Chap 2
Chiều ngày hôm đó, anh bị lũ bạn rủ rê đi đánh nhau. Do bị dồn ép, còn bị mua chuộc lên anh đành đồng ý đi theo chúng nó, nhưng anh chỉ đứng đó nhìn thôi.
Đến nơi anh nghe tiếng hò hét của đám người ở đó. Anh không thích sự ồn ào, thế lên là đã quyết định đứng ở một gốc cây gần đó. Ánh mắt anh nhìn về phía chỗ đanh diễn ra trận đánh nhau. Bỗng trong đầu anh phát ra tiếng nói, mà không của ai khác mà là của nó.
{Có đó không vậy?}
-" Có chuyện gì vậy?"-
{ À ta quên chưa nói với ngươi một điều...}
-" Điều gì?"-
Anh thắc mắc hỏi lại nó
{Ở thế giới này, những người thân quen của ngươi cũng bị khóa đi ký ức về ngươi}
{Họ sẽ chỉ biết được đó là một chàng trai và là anh cả của nha Sano thôi}
{Sẽ không có ai nhớ đến hình dáng, giọng nói hay những gì về ngươi}
-" Không nhớ gì về mình sao..."-
{Đúng nhưng họ cũng sẽ có thể mở ra phần kí ức đó giống như ngươi vậy. Cũng tất nhiên là họ cũng sẽ bị đau như ngươi vậy}
Anh trầm ngâm một lúc nghĩ về thứ mình vừa nghe
-" Vậy có nghĩa là không một ai nhớ đến mình sao?"-
Anh thở dài một cách não nề
Anh quay đầu lại xem trận đấu thì... Weo anh thấy thằng Tắc kè bị đập cho bầm dập luôn. Mà đã thế lại còn nói đạo lý. Do nó là bạn anh lên anh đã rũ chút lòng thương. Anh đi xuống chỗ đó đứng trước mặt Take. Hai tay anh dang rộng, anh cất tiếng nói.
- Dừng lại!-
Mấy người ở đó khó hiểu nhìn anh. Kiểu đang đánh nhau tự nhiên có thằng đầu mu lét ra đứng chen ngang. Người đang đấm nhau hăng say kia bắt đầu gằn giọng nói.
- Thằng chó này!-
Take ngồi dưới nền đất hoang mang, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh còn chưa kịp ngầu thì từ đằng sau người kia bỗng phát ra tiếng nói.
- Ê! Kiyomasa-
Ánh mắt của tất cả mọi người ở đó đều nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng nói, không ngoài trừ cả anh. Người kia lại nói tiếp
- Bọn mày tụ tập đông nhể-
- Dù gì thì mày cũng là người đứng ra tổ chức mà-
- Mày đang làm thái quá rồi đấy, có biết không?-
Một giọng nói từ trên chuyền xuống
- Đó là phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji-
- Ryuguji Ken hay còn được gọi là
Draken!!!-
Bỗng đằng sau cái con người to lớn kia là một cậu nhóc trông rất nhỏ con, có khi còn nhỏ gâp đôi luôn ý
- Này này! Kenchin ới!-
- Hả?!-
- Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó, Mikey-
- Hết dorayaki rồi-
Do người đứng trước lên anh không thể nhìn rõ người đằng sau kia là ai được. Bỗng tất cả mọi người xung quanh đó đều cúi gập người xuống 90°, cả lũ thanh
- Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!-
Anh giật mình vì những âm thanh vừa rồi. Anh quay ngược quay xuôi để nhìn thì thấy ai cũng đều cúi đầu xuống. Mikey và Drake đi thẳng đến chỗ anh và Take. Khi hai đi ngang qua chỗ Kiyomasa. Mikey cứ thế đi thẳng qua, còn Draken thì đá cho hắn một cái vào bụng.
Anh lùi dần về chỗ của Take anh đứng bên cạnh cậu ấy.
Mikey bước đến chỗ họ cậu ta hỏi
- Mày tên gì?-
- Hangaki Takemichi-
- Takemicchi-
- Huh?-
Draken đứng sau nói
- Mikey nói như nào tức là như vậy hiểu chưa Takemichi?-
Anh đứng bên cạnh mà nhìn cái bản mặc thằng Take, mắc nó giờ rất mắc cười nhưng anh phải nhịn.
Mikey cúi xuống nhìn thằng Take mà nói một câu khó hiểu
- Mày thật sự là học sinh sơ trung à??-
Anh đứng bên cạnh khó hiểu trước câu hỏi đó. Bỗng Mikey đứng dậy nhìn sang phía anh nói
- Vậy còn mày?-
- Ha-Hả?-
-" Má mình 23 tuổi rồi mà còn bị gọi là thằng bởi một thằng nhóc ấu mài gót! Không thể tin được"-
Mikey lại hỏi tiếp
- Vậy tên của mày là gì?-
- Harusawa Shinichiro-
Anh từ nãy đến giờ không nhìn thẳng vào mặt Mikey. Nhưng khi anh nhìn lên anh giật mình, hai mắt anh mở to
-" Manjiro!!!"-
Bỗng cơn đau vô hình đó lại xuất hiện nhưng lần này nó đau hơn lần trước, nhưng cũng may là vừa nãy anh không có bị thương lên cũng đỡ hơn một tí. Cơn đau đến bất chợt khiến anh đang đứng thì thành nằm luôn ra đất. Anh ôm đầu nước mắt cứ thế mà chảy ra, anh la hét trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Take ở bên cạnh lo lắng cho anh, nhưng không thể làm gì mà chỉ có thể ngồi đó nhìn. Như có một lực gì đó khiến cho những người có ý định muốn giúp anh, bị ngăn lại mà chỉ có thể ngồi đó nhìn. Đó là do con cáo, nó không muốn cơn đau cảu cậu bị kéo dài hơn, nên đã dùng năng lực của mình để ngăn họ lại. Đến cả con cáo cũng không hiểu, vì sao lần này lại mạnh liệt đến như vậy cả
Anh phải chịu cơn đau đó trơng vòng 30 giây thôi, nhưng nó đối với anh của hiện tại lại như hàng thế kỷ vậy, thời gian như trôi chậm lại vậy.
Sau đúng 30 giây sau nó cũng hết, nhưng cũng cùng lúc đó anh đã ngất lịm đi.
Take giờ đã có thể di chuyển được, cậu lao tới ôm lấy anh vào lòng như không muốn ai lấy mất anh vậy.
Mikey và Draken thấy vậy thì cũng quay đầu đi.
Mikey đứng trước mặt của Kiyomasa, cậu ta cất giọng lên hỏi, một giọng nói khiến cho ai cũng phải rùng mình.
- Mày là đứa tổ chức ra cái này hả?-
Kiyomasa trong trạng thái sợ hãi mà đáp lại.
- D-đúng...-
*Bộp*
Một tiếng đá như xé tan đi bầu không khí này, mà thay vào đó là một bầu không khí khác. Mikey đá thẳng vào cằm của Kiyomasa. Cú đá đó khiến cho Kiyomasa loạng choạng mà đứng không vững. Mikey lại nắm lấy tóc hắn kéo lại vào gần chỗ mình.
- Mày là thằng chó nào?-
- Hả?-
Vừa giứt câu cậu ta lại đấm thêm một nhát vào mặt Kiyomasa. Draken lần đầu thấy Mikey tức giận đến vậy chỉ vì một người mới gặp.
Và cứ thế Kiyomasa bị đánh cho mất đi ý thức. Kiyomasa ngã xuống đất, Mikey không để yên cho chuyện này mà còn đạp thẳng chân lên nữa. Mikey quay qua nhìn Draken rồi cười nói
- Về thôi Kenchin-
Draken đi theo Mikey nói
- Đừng làm mấy cái chuyện làm xấu tên Touman-
Mikey bỗng quay đầu lại gọi tên Take
- Takemicchi!-
- Hẹn gặp lại-
- Và cả cậu kia nữa!-
Draken vừa nói tay vừa vẫy vẫy ý đuổi mấy người kia đi
- Bọn mày giải tán đi còn đứng đó làm gì-
__________
Do nhóm của Take không ai biết nhà Shin ở đâu, lên đành để anh nằm trên ghế tạm. Cả lũ đó bàn tán sôi nổi về chuyện vừa xảy ra. Còn Take thì ngồi cạnh anh, để đầu anh gối lên đùi mình. Còn Akkun thì đứng bên cạnh và thế là hai người họ nói chuyện.
Được một lúc thì anh cũng tỉnh dậy. Thấy anh tỉnh dậy cả lũ bắt đầu xúm lại hỏi thăm. Khi thấy anh bảo là mình không sao thì cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Nói chuyện được một lúc thì ai về nhà nấy.
__________
Sau khi anh về tới nhà. Một người giúp việc trong nhà thấy anh thì liền gọi mẹ anh đến. Còn mẹ anh thì khi nghe thấy là anh thì liền chạy vèo ra ôm lấy anh vào lòng. Mẹ anh nắm lấy hai vai của anh mà lay
- Con đã đi đâu vậy!-
- Con có biết là mẹ lo cho con lắm không hả?-
- Con đã làm gì mà toàn thân lại toàn đất cát thế này hả?-
Anh không thể nói được gì, bởi vì anh đang bị mẹ anh lắc cho không thể nói được gì. May là cô giúp việc vừa rồi nói giúp hộ anh, chứ không bây giờ chắc anh đã không còn biết trời trăng mây đất thế nào rồi.
- Cô chủ bình tĩnh lại đi, cô làm vậy thì cậu chủ trả lời kiểu gì ạ-
Mẹ anh giờ mới để ý đến vẻ mặt của anh. Mẹ anh dừng lại nói với giọng tỉnh bơ
- Ờ ha!-
Phải đợi một lúc để anh định thần lại được. Vừa lấy lại được tinh thần thì mẹ anh liền hỏi tới tấp.
- Con đã đi đâu vậy?-
- Con đã làm gì mà lại làm bẩn hết quần áo thế này hả?-
- Hay là con lại đi đánh nhau-
- Con đã làm gì mà về muộn thế này
Anh từ tốn đáp lại những lời mẹ mình hỏi
- Con đang đi về thì thấy bạn con đang bị đánh lên con mới đi ra ngăn cản, nhưng lúc đó may là có người tới giúp lên con không bị gì-
- Con chơi chán lên đã ngủ quên trên ghế, nhưng chẳng may bị ngã ghế may là còn có lũ bạn con lên không bị thương-
Nghe xong những lời anh giải thích thì mẹ anh cũng thở phào ra một cái. Mẹ anh bảo anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
- Con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm-
- Hôm nay ba con không có nhà, tí nữa mẹ phải đi ký hợp đồng với người ta, lên sẽ về muộn một tý lên con khỏi đợi nha-
Anh ngật đầu nhẹ rồi đi tắm. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn cho anh quần áo ở trong đó rồi, nên anh chỉ việc tắm.
Anh ngâm mình trong bồn tắm. Những truyện cả ngày hôm nay anh đã trải qua như được trôi theo dòng nước.
Tắm xong anh lau người. Anh quấn cái khắn ở eo để tiện. Bỗng anh mắt anh nhìn phải vào tấm gương được treo trong phòng tắm. Anh nhìn vào trong gương thấy bản thân mình trong đó. Giờ anh mới để ý đấy, anh thấy bản thân mình có khác mẹ gì con gái đâu cơ chứ. Làn da trắng trẻo, mịn màng. Mái tóc thì mượt mà, đen nháy. Đôi mắt thì lấp lánh một màu đen tuyền. Khuôn mặt thon gọn xinh đẹp một cách kì lạ. Phần gò má hơi hồng do vừa ngâm người xong. Nhưng phần đặc biệt nhất là vòng eo. Cái vòng eo thon thả như của con gái, lại còn rất trắng, nó không phải quá béo hay quá gầy lên ôm rất vừa tay. Ôi nó phải gọi là mlem mlem. Anh chắc chỉ cần đội thêm quả tóc giả, với đeo thêm bộ ngực giả nữa chắc éo ai biết anh là con trai luôn quá.
Anh éo quan tâm nữa mà đi lấy quần áo mặc rồi đi ra ngoài ăn tối luôn.
Ăn xong rồi thì anh làm gì? Tất nhiên là đi ngủ rồi chứ còn làm gì nữa.
.
.
.
.
.
Bạn nghĩ là anh đã đi ngủ rồi đúng không. Ô nô đó là một sai lầm hoặc không=).
Anh không có buồn ngủ lên là anh đã người tám chuyện với người giúp việc. Ngồi nói chuyện một lúc khá lâu rồi thì anh cũng bắt đầu buồn ngủ. Anh bảo người giúp việc đi về phòng của mình, còn anh thì đi ngủ.
Nhưng kể từ ngày hôm nay cuộc đời anh sẽ có hai ngã rẽ một sai lầm, một đúng đắn. Anh sẽ đi con đường nào đây.
__________
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy vương vai ngáp một cái rồi leo xuông giường. Hôm nay anh khá vui vì hôm qua mới mơ được một giấc mơ đẹp xong.
Anh VSCN một cách nhanh chóng rồi xuống nhà ăn sáng.
Xong xuôi rồi thì anh lên lại phòng chuẩn bị đồ rồi đi học.
Trên đường đi đến trường mặt anh cứ hớn ha hớn hở, khiến ai ở gần anh cũng đều có cảm giác vui theo mà không hiểu vì sao.
Vừa vào đến lớp anh ngồi xuống chỗ của mình. Ngồi được mọt lúc rồi thì anh mới để ý đến gương mặt thằng Take. Mặt nó như một thằng hề ấy, cứ mỗi lúc một cảm xúc trông ngu éo chịu. Đang ở trong tiết học bỗng anh nghe bên ngoài có tiếng gì đấy.
- Này đừng có tự ý vào trường chứ!-
- Mấy cậu từ trường nào tới!-
Bỗng cánh cửa được mở ra một quả đầu trông rất quen thò vào và đi theo sau là anh chàng bảo mẫu.
- Ồ! Ở đây-
Thằng Mikey đi thẳng vào lớp người ta, mà không thèm quan tâm những người khác.
- Đi chơi nào Takemicchi!-
Anh ngồi đó éo thể hiểu nổi thằng em mình. Đang giữa buổi học mà đến lớp người ra rủ đi chơi. Anh cũng éo quan tâm nữa bởi vì giờ anh làm éo có quyền gì đâu. Bỗng anh có một suy nghĩ đi vào lòng đất
-" Có khi nào thằng Mikey nhà mình nó thích thằng nhóc Take kia rồi không ta!"-
Anh ngồi đó cười cười một nham hiểm.
Ánh mắt của Mikey đang nhìn Take bỗng nhìn sang anh. Cậu ta cất tiếng nói
- À thì ra là cũng ở đây luôn à-
Mikey đi đến chỗ anh quàng tay qua cổ anh rồi nói
- Tưởng ở đâu ai dè lại ở cùng lớp đỡ phải tìm-
- Đi chơi thôi Shin!-
Cậu ta lôi anh đi nhưng anh éo muốn đi lên cứ kháng cự mãi. Mikey đành gọi Draken vào giúp một tay.
- Kenchin giúp tao-
Draken nghe vậy thì liền bước vào lớp, không nhiều lời mà vác thẳng anh lên vai. Mikey tỏ ra khá hài lòng kêu thêm Take đi theo.
Vừa bước ra ngoài thì thấy đán năm 3 nằm la liệt dưới sàn. Còn anh thì vẫn cố vùng ra khỏi tay của Draken. Draken khó chịu bởi anh từ nãy đến giờ liền cất tiếng nói
- Mày có thôi đi không hay là để tao phải làm gì thì mày mới thôi?-
Anh vẫn đang vùng vẫy để cố thoát khỏi tay Draken nhưng vẫn đáp lại Draken
- Không đấy! Thả tao raaa! Chúng mày thì dám làm gì tao cơ chứ!-
Draken chịu hết nổi rồi và cứ thế tay nhanh hơn não, tay cậu ta đánh một phát lên mông anh. Anh thì không nghĩ là mình sẽ bị đánh lên không phòng thủ trước. Mikey và Take ở đằng sau hơi đen mặt lại nhìn hai người bọn họ. Nhưng cũng hay anh không còn đòi ra nữa.
Vừa đi gần ra tới cửa thì bỗng một giọng nữ vang lên
__________
Chuyện là tui mới cãi nhau với bố xong😞. Chuyện là bố tui bảo tui cho nước vào trước còn cho khoai vào sau, nhưng tui thì lại bảo là cho cả vào cùng một lúc theo lời bác tui thế. Và cuối cùng thì tôi thắng=)) vì tui là người làm lên tui có quyền mà. Xàm vậy thôi lên pp nha=3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro