Chap 1-Ta đang ở đâu
-Asisu tỉnh lại đi...Asisu...Tỉnh lại...
Ai..là ai đang gọi ta...Có phải là Menfuisu không ?
Hay là Ragashu ?
Ta cố gắng mở mắt. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt ta khiến ta có chút khó chịu. Trước mặt ta là một người phụ nữ tầm trung niên. Ta thầm đánh giá, người này rất đẹp, theo kiểu cao quý sang trọng. Nhưng không vì thế mà khuôn mặt mất đi sự hiền hậu dịu dàng....Thế nhưng người này là ai ?
"Đừng nói là Mạnh Bà đấy. Nếu thế thì ta...ta chết rồi sao..."
Như đọc được suy nghĩ của ta Người ấy lên tiếng
- Asisu hỡi người con gái được mệnh danh là "Lời chúc phúc của các vị thần". Ta - Nhân danh nữ thần Isis chào đón ngươi tới thế giới của các vị thần.
Lời vừa dứt ta như ngẩn người nhất thời không hiểu. Nói vậy ta thực sự đã chết sao. Vậy đây là...Ta sực tỉnh vội quỳ xuống.
- Thần nữ ngu muội nhất thời không nhận ra. Xin người thứ tội
Hay rồi ta cư nhiên lại đang ở thế giới của các vị thần
- Không sao không phải lỗi của ngươi
- Đa tạ người khoan dung
- Ngươi đứng lên đi
- Vâng thưa nữ thần Isis
Ta lập tức đứng lên, ta đang định hỏi nữ thần một vài chuyện nhưng người lại mở lời trước.
- Asisu ngươi có biết tại sao ngươi lại ở đây không ?
- Xin người chỉ điểm thần nữ thực sự không biết
*Flashback
- Asisu, ta -Nhân danh con trai thần Ra thần Mặt Trời tối cao ban cái chết cho ngươi vì tội danh phản nước, cấu kết với các quốc địch tấn công Ai Câp,và ......dám làm hại đến người con gái ta yêu
- Không, không phải ta, ta không làm thế. Menfuisu, em nghe chị giải thích đi. Một câu cũng được, chẳng lẽ ta lại không có quyền bằng một con bé nô lệ sao ?
PHẬP...........
Một âm thanh chấm dứt mọi tiếng cãi vã, không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Thanh kiếm trong tay Menfuisu đâm xuyên cơ thể ta một cách thật dễ dàng, thật tàn nhẫn, thật đáng sợ.
-CÂM MỒM NGƯƠI KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI NÀNG NHƯ THẾ
Nước mắt ta tràn xuống một cách vô thức, ta không có tư cách, không có tư cách để so sánh với một con nô lệ. À ra là vậy, thế mà lâu nay ta luôn lầm tưởng. Ta run rẩy có lẽ là vì đau nhưng so với nỗi đau bị chính nơi mình sinh ra ruồng bỏ, em trai cắt đứt tình ruột thịt thì cây kiếm đang ngự trị trong tim ta chẳng là cái đinh rỉ gì cả. Ta khó khăn nói
-Menfuisu em có nhớ thanh kiếm này là ta tặng em năm sinh nhật mười tuổi của em không ? Xem ra cũng đến lúc sử dụng rồi nhỉ.......
Đầu óc ta quay cuồng mát nặng xuống rôi trút hơi hở cuối cùng
*End Flashback
À hà giờ thì ta nhớ rồi nhờ "Đại ân đại đức của em trai yêu quý " ta mới đến được đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro