Chương 31
Khi đang cùng mọi người bận rộn ở y quán An Bình vô tình nhìn thấy bóng người trong khá quen thuộc đang đứng bên ngoài vì đang cùng Bình Bình gắp gáp đi khám bệnh nên An Bình không không có thời gian cùng nhau nói chuyện.
Là Lý Đình Sơn khoác trên người với chiếc áo vest đen trên nền sơ mi trắng với cổ áo không được cài hai nút trên cùng vô cùng lịch hiệp.
Đến tối An Bình đang ngồi trên giường vô tư xem điện thoại cũng nhớ đến lúc sáng khi thấy Lý Đình Sơn buông điện thoại trên mình mình xuống suy nghĩ không biết có chuyện gì mà anh lại đến.
- Anh ấy đến tìm có việc gì sao?
Bình Bình đang ngồi bàn sách hoàn toàn có thể nghe thấy ngẩn đầu lên nhìn An Bình.
- Em nói ai?
An Bình vô tư trả lời mà quên đi anh ghen đến cỡ não.
- Là anh Lý đó anh đã gặp ở trung tâm thương mại.
Ánh mắt Bình Bình nhoe lại nhìn An Bình, dạo gần đây vì thấy mặt dây chuyền của Lý Đình Sơn mà khiến An Bình chút ý đến nhắc tên anh ta khá nhiều trước mặt Bình Bình khiến cho anh có chút bức bối trong lòng. Lại một lần nữa An Bình nhắc đến khiến cho Bình Bình không muốn im lặng nữa.
- Sao dạo gần đây em lại quan tâm đến tên Lý Đình Sơn này. Nhìn trúng anh ta sao?
An Bình bị lời nói này ngẩn đầu lên nhìn anh khiến cho cô bỗng giật mình từ khi nào anh lại bước đến gần như thế? Ánh mắt đối diện với khoảng cách gần nhất. Bình Bình thật muốn tra khảo xem An Bình sao lại quan tâm đến Lý Đình Sơn kia. Bị anh tiến đến bất ngờ khiến An Bình theo phản xạ lùi về sau.
- Em có nói nhìn trúng gì anh ấy sao? Chỉ do anh tự nghỉ đến.
Hai lòng bàn tay áp xuống giường di chuyển dần tiến đến gần hơn An Bình cũng thế càng lùi về phía sau đên khi đụng vào thành giường.
- Anh muốn làm gì?
- Em không có ý đến anh ta vậy tạo sao cũng nhắc đến?
- Anh vô lý phải thôi. Em nhắc đến anh ấy là chú ý đến anh ấy sao?
An Bình trở nên giận dỗi chỉ vì nhắc đến tên người khác đã khiến anh ghen như thế, đưa tay đẩy mạnh người anh ra. Nhưng sức lực của người đàn ông đâu chỉ bản thân An Bình đẩy có thể thoát được. Cách này không được đành bày cách khác An Bỉnh nở một nụ cười ngọt ngào đối diện vào mắt anh hai tay vòng lên cổ Bình Bình nghiên đầu sang.
- Lý Đình Sơn đúng là người trẻ tuổi bề ngoài cũng có chút đẹp nhưng đâu bằng anh. Anh làm chi phải ghen với anh ấy cơ chứ?
Lời nói ma mị còn kèm theo nụ cười kia yết hầu anh di chuyển lên xuống, khi tâm trạng đang tức giận nhưng lại bị hành động của An Bình khiến cơ thể anh trở nên nóng bức, đôi môi dần buông xuống tay anh nâng đỡ sau gáy.
Bỗng điện thoại treo lên khiến cho cả hai điều giật mình là điện thoại của An Bình, Bình Bình cũng không thể ngăn cản rời khỏi người, An Bình cũng thoát khỏi người anh cầm lấy điện thoại xem là ai, không hiển tên tên là một số lạ nhưng nếu người có số của cô chắc hẳn họ có việc muốn tìm. Tiếng reo điện thoại cũng dừng điện thoại áp lên tai.
- Cho hỏi ai vậy?
- Là An Bình đúng không?
Nghe giọng nói qua điện thoại này khiến cho An Bình nhân ra là Lý Đình Sơn nhưng cũng có thể là cô nhận nhằm nếu thật là anh sao lại có số điện thoại của cô cơ chứ?
- Đúng vậy, anh là..?
- Lý Đình Sơn...em quên anh rồi sao?
Trí nhớ cô không kém đếm mức đó nhưng trời đã khuya thế này anh còn điện thì có việc gì? Còn về vì sao anh lại có số điện thoại điều đó cũng chẳng quan trọng.
- Đã khuya như vậy anh điện em có việc gì sao?
- An Bình..không biết ngày mai em có việc gì không? Chúng ta có thể dùng bữa với nhau không?
An Bình nghe lời mời nhìn sang Bình Bình bên cạnh, anh cũng nhìn ra An Bình đang nhìn mình nghiên đầu khó hiểu.
- Được.
Chỉ là câu trả lời ngắn gọn nhưng An Bình nhận ra đầu dây bên kia đã như mở hội, Lý Đình Sơn vui vẻ nói.
- Được, ngày mai gặp địa chỉ anh sẽ gửi qua tin nhắn.
Tiếng bíp bíp cũng treo lên An Bình cũng di chuyển điện thoại khỏi tai Bình Bình liền lên tiếng hỏi.
- Ai điện cho em vậy?
- Chỉ..chỉ là vài người bạn ở trường thôi..họ muốn tổ chức buổi tiệc muốn em đến.
Lời nói dối lúc ngay cấp chắc chắn sẽ có sơ hở nhưng Bình Bình không nhận ra An Bình thở phào nhẹ nhõm nếu nói thật thì sẽ như thế nào chứ nhưng khi chuyện lộ ra anh biết được thì sẽ như thế nào. Đúng là không có cách nào để lưỡng toàn kì mỹ.
Ngày hôm sau vì tối An Bình cũng đã nhận được tin nhắn của Lý Đình Sơn cô được Bình Bình đưa đến điểm hẹn xong anh cũng quay về dù sao qua lời An Bình nói đều là bạn bè của cô anh cũng không nên xía vào nhưng khi lái xe được một đoạn để quay về y quán anh nhìn thấy điện thoại An Bình đã để quên trên xe nên đã vòng lại.
An Bình đi vào trong thì đã nhìn thấy Lý Đình Sơn cô nhẹ nhàng cất bước lại gần anh vô cùng ân cần giúp An Bình kéo ghế ra cho đến khi ngồi xuống mới quay lại ghế đối diện.
- Anh Lý, anh hẹn em có việc gì sao?
Lý Đình Sơn không trả lời câu hỏi đó nhìn người một cách chăm chú khiến cho An Bình ngại ngùn.
- Anh Lý, anh Lý...
Không biết đã bao lần gặp An Bình nhưng lần này lại có cảm giác vô cùng khác biệt bị tiếng gọi An Bình khiến anh cũng bừng tĩnh trở điều chính lại dáng ngồi một cách ngay ngắn An Bình lại chú ý đến mặt dây chuyền anh đang đeo, Lý Đình Sơn cũng nhận ra điều đó lên tiếng nói.
- Em thấy nó thế nào?
Ánh mắt khó hiểu từ câu hỏi của anh An Bình lại sao biết được nó thế nào? Cô nghiên đầu.
- Ý anh là?
- Em không nhận ra nó sao?
Bình Bình lái xe trở lại đã vào được bên trong nhà hàng anh nhìn xung quanh dù chỉ là bóng lưng anh liền đã nhận ra An Bình liền đi đến chổ đó không quan tâm đến người đang ngồi đối diện. An Bình phát giác nhận ra có người bên cạnh liền quay sang đã chạm với ánh mắt của anh điện thoại được đưa ra trước mắt cô.
- Em để quên trên xe.
Lý Đình Sơn nhìn thấy Bình Bình cũng liền đứng dậy anh đã biết mối quan hệ hai người đã như thế nào, anh vẫn nên chào hỏi Lý Đình Sơn đưa tay về phía Bình Bình.
- Chào anh.
Bình Bình nghe tiếng gọi cũng ngẩn đầu lên nhìn nếu như Lý Đình Sơn không lên tiếng anh hoàn toàn cũng không để ý đến nhìn Lý Đình Sơn Bình Bình cũng liền quay lại nhìn An Bình khiến cho cô bối rối dù sao người sai trước là cô vì đã nói dối anh bây giờ nên giải thích thế nào được chứ. Bàn tay trên không trung Bình Bình cũng lịch sự chào lại Lý Đình Sơn mỉm cười đưa tay mời anh ngồi xuống.
- Nếu anh không bận có thể ngồi lại.
- Dù bận tôi cũng không đi.
Lời này thể hiện sự ghen tuông vô cùng rõ ràng Lý Đình Sơn trên môi vẫn giữ nụ cười mà ngồi xuống. Bình Bình cũng ngồi xuống bên cạnh An Bình ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. An Bình liền có cảm giác ớn lạnh rùng mình anh đã giận. Bầu không khí chỉ còn là sự khó xử không biết nên nói gì tiếp theo. Thời gian trôi qua vẫn giữa im lặng khiến cho Bình Bình bật cười mỉa mai.
- Hai người hẹn ra chỉ ngồi nhìn nhau như vậy sao?
Chẳng phải cuộc trò chuyện đã bị anh phá rồi sao? Bình Bình chán nản đứng dậy nắm lấy tay An Bình.
- Hai người không nói vậy thì về thôi.
Bình Bình dứt khoát nắm lấy tay An Bình kéo đi bây giờ lên tiếng cũng chẳng thay đổi được gì. Lý Đình Sơn ngồi im một chổ ánh mắt dỗi theo cho đến khi không thấy người được nữa.
Bình Bình tức giận không phải vì An Bình đã gặp Lý Đình Sơn việc mà anh nổi giận đến thế là tại sao cô lại không nói cho anh biết. Chẳng lẽ hai người có chuyện mờ ám trên xe anh không nói bất cứ lời nào, cảm giác im lặng thật khiến cho người khác gạt thở. Cho đến khi về tới y quán anh vẫn một mực đi vào trong mặc cho An Bình đi theo sao. Bản thân cô biết rõ nếu tối qua chỉ nghe đến việc nhắc tên Lý Đình Sơn đã khiến anh như thế nếu nói ra rằng Lý Đình Sơn hẹn cô dùng bữa thì sẽ đến mức nào. Nhìn vẻ mặt anh đã giận đến thế còn không nói tiếng nào người khác nhìn còn sợ nói chi đến bản thân An Bình.
Đã là giờ nghỉ trưa canh lúc không ai anh vẫn còn trong văn phòng của mình An Bình nhẹ nhàng đi vào trong hù anh nhưng anh không chỉ không giật mình mà còn không ngó ngàn đến đứng dậy đi ra ngoài An Bình liền lật tức đuổi theo nhưng đã quá gắp gáp vô tình vấp ngang bậc cửa khiến cho An Bình ngã xuống đất đầu gối liền bị đập xuống nền xi măng sần sùi kia mà rỉ máu.
Bình Bình khi nghe thấy tiếng động liền lập tức quay lại thì đã thấy người ngã đang ngồi dưới nền anh liền tức tốc chạy đi nhìn đầu gối bị thương anh liền lên tiếng.
- Em đi đứng kiểu gì thế?
Thấy anh đã chịu lên tiếng An Bình càng không quan tâm đến mình bị gì nở nụ cười ngọt ngào trên môi nhìn anh. Nhìn vẻ mặt tươi cười đó khiến anh hoàn toàn bất lức tay lập tức bế người lên đi vào trong ngồi trên ghế đi lấy đồ để rửa và xử lý. Anh chăm chú rửa nước muối rồi dán băng keo lại, mọi hành động của anh An Bình không kêu la vì đau mà chỉ chăm chú nhìn anh. Thấy đã xong xuôi hết Binh Bình còn tính đi tiếp bị bàn tay An Bình nhanh nhẩy nắm lại.
- Anh còn muốn đi nữa sao..
Giọng nói tuổi thân ấp ức khiến cho Bình Bình dừng bước quay lại nhìn.
- Sao không nói cho anh biết cơ chứ?
- Chẳng phải vì sợ anh sẽ như thế này sao?
Giọng càng ngày càng nhỏ Bình Bình nhìn thấy An Bình với vẻ mặt ấy lại không thể giận tiếp được nữa, anh kéo lấy ghế ngồi xuống đối diện với An Bình.
- Sao rồi còn đau không?
An Bình bĩu mỗi vẻ mặt buồn bã gật đầu, bàn tay anh đưa lên trên trán búng nhẹ vào.
- Làm gì cũng hậu đậu.
- Em hậu đậu..Chẳng phải còn có anh sao.
Nụ cười trên môi thật khiến cho người khác siêu lòng tràn đầy sự ấm áp.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro