Chương 1
" Em thích anh"
Mắt cậu nhắm chặt lại, người cúi xuống. Hai bàn tay cũng chảy mồ hôi, miệng cậu mấp máy liên tục. Cả người hồi hộp không biết đàn anh có đồng ý hay từ chối hay từ chối. Càng nghĩ tim cậu càng đạp nhanh hơn.
" Không thể đáp lại tình cảm này của cậu được"
Câu nói của hắn khiến cậu cũng không có quá bất ngờ, dù sao thì anh ấy cũng là người đẹp trai tài giỏi như vậy việc mình từ chối cũng là điều tự nhiên thôi chỉ là không nghĩ nó lại buồn bực đến vậy.
" À vầng"
Miệng cố cười rồi chạy bước đi, tay cứ nắm chạt lấy tờ giấy tỏ tình của mình.
Đã nghĩ đến trường hợp bản thân bị từ chối nhưng không nghĩ nó lại thắt chặt tim mình đến vậy. Khó thở đến một cách lạ lùng.
Ngồi thút thít ở sân sau, tay cứ vậy vò chặt tờ giấy. Nước mắt cứ ứa ra không ngừng, khóc vì bị từ chối mà cũng khóc vì dù sao cũng thổ lộ tình cảm mà mình đã chôn giấu.
Biết là kiểu gì sau hôm nay cũng sẽ bị mấy bạn bị đàn anh từ chối lời tỏ tình mà nói cậu ghê tởm nhưng mà thà như thế chứ cũng không muốn chôn giấu tình cảm này mãi.
Khóc mãi rồi lại ngừng, không phải là không còn buồn chỉ là cảm thấy con trai mà khóc không phải là kẻ vô dụng sao. Tay lau đi nước mắt kia, miệng lại run run. Môi mím chặt lại thì lại thấy rất đau rất muốn khóc.
Chỉ là sau đó lại thấy cô bạn thân của mình đã đứng ngay cạnh mình, tay cầm lấy khăn giấy. Lúc này lại thấy cô bạn đó của mình sao lại tốt bụng đến thế.
- Thôi đi, con trai mà yếu đuối thế, suốt ngày khóc.
Tay cầm lấy khăn giấy, mí mắt lại cảm thấy giật giật đau đến kì lạ. Chỉ là sau đó thấy bạn mình ngồi gần chỗ mình, nhưng ngón tay nhỏ nhỏ lại mát mát sờ lên mí mắt. Cái cảm giác nó rất dễ chịu.
- Ngồi đây đợi tao một tí
Bây giờ thì làm gì ngoài việc ngồi đó thôi.
Một lúc sau thấy cô quay lại cầm theo cặp sách của hai đứa. Đầu cậu hơi nghiêng, hai mắt tròn xoe nhìn cô.
- Đi về, mày buồn như vậy thì học gì nổi. Tao với mày là bạn mày về một mình tao không an tâm lắm.
Cậu chỉ " ừm" một tiếng rồi đứng dậy đi về cùng cô bạn. Nữ cười cậu vẫn nở trên môi, tay vẫn cắm cúi vào điện thoại, nhìn qua cũng biết là đang kìm nén.
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc, con trai khóc cũng không có gì là không ổn.
Chỉ là sau đó thấy cô ôm chặt cậu vào lòng mình. Lại thấy Nhi lấy trong túi tai nghe đeo lên tai.
Cậu sau đó khóc rất to những nỗi uất ức buồn bực cứ vậy mà cứ đang được hòa vào những giọt lệ kia. Rơi nước mắt nhiều đến nỗi hai mắt đỏ hẳn lên, đôi mắt cũng dần mệt mỏi.
- Đi thôi, tao dẫn mày đi vào mộng.
Nhi và cậu đi về nhà, tay cô vẫn nắm chặt lấy Lâm.
Khuôn mặt cứ lờ đờ như đơ ra vậy, hai tay buông xuôi xuống.
Thấy cô lấy hai tay sờ lên má Lâm, giọng dịu xuống đầy an ủi.
- Không sao phải buồn cả, có tao ở đây rồi.
Bàn tay nó cứ sờ má liên tục làm cho má đang nóng cũng dần mát mát lại khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Cả ngày hôm đó hai ngày cứ dính lấy nhau, lại cảm thấy tình bạn này còn thân thiết hơn hồi trước.
Tối rồi mặc dù rất muốn ngủ với cậu nhưng dù sao thì mọi người vẫn nghĩ cậu là trai thật hàng thật mà mình là con gái mà ngủ với cậu thì cũng xảy ra việc hiểu lầm mất.
Sáng hôm sau lên trường lại chẳng thấy cậu đâu cả, nghe ngóng được thì nghe mọi người nói cậu bị sốt nên nghỉ.
" Không phải hôm qua chỉ buồn thôi sao, sao giờ lại là ốm rồi. "
Tầm khoảng 1 tuần sau mới thấy cậu đi học, tóc tai cũng được cắt ngắn lại, khuôn mặt cũng có chút cải thiện dường như vẫn là cậu nhưng nó lại là một cái gì đó rất đặt biệt và mới mẻ vậy.
Hôm đó cậu được các bạn nữ khá nhiệt tình dù sao thì đẹp hơn một tí nó cũng có cái lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro