắng của hắn. Tỷ bảo tỷ muốn có người để đấu khẩu, rảnh tay thì giết vào đứa... Cơ mà, với nữ nhân này tỷ ấy lại tuyệt đối cực gắt. Chính là cực kì ghét. Dù hắn không biết tại sao. Nhưng hôm nay, hắn lại... Aaaaaaa!!! Khốn nạn ! Tất cả là tại ả ta. Khoan, giờ hắn phải đi tìm tỷ ấy giải thích đã.

Cạch cạch kéetttttttt

" Mừng công chúa hồi cung, nô tỳ tham kiến công chúa "

" Ừm "

"... " - Ari ngẩng đầu lên lén nhìn. Công chúa....người có tâm sự sao ?

Tay nàng vớ lấy chiếc quạt lông vũ ngả người xuống chiếc trường kỉ mà phe phẩy. Tay vô thức lấy vài quả nho trên bàn thỉnh thoảng cho vào miệng. Nàng vớ đại một cuốn sách trên bàn mà đọc. Nhưng nó vốn dĩ không phải đọc, để ta kĩ thì sẽ thấy tròng mắt nàng không động, chính là vô hồn. Rõ ràng là nàng đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Một nữ nô tỳ thấy vậy liền giật nhẹ vạt váy Ari hỏi khẽ :

" Công chúa điện hạ người ấy có tâm sự gì sao Trưởng quan Ari "

" ... " - Ari vốn chẳng biết trả lời như thế nào vì đây cũng là câu hỏi mà nãy giờ bà suy nghĩ. Bà cau mày khẽ trừng nữ nô kia. Nàng ta liền biết ý mà ngậm miệng.

Trong lúc đó Menfuisu đã đuổi tới tẩm cung của nàng. Bình thường cửa tẩm cung của hoàng tỷ thường không đóng. Thế nên lúc nào hắn đến cũng đều rất tự do tự tại. Tại sao giờ lại đóng rồi ? Tỷ ấy thức sự giận rồi ??? Khốn kiếp !
Hắn đập cửa :

" ASISU !!! MỞ CỬA RA CHO TA NGAY !!!.... TỶ ĐỪNG HIỂU LẦM "

Ari nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng hét vang vọng liền nhận ra đấy là tiếng của ai. Bà quay mặt sang nhìn Trưởng công chúa thấy nàng vẫn chẳng thèm chú tâm. Bà biết vừa nãy là công chúa sai người đóng cửa....

" Công chúa điện hạ .... "

" Ân "

" N...người... Menfuisu điện hạ... ngài ấy "

" Sao ? "

" Ngài ấy muốn gặp người và đang đập cửa ạ "

"..... Kệ nó ! "

"..... " - Ngay lúc này bà chỉ nghĩ tới đúng một điều : Công chúa giận Menfuisu điện hạ rồi ! Mà vấn đề ở đây là hơn một năm qua chuyện này chưa từng xảy ra. Đây ???

" Ari ! "

" A có nô tỳ "

" Nó mà vào được trong này thì ngươi cũng không cần ở đây nữa ~ "

Nàng nói bằng giọng cực kì ngọt ngào nhưng đến tai Ari lại nặng nề tựa như trăm ngọn núi. Không thèm để tai đến Ari nàng quay phắt người đi vào trong hàn thất để lại một mình bà và mấy nữ nô nữa ở trong chính thất. Mấy nữ nô cúi gằm hết mặt xuống. Nói Trưởng nữ quan thì chẳng phải nói cả họ luôn à ? Công chúa từ trước tới nay đều nói được làm được. Mà Trưởng hoàng tử điện hạ lại kiểu : thứ ta muốn ta nhất định có, kẻ nào cũng không cảm được.
Họ toát mồ hôi hột, mặt mày tái mét mà chung một suy nghĩ :

" Hai vị điện hạ cao cao tại thượng ơi ~ Cuộc chơi quyền lực của hai vị xin có thể đừng kéo những kẻ tầm thường như bọn nô tỳ vào được không a "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro