trọng sinh
Tiếng quạ vang khắp nơi, bãi tha ma thê lương đầy rẫy những xác người hư thối nằm chất chồng lên nhau, mùi hôi ghê tởm không chịu được cùng mấy con dồi nhúc nhích bên trong. xác người chất cao như núi , ko tồn tại một hơi người sống. bãi tha ma không ai dám bước chân đến gần, lúc này hì hục một thân ảnh đơn bạc nhỏ gầy ko ngại dơ bẩn kinh tởm tóc tai rũ rượi bới tìm trong đống xác chết thối rữa. Tìm đã ba canh giờ, tay nhầy nhụa hôi thối, ấy thế mà vẫn kiên trì bám trụ
- Bân... Bân...
giọng nói ấm ức khô cần ko ngừng thì thào tên của một người.
Dừng lại đi...dừng lại...
Chỉ có gió thét gào bên tai, tiếng quạ thê lương, không ai nhìn thấy đến cạnh thiếu niên một bóng trắng đang gào thét trong vô vọng với thân ảnh đơn bạc kia.
- Tìm...thấy chàng rồi...ha...hộc..hộc
Cuối cùng thiếu niên cũng bước ra khỏi đống xác, trên tay ôm một cơ thể nhầy nhụa máu và hôi lên vì thối. Nhưng cậu không thấy kinh tởm, cậu ôm xác vào người như ôm một người yêu quý đang ngủ say...đúng chỉ là ngủ say.
Vuốt ve gương mặt chẳng còn sức sống đang dần biến dạng, cậu nhẹ nhàng dịu dàng như đối với tình nhân
Mười năm y trinh chiến xa trường, chặt đầu giết giặc không biết bao nhiêu, thân làm tướng nắm trong tay trọng trách giang sơn, y chưa từng nghĩ cho mình. Nhưng thì sao kia chứ, cuối cùng những kẻ y cố bảo vệ kia lại giết chết y, xác đem ra bãi tha ma lạnh lẽo.
Tô Bân ơi Tô Bân mi ngu trung cả đời, cuối cùng nhận được chỉ có như thế.
"Tướng quân Tô Bân tội danh mưu phản, chu di cửu tộc răn đe vạn người"
Tô Bân giờ chỉ còn bóng trắng hồn ma, nhìn thân ảnh suy nhược đến gầy teo của thiếu niên không khỏi xót xa cười khổ.
Khi còn sống, Thượng Kinh lưu truyền nhị công tử hầu phủ yêu thương nhung nhớ Tô Bân. Y trở thành trò cười trong thiên hạ, cậu trở thành vết nhơ , sự kinh tởm trong y.
Khinh miệt xa lánh, cuối cùng hoàng đế ban chiếu cậu trở thành thê của y, lần nữa cậu khiến y càng kinh tởm hơn. Đến cuối cùng quyền cao hơn chủ, y trở thành nghịch thần, bị giết không tha, xác ngoài bãi tha ma. Người đến nhặt xác y lại kẻ y kinh tởm.
Nhìn cậu một thân hôi thối mùi xác chết, tay cậu đen xì màu máu, dịu dàng vuốt ve mặt y, lúc này y lại thấy bàn tay ấy thật ấm áp.
- Bân, chàng cả đời vì giang sơn của hắn mà vào sinh ra tử, chàng thà chết oan ức cũng không muốn lung lay quốc gia của hắn, nhưng ta thì không, hắn phải chết để đền mạng cho chàng, giang sơn này ra sao ta mặc kệ, chỉ có chàng là điều ta quan tâm.
Thiếu niên đơn bạc ấy là Hạ Hầu Dung nhị công tử hầu gia, nam thê tướng quân phủ, kẻ bị ghét bỏ, nhu nhược của cả Thượng Kinh lúc này tay cầm thanh kiếm tiến đánh hoàng cung Chu Đế.
- có thích khách...bảo vệ hoàng thượng...a...
Tiếng náo loạn hoảng sợ xuyên qua tầng tầng lầu các của hoàng cung vang lên kinh hoàng, cẩm y vệ , thống lĩnh quân đội kinh thành vây bắt xung quanh cũng không tài nào bắt đc Hạ Hầu Dung như sát thần, như ma quỷ đánh tiến.
- Hạ Hầu Dung, trẫm đã tha tội chết cho ngươi, ngươi lại dám hành thích trẫm.
Hoàng đế Long Ngân được cấm vệ quân bảo vệ nhìn cậu tiến phá vòng vây, tức giận trừng cậu nhưng với hắn chỉ đổi lại tiếng cười lạnh lẽo của cậu.
- tha sao? Long Ngân hôm nay ta sẽ giết chết ngươi để ngươi xuống dưới bồi tội cùng hắn.
Máu theo thanh kiếm nhỏ giọt lên sàn, xác người sau lưng cậu chất cao, nắng tắt mây mù vân vũ, từng cơn gió tiêu điều gào thét. Bấy giờ Long Ngân vị hoàng đế Chu quốc mới thực sự hoảng sợ. Hắn lùi về sau, phía trước cấm quân cũng không dám tiến. Máu và tiếng thét, cả hoàng cung chìm vào địa ngục. Tiếng gầm giận cũng thiên đình trên cao. Tô Bân đứng lặng người nhìn cậu
- hà cớ gì phải thế?
Y giờ phút này cũng chẳng bận tâm những kẻ chết ấy là ai, từ đầu chí cuối chỉ nhìn cậu...chàng thiếu niên lúc nào cũng cúi đầu, nhu nhược ấy nghịch thiên để trả thù cho y.
Giang sơn hắn bảo vệ phụ hắn, chỉ còn cậu thứ ánh sáng cuối cùng trong tim y dần lóe sáng.
- Bân... Ta trả thù cho chàng, ta giết hắn chàng có giận ta ko? Tô Bân ta yêu chàng chỉ là kiếp sau ta không muốn gặp lại chàng lần nữa.
Rầm...xoẹt...
Không...Dung nhi...không
Ánh chớp tia sét bổ thẳng người cậu. Giết thiên tử, nghịch ý trời cái giá phải trả là thiên đạo bất dung. Tô Bân u uất cố ôm cậu nhưng chỉ có khoảng không. Tia sét đánh liên hồi 49 đoạn, Hạ Hầu Dung chết, hồn Tô Bân cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro