Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Dạo gần đây Bình Bình cứ luôn suy nghĩ về một chuyện bản thân anh không muốn nghĩ tới cũng chẳng được. Nếu một ngày anh nói bản thân anh không phải là Nhậm Tân Chính, người tên Nhậm Tân Chính đã thật sự đã chết bản thân anh là Trần Bình Bình trọng sinh vào cơ thể này. Bản thân An Bình có tin chuyện này là sự thật hay không? Nói đến chuyện trọng sinh vào cơ thể của một người ở thế giới khác đã là chuyện quá hoang đường rồi bản thân anh cũng cảm thấy như thế nhưng điều đó đã thật sự xảy ra. Anh nhiều lần tự nhắc nhở bản thân chính là Nhậm Tân Chính nhưng anh đã không làm được. Nhậm Tân Chính là Nhậm Tân Chính, Trần Bình Bình vẫn là Trần Bình Bình những điều như thế này không thể chối cãi được.

Có thể nói những ký ức mà cơ thể Nhậm Tân Chính mang đến khiến anh chú ý đến An Bình và yêu cô nhưng An Bình thì sao từ trước đến nay người mà bản thân cô yêu là thầy mình là Nhậm Tân Chính chứ không phải là anh. Những dòng suy nghĩ này cứ lập đi lặp lại trong tấm trí Bình Bình anh sợ nếu một ngày nào đó khi nói ra toàn bộ sự việc An Bình sẽ không chấp nhận bản thân anh và rời đi cảm giác đó càng đau khổ hơn hình phạt lăng trì kia.

Đến giờ đón An Bình anh vẫn như thường ngày đi đến đậu ngay vị trí đó nhưng tâm trạng có chút mơ màng không thể tập trung được đến khi An Bình đã bước vào xe anh vẫn không nhận ra đến khi cô lên tiếng anh mới giật mình mà quay sang.

- Anh làm sao thế mơ mơ màng mạng.

Bình Bình khéo môi cong lên nở nụ cười vô cùng tươi.

- Không có gì đâu. Đúng rồi lúc trưa mẹ có điện thoại cho anh muốn em về nhà đã lâu rồi bà ấy vẫn chưa gặp em.

Nghe hai chữ về nhà này dù rất muốn nhưng An Bình vẫn chừng chờ vì chắc chắn sẽ gặp Nhậm Tiểu Linh nếu cô đến Nhậm Tiểu Linh lại không vui vẻ mà cãi nhau với anh thì sao?

- Em...

Nhìn thấy An Bình do dự Bình Bình đã biết là vì sao. Bản thân anh đã hứa sẽ không cãi nhau với em gái mình nhưng khi nghe thấy những lời mà cô nói về An Bình anh càng không thể chịu nổi. Bản thân hai người đã ở bên gần 4 năm cũng là thời gian mà An Bình bỏ nhà từ khi đến nhà cả hai đã như hình với bóng đến khi bắt đầu quen nhau tại vì Nhậm Tiểu Linh đã về An Bình đã quay lại y quán nhưng dù sao vẫn không được tự nhiên và riêng tư cũng không cùng hạn hẹp đã dọn ra ngoài thời gian đó điều có Bình Bình ở bên cạnh anh đã vì cô đã không chỉ la mắng còn đánh cả em gái vì đã xúc phạm đến cô. Mối quan hệ giữa An Bình và Nhậm Tiểu Linh bây giờ đã vô cùng phức tạp. Bây giờ đến nhà nếu gặp Nhậm Tiểu Linh thì cô nên làm gì bản thân nên hành xử ra sao? Thấy sắc mặt càng ngày càng khó xử Bình Bình cũng không muốn khiến cô mà chuyện này lại thêm suy nghĩ.

- Không sao cả. Anh sẽ hẹn mẹ hôm khác.

Cứ luôn từ chối cũng chả phải là cách tốt nhất chẳng lẽ từ giờ đến cuối đời bản thân cô sẽ không gặp Nhậm Tiểu Linh sao mọi khó khăn điều nên đối mặt với chúng không nên tránh né.

- Không cần đâu. Chúng ta về nhà thôi.

- Về nhà?

Về nhà nhưng là nhà nào Bình Bình không hiểu quay sang nhìn An Bình.

- Không phải anh nói mẹ muốn gặp em sao?

- Được.

Bên ngoài dù bình tĩnh nhưng bên trong lo lắng đậu trước nhà Bình Bình cũng đi vòng qua mở cửa cho cô nhưng An Bình không nhút nhít.

- Bình Bình..

An Bình nghe tiếng gọi mà từ từ quay sang nhìn anh.

- Tới nhà rồi chúng ta vào thôi.

Trời đã tối theo giờ này mọi người đã dần ngồi vào bàn ăn nhưng bà Nhậm đã nói hai người sẽ đến trước khi điều đó xảy ra không ai được đọng đũa kể cả ông Nhậm cũng thế.

Cánh của mở ra hai người đêu bước vào trong bà Nhậm thấy An Bình liền đứng dậy mà đi tới chổ cô. Nhậm Tiểu Linh nhìn thấy khinh bỉ ra mặt cô liền tiếng không chủ vị.

- Thì ra người mà khiến mẹ không cho cả nhà đụng đũa là cô ta.

Ông Nhậm nghe thấy dù ông là người ít khi chủ động la mắng con cái nhưng nghe lời này ông liền quay sang nhìn cô với ánh mắt tức giận khiến cho cô không dám nói thêm.

Bà Nhậm nắm lấy tay An Bình xoay qua xoay lại nhìn một vòng liền đánh vào vai Bình Bình.

- Con lo lắng Tiểu Bình thế nào vậy chứ? Càng ốm hơn trước.

An Bình vừa chút ngơ ngác nhưng lời bà Nhậm khiến cô bật cười.

- Không liên quan đến anh ấy đâu mẹ, dạo này cho con bận ôn thi còn thức khuya nên mới như thế.

Tiếng mẹ này khiến cho bà Nhậm nhìn An Bình không ngớt bà đã mong tiếng gọi này từ lâu bây giờ đã thực hiện được. Bình Bình bị đánh oan một cái bất mãn lên tiếng.

- Mẹ xem mẹ kìa. Cả con và An Bình đều lâu lâu mới về nhưng em chỉ lo cho em ấy.

- Nhậm Tân Chính mẹ còn chưa xử con xong đâu ở đó mà than phân trách phận.

Bà Nhậm nắm lấy tay An Bình đi vào trong ngồi bên cạnh bà, chiếc ghế của Bình Bình cũng được chừa chống bên cạnh ông Nhậm, ai nấy điều vui vẻ chỉ một người là không. Bình Bình chỉ nhìn lướt ngang qua Nhậm Tiểu Linh xong tiếp tực nhìn An Bình anh không muốn lại cãi vã với cô em gái mình, lời lúc nảy anh và An Bình đều đã nghe lúc ấy Bình Bình đã phát cáu nhưng bị An Bình quay sang nhìn khiến anh không dám làm gì.

Buổi ăn tối không xảy ra chuyện gì nhưng cũng không được tự nhiên An Bình cũng giống như trước mà cùng với Đầu Đầu phụ giúp dọn dẹp bản thân Bình Bình cũng tiếp vào phòng sách của mình mà xem vài cuốn đem đi nhưng Nhậm Tiểu Linh đã bước vào khiến cho tâm trang vui vẻ bỗng trầm xuống.

- Em có việc gì sao?

- Sao lại hỏi như thế lâu rồi không gặp anh hai nên em mới vào tính hỏi thăm anh thôi.

- Bản thân anh không có gì để hỏi cả.

- Anh hai, sao anh khó chịu với em thế.

- Ngày nào em còn không thích An Bình thì anh vẫn luôn như vậy.

Lời này như sát muối vào vết thương trong lòng Nhậm Tiểu Linh. Tất cả điều vì An Bình rốt cuộc là tại sao chứ?

- Anh lúc nào cũng An Bình không biết chán à?

- Chán? Điều đó là không thể.

- Anh, An Bình có gì hơn em chứ. Bản thân em còn...

Nhậm Tiểu Linh còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy An Bình đi vào nhìn với ánh mắt cay nghiệt. Vì nghe thấy lớn tiếng An Bình mới đi vào đúng bên cạnh Bình Bình.

- Đã nói anh thế nào.

- Nhưng mà..

- Lại nhưng mà.

An Bình thể hiện uy lực của mình khiến cho Bình Bình hoàn toàn không thể nói tiếp. Khác với điệu bộ lúc nảy khi nói chuyện với Nhậm Tiểu Linh điều này khiến cho cô càng ghét An Bình hơn. Nhậm Tiểu Linh không chịu được không khí nơi đây tức giận đi lên phòng. Nhìn bóng người khuất đi An Bình mới thật sự quan sang mắng anh nhưng đột nhiên điện thoại reo lên bởi tiếng tin nhắn khiến cho An Bình giật mình, là tin nhắn Nhậm Tiểu Linh gửi cho cô muốn gặp mặt nói chuyện. Dù sao đây vẫn là cơ hội tốt có thể khiến mối quan hệ của hai người làm lành An Bình vội đồng ý không chúc do dự. Bình Bình bên cạnh tò mò liền hỏi không nhận được hồi đáp còn bị An Bình nhéo lấy tai.

- Đã nói với anh thế nào còn muốn gây chuyện, xem ra anh còn muốn ngủ sofa.

- Không Không. Ngủ cùng với vợ mình đương nhiên tốt hơn.

Được gọi là vợ sắc mặt An Bình đỏ chót ngại ngùng, nhìn sắc mặt đáng yêu của cô Bình Bình càng muốn chọc thêm.

- Vợ ơi sao mặt em lại đỏ thế kia, vợ à mau trả lời anh đi.

Bình Bình đúng thật là muốn trêu đùa người khác An Bình ngại chính của mặt xấu hổ bỏ đi ra ngoài.

- không chơi với anh nữa.

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro