Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm nay đã đến ngày buổi họp lớp diễn ra trên giấy hẹn ghi rõ 6h chiều sau khi từ y quán trở về anh cũng chuẩn bị đi đến chổ hẹn đó. Khi thấy An Bình đang trong bếp phụ bà Nhậm anh liền đứng lại nhìn cô, khi An Bình quay lại cũng nhìn thấy anh nhưng chỉ thể đứng từ xa đứng còn có người ở nhà An Bình không thể nào lố bịch đi đến gần anh. Bình Bình ra hiệu với An Bình mình sẽ đi cô chỉ vui vẻ gật đầu cô không thể biết được Tiểu Bách Linh được người trong y quán đồn đại chính là người yêu cũ của anh. Khi cả nhà đều ngồi vào bàn ăn Đầu Đầu không thấy thầy mình đâu cô liền lớn tiếng gọi chỉ nghĩ anh đang trong phòng.

- Sư phụ, cơm xong rồi.

An Bình liền nghe thấy không lẽ việc Bình Bình nói đi họp lớp chỉ một mình cô biết.

- Thầy ấy đi họp lớp rồi mà?

Đầu Đầu liền nheo mắt.
- Họp lớp?

- Đúng vậy.

Đầu Đầu cầm chén cơm trên tay ngờ nghệch nói.
- Này là đang đi gặp tình cũ rồi.

Nghe thấy lời này An Bình đang nhai cơm liền nuốt không trôi cô liền ho vì bị sặc.

- Tình cũ?

- Đúng vậy. An Bình, cô không biết sao?

An Bình liền bị lời này mà làm cho ngơ ngác, bà Nhậm liền đập nhẹ tay xuống bàn Đầu Đầu cũng nhận ra mình đã hơi nhiều lời. Bà Nhậm từ khi nghe Thiên Chân nói nếu An Bình và Tân Chính có tình cảm sẽ nhanh chóng tới với nhau thì bà đã luôn quan sát hai người. Ngoài lúc ở y quán hay cả hai đều trong phòng bà đều quan sát cũng thấy được con trai mình lo lắng từng chút cho An Bình thế nào. Chỉ hôm trước khi ăn cá trước khi để vào bát An Bình anh đã tận tâm lấy xương ra cũng vì lúc đó không ai chú ý đến như bà thì khác, chỉ là sư phụ ai mà lại có quan tâm đến mức lấy xương cá giúp học trò mình không? Còn hôm An Bình bị anh chặn trên cầu thang nữa đã xong xuôi vì bà muốn đi lên phòng lấy đồ nhưng vừa bước lên bậc thang thì đã thấy An Bình bị con trai mình chặn lại trong tay anh. Từ lúc đó thì bà đã biết mối quan hệ giữa An Bình và con trai mình là như thế nào rồi. Nghe thấy lời Đầu Đầu nói lúc nảy bà liền nhắc nhở vì bà cũng đã từng hỏi Tân Chính về chuyện Tiểu Bách Linh ở y quán do mọi người đồn đại anh cũng đã nói rõ cho mẹ mình nghe. Bà thấy sắc mặt An Bình không tập trung liền biết cô đang suy nghĩ gì.

Sau khi ăn xong tới khi dọn dẹp An Bình trong đầu vẫn luôn suy nghĩ tại sao anh lại không nói chuyện đó cho cô biết. Lần này còn nói bắt buộc đi họp lớp vì tròn 20 năm có khi là giả không? Hay anh chỉ đang muốn gặp lại tình cũ?

Bình Bình lái xe đến chổ hẹn đi vào trong mọi người đã tập trung đông đủ thấy Tiểu Bách Linh anh cũng đi đến hỏi thăm, Bình Bình cũng tỏ ý muốn cô đến y quán sẽ chính thân chữa trị nhưng Tiểu Bách Linh lại từ chối. Cô nhẹ nhàng lắc đầu.

- Không sao cả, tôi cũng đã quen rồi. Không gian yên tĩnh cũng khiến con người ta đỡ mệt mỏi hơn.

- Nhưng..

Dù không thể nghe thấy nhưng nhìn sắc mặt, biểu cảm khẩu hình miệng từ anh, Tiểu Bách Linh có thể đoán ra

- Tân Chính anh đừng nói đến việc này nữa, tôi không sao cả.

Bình Bình còn chưa kịp nói tiếp thì có một bàn tay đặt lên vai anh. Bình Bình liền ngó qua thì liền nhận ra chính là Lâm Na.

- Anh Tân Chính lâu lắm rồi anh mới đi họp lớp đúng không?

Bình Bình mỉm cười rồi gật đầu không nói thêm bất kỳ. Một người bạn của anh nhìn thấy liền đi đến khoác tay lên vai anh cũng thành công đẩy tay Lâm Na ra khỏi.

- Tân Chính lâu rồi mới gặp anh đấy.

Đây là Diệp Chính Lâm bạn thân của anh, hơn nữa câu lâu rồi mới gặp cũng chỉ là muốn giải vây giúp anh mà thôi. Diệp Chính Lâm mới gặp anh vài ngày trước mà thôi. Bình Bình cũng nhìn ra Diệp Chính Lâm đang giúp mình cũng bèn nói lại.

- Chính Lâm, lâu rồi mới gặp anh.

- Lâu lại đây cùng uống vài ly nào.

- Không...không được..

Bình Bình lúc sáng đã được An Bình căn dặn không được uống rượu vì anh còn phải lái xe trở về. Lái xe trong tình trạng say xỉn rất nguy hiểm, nhưng Diệp Lâm Chính đã đưa tới miệng anh sao có thể không uống, vì đã lâu mới đến buổi họp lớp không biết lần sau còn gặp được anh hay không bạn bè đã mời rượu anh rất nhiều, chỉ mới được một lúc thì anh đã say sắc mặt đỏ au, Bình Bình biết chắc mình đã không thể lái xe về được nữa nhìn lên đồng hồ đã gần 10h  đã không còn cách nào anh đi ra chổ khác nhấc điện thoại cho An Bình.

An Bình đang ngồi phòng sách của anh dù cuốn sách đang được đặt trên bàn nhưng cô lại không nhìn vào nó chỉ suy nghĩ sao đã gần 10h anh vẫn chưa về? Tại sao anh lại không nói đến người yêu cũ của mình? Không biết họ khi gặp lại nhau đã xảy ra chuyện gì hay không? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Chiếc điện thoại bên cạnh có lên khiến An Bình vừa bắt máy lên đã nghe thấy giọng anh khàn khàn nói.

- Bình Bình..em có thể đến đón anh không?

Nghe thấy giọng say xỉn của anh khiền cho An Bình đang bực bội trong mình càng trở nên khó chịu.

- Không phải đã nói đừng uống nhiều rồi sao?

- Tân Chính, anh làm gì mà đứng đó thế?

Diệp Chính Lâm thấy Tân Chính đứng một mình ngay cửa liền nghĩ anh đang muốn trốn về liền đi đến thấy Tân Chính đang cầm điện thoại liền tắt đi khoác vai anh đi lại bàn.

An Bình bị tắt máy đột xuất càng khiến cô khó chịu hơn nhưng anh đã quá say cũng không thể để anh tự lái xe về. An Bình khoác áo lên người đi ra ngoài bắt xe đến chổ tổ chức buổi họp lớp.

Cũng đã khuya mọi người cũng dần về Diệp Lâm Chính đi cùng Tân Chính còn có Lâm Na đi ra ngoài, Diệp Lâm Chính đang đợi người đến rước, còn về Bình Bình dù xe anh đang trước mắt nhưng anh cũng đang đợi người. Một chiếc xe sang trọng chạy đến người bên trong khoảng chừng 30 tuổi liền chạy đến bên cạnh Diệp Chính Lâm.

- Ba

- Nhóc con đã đến rồi đó à. Biết ta đây đợi nảy giờ rồi không?

Thấy Diệp Chính Lâm đã có người đến đón, Lâm Na cũng lấy cớ đi đến gần Tân Chính nắm lấy tay anh.

- Tân Chính hay để em đưa anh về.

Bình Bình dù say nhưng không tới mức mà lú lẫn anh giựt tay mình ra tránh xa Lâm Na đang cố ý giở trò. Diệp Chính Lâm cũng đi đến gần Tân Chính vì ông biết rằng Lâm Na đã có tình cảm nhiều năm với Tân Chính nhưng vẫn chưa thành hơn nữa Tân Chính không hề thích cô.

An Bình cũng đi đến tài xe vừa đậu xe lại thì cô đã thấy bên cạnh sư phụ mình có một người phụ nữ nhưng cũng có đàn ông bên cạnh cô không suy nghĩ đó là người yêu cũ của anh mà có thể đó là người vợ của người đàn ông kia. An Bình bước xuống xe đi lại anh, Bình Bình thấy được người mình mong chờ đã đến liền vẩy tay. Diệp Chính Lâm và Lâm Na cũng nhìn theo hướng mà Tân Chính vẩy tay. Diệp Chính Lâm có thể nhớ ra đó là học trò Tân Chính nhưng khi An Bình đi gần tới Bình Bình lại ôm lấy cô khiến cho Diệp Chính Lâm có chút bất ngờ.

- Bình Bình em đã đến rồi.

An Bình bị Tân Chính ôm bất ngờ anh đặt đầu lên vai cô còn có chút nũng nịu. Nhưng đột nhiên Lâm Na lại đi đến kéo anh ra.

- Tân Chính anh đang làm gì vậy.

Bình Bình bất ngờ bị kéo ra khỏi người An Bình anh có chút bực bội.

- Câu này tôi nên nói mới đúng. Cô đang làm gì vậy?

- Anh sao lại ôm lấy người con gái như thế kia.

Bình Bình bị lời nói này mà cười phá lên.

- Tôi ôm vợ mình mà không được à?

- Vợ?

Câu nói này không chỉ khiến Lâm Na giật mình kể cả Diệp Chính Lâm hơn nữa người được gọi là vợ kia còn giật mình hơn. Bình Bình mặc kệ tất cả đi lại An Bình ôm lấy An Bình.

Diệp Chính Lâm không ngờ rằng người mình mới gặp mấy hôm trước ở y quán lại chính là người của Tân Chính. Lâm Na cố chấp đi lại gần tính kéo lấy Tân Chính ra thì bị An Bình đẩy tay ra. Khi thấy cô ta kéo lấy Tân Chính còn nói ra những lời giống như đang ghen vậy thì An Bình đã biết người phụ nữ này đã không giống như suy nghĩ lúc nảy của cô. Lâm Na bị hất ray liền tức giận.

- Cô làm cái gì vậy?

An Bình bị câu này làm cho bật cười.
- Đây là người của tôi. Làm cái gì vậy? Câu này tôi nói mới đúng chứ?

Lâm Na liền bị làm cho cứng họng, Diệp Chính Lâm bên cạnh cũng cười lớn, thấy mọi việc đã không còn gì nữa ông cũng đi lại con trai mình nhưng lại thấy anh đang nhìn chằm chằm An Bình ông liền đánh vào bả vai anh.

- Này con đang suy nghĩ gì đó?

- Ba, người đó rất giống Phó Thư Đình con gái của chú Hạo đúng không?

Diệp Chính Lâm cũng quay lại nhìn một lần nữa thấy lời con trai mình rất đúng. Giữ ông và Phó Hạo là bạn bè khi học cùng năm cấp 3, nhưng ông học y dược còn Phó Hạo lại học kinh doanh nhưng không phải từ đó mà cắt đứt liên lạc, con trai ông Diệp Hồng Hải cũng là người học kinh doanh hiện là chủ tịch công ty Diệp Thị cũng người hợp tác với Phó Hạo nhiều năm qua.

Khi bắt gặp Diệp Chính Lâm thì An Bình đã nhận ra ông cô còn cứ tưởng ông sẽ nói với ba cô nhưng khi đi ngang qua cô ông không hầu như không có phản ứng gì chỉ đi thẳng tới Tân Chính chỉ vì điều đã khiến An Bình giật mình một phen.

An Bình cũng quay lưng đưa Tân Chính về xe anh, cô ngồi ghế lấy thấy đang nghiên đầu mà ngủ khiến cô liền thở dài.

- Đừng giả vời như nữa, đã lên xe rồi.

Bình Bình lại không ngờ mình diễn tốt đến thế vẫn bị An Bình nhìn ra. Anh mở mắt nghiên đầu nhìn người bên cạnh

- Xem ra hôm nay có người nào đó gặp lại tình cũ nên miệng cứ cười suốt nhờ!

Bình Bình liền có chút ngơ ngác khó hiểu.
- Tình cũ? Ai chứ?

Xem ra anh còn muốn giả vờ An Bình càng không muốn trả lời khiến cho Bình Bình lòng nóng như lửa đốt.

- Bình Bình, em nói gì đi chứ!

An Bình vẫn giữ im lặng cho đến khi về nhà khi đi lên cầu thang An Bình bị anh bế người lên đi thẳng lên phòng mình.

- Thả em xuống.

Đi vào trong anh dùng chân đá cánh cửa lại, Bình Bình hung hãn đặt người xuống giường đè dưới thân mình.

- Bình Bình, em nói cho rõ đi. Ai là tình cũ chứ?

- Anh khỏi chối, em đã nghe Đầu Đầu nói cả rồi. Anh đi họp lớp chắc chắn là vì tình cũ.

- Ai là tình cũ?

An Bình liền không biết nói gì, chính cô cũng không biết là ai. Thấy biểu cảm của cô Bình Bình liền biết.

- Bình Bình, anh nói cho em biết anh chưa từng yêu bất kỳ ai, em là người đầu tiên. Đừng nghe ai nói gì hết.

- Anh chỉ đang biện minh cho mình mà thôi. Sao ai biết được anh từng yêu ai chứ?

- Anh chưa từng yêu ai ngoài em là thật. Không tin anh có thể thề cho em xem.

Bình Bình liền đưa tay lên đến việc bị lăng trì anh còn trãi qua anh còn sợ điều gì chứ?

- Nếu lời từ nảy giờ có điều gì không đúng liền có thể...

Lời còn chưa nói xong thì đã bị An Bình đưa tay chặn miệng anh lại.

- Đừng có nói lum tum, em tin anh.

Bình Bình nhìn người mỉm cười cũng vì đã say khiến anh có chút mệt mỏi ngã xuống giường. An Bình đứng dậy tính quay về phòng mình thì bị anh bất ngờ nắm lấy tay.

- Hôm nay ngủ ở đây không cần phải về phòng đâu.

- Hừm, anh chỉ đang muốn giở trò mà thôi.

Bình Bình kéo mạnh hơn khiến An Bình ngã xuống giường.

- Này..

Mặc kệ An Bình cố gắng đẩy ra Bình Bình ôm chặt lấy người giả vờ ngủ đi.

- Có ai mà lại vô giấc nhanh như anh không buông em ra.

Bình Bình vẫn tiếp tục giả vờ càng khiến An Bình bất lực hơn.

- Đã 40 tuổi rồi nhưng anh đúng là...đồ trẻ con.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro