Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cao thủ đeo bám

Mười giờ đêm, khắp con phố vẫn trưng đèn sáng rực, chỉ có biển hiệu nhà hàng L's Restaurant của Bảo Lâm là đã tắt đèn.

Các nhân viên của nhà hàng bận rộn với việc dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế và chén đĩa.

Cậu đầu bếp tên Ất vừa ra ngoài đổ rác, khi trở về liền thấy bếp trưởng đang đứng thẫn thờ dựa vào cửa kho đông lạnh.

"Nhã Mộc về chưa?", Bảo Lâm chợt hỏi.

Để cho chắc chắn, Ất ngó ra ngoài cửa lần nữa rồi mới trả lời: "Hình như là về rồi!".

Sau đó, cậu ta quay vào tiếp tục rửa bát, vừa rửa vừa nói: "Vừa nãy, em nói với chị Nhã Mộc rằng từ chiều tới giờ anh chưa quay lại nhà hàng. Hình như chị ấy không tin lắm, còn hỏi dò em mấy câu. May mà em thông minh, nếu không cũng bị chị ấy phát hiện rồi!".

Thấy bếp trưởng không nói gì, Ất nhận ra có chút lạ. Bình thường bếp trưởng mặc dù ít nói chuyện nhưng cũng không phải người trầm lặng như thế này.

Vì một chút tò mò, Ất liếc mắt quan sát bếp trưởng, liền thấy bếp trưởng đang hé mở cửa bếp nhìn ra bên ngoài. Bộ dạng giống như đang lẩn trốn.

Ừ thì đúng là bếp trưởng đang trốn chị Nhã Mộc mà!

Nhưng tại sao lại trốn chị ấy nhỉ?

"Anh yên tâm đi! Chị Nhã Mộc dù sao cũng đã đợi anh cả buổi tối hôm nay nên chắc chắn rất mệt, có khi về nhà nghỉ rồi!", Ất Ất nói.

Bảo Lâm quay lại nhìn cậu ta, chép miệng đáp một tiếng: "Ừ!". Rồi xoay người, dựa luôn vào bức tường cạnh cửa bếp mà thở dài.

Bỗng nhiên, Ất tò mò hỏi: "Bếp trưởng, anh nợ tiền chị Nhã Mộc à?".

Dường như bất ngờ trước câu hỏi đó, Bảo Lâm đứng bất động một hồi, rồi nhíu mày chăm chú nhìn Ất, chầm chậm đáp: "Ất Ất, có phải em rất rảnh rỗi không? Nếu vậy thì mau đem chén đĩa bên kia rửa lại một lần nữa cho sạch!".

Ất Ất kinh hãi, vội vàng từ chối: "Không, em có rảnh đâu. Em rất bận, cực kỳ bận luôn! Bếp trưởng xem, còn bao nhiêu chén đĩa bẩn đang chờ em kìa. Em rửa tiếp đây. Bếp trưởng đừng nói chuyện với em nữa nhé!".

Dứt lời, Ất liền chà chà xà bông lên một chiếc đĩa, chăm chú rửa, không dám nói thêm tiếng nào.

Bảo Lâm nhìn Ất. Chẳng hiểu tại sao cậu ta lại có thể nghĩ ra chuyện Bảo Lâm nợ tiền Nhã Mộc.

Cái đứa nổi tiếng ki bo ấy mà chịu cho Bảo Lâm mượn tiền, chắc trời không sập thì cũng nổi cuồng phong bão tố. Hơn nữa, nhìn Bảo Lâm thế này có giống kẻ thiếu tiền đâu mà lại phải vay với mượn.

Cái cậu Ất Ất này, đúng là không có mắt nhìn!

Nghĩ một lúc, Bảo Lâm liền quyết định ngày mai sẽ tìm cách bắt lỗi cậu ta, cho chừa cái tội xem thường cấp trên.

Lại nghĩ đến nguyên nhân phải trốn Nhã Mộc, Bảo Lâm liền cảm thấy nhức đầu.

Nhớ lại chuyện lúc trưa, khi Nhã Mộc nói câu kia, Bảo Lâm đã ngạc nhiên biết chừng nào. Nhưng không phải ngạc nhiên theo kiểu tích cực, mà là hoang mang thì đúng hơn.

Một câu "Mày làm bạn trai tao nhé!" giống như tiếng sét đánh ngang tai khiến cho toàn thân Bảo Lâm chết lặng. Tới giờ này, tiếng nói ấy vẫn ám ảnh bên tai làm hô hấp của Bảo Lâm trở nên nặng nhọc.

Thở hắt ra một tiếng, Bảo Lâm cho tay vào túi quần, lắc đầu rời đi.

Trong thâm tâm Bảo Lâm có một sự bài xích rất lớn đối với đề nghị đó.

Chuyện Bảo Lâm làm bạn trai của Nhã Mộc là điều không thể xảy ra, càng không nên xảy ra, kể cả là giả vờ đi nữa thì cũng không được. Nó giống như một điều cấm kỵ tuyệt đối trong mối quan hệ giữa Nhã Mộc và Bảo Lâm. Mà, Bảo Lâm thì cực kỳ không muốn phá vỡ điều cấm kỵ này.

"Nhã Mộc, mày điên à? Chuyện này tao không thể giúp mày được đâu! Thứ lỗi cho tao!"

...

Bảo Lâm trở về nhà khi trời đã về khuya. Đồng hồ trên tay điểm mười một rưỡi.

Phố xá vắng thưa người. Đường tiến vào khu căn hộ cao cấp Bách Viên chỉ còn duy nhất ánh đèn hắt ra từ xe của Bảo Lâm. Mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch, tối mịt giống như tâm tư của Bảo Lâm.

Lắng nghe tiếng gió thổi qua từng kẽ lá, Bảo Lâm gác tay lên cửa, nghiêng mặt ra phía ngoài hít hà không khí trong lành của nơi đây, hòng lấp đầy khoảng trống trong đáy lòng.

Bảo Lâm và Nhã Mộc làm bạn được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tính từ hồi lớp mười hai đến giờ, cũng được mười hai năm.

Còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên, Nhã Mộc lúc ấy theo thầy chủ nhiệm bước vào nhận lớp. Cái lớp 12A8 khi ấy đã có đủ mọi loại thành phần. Từ học bá như thằng Dư Mạnh đến dốt đặc cán mai như thằng Bảo Lâm. Từ đứa điệu nhất lớp là thằng Minh "Ái" tới đứa men lỳ nhất hội là con Bích "Chít". Có đứa béo như cái thùng phi, cũng có đứa gầy như cái sào chọc "shit". Giờ có thêm Nhã Mộc, lớp nó bổ sung thêm một thành phần vừa lùn vừa đen lại còn nhây lầy hết chỗ nói.

Con dở Nhã Mộc khi ấy đen thùi lùi như cục đất sét. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao sau này lớn lên da lại trắng bóc như lòng trắng trứng gà. Duy chỉ có cái chiều cao là vẫn không thể nào cải thiện.

Hồi đó, Nhã Mộc còn theo Bảo Lâm học bóng rổ. Nhưng học được mấy buổi lại thôi. Nguyên nhân là bởi nó chẳng thể ném trúng rổ dù chỉ là một quả.

Bảo Lâm ngày ấy chống hông đứng cạnh con nhỏ thấp dưới nách của mình. Mắt nhìn theo những đường bóng lệch lạc mà đến cái rổ cũng chưa chạm tới, bất lực buông một câu: "Mộc Nhĩ Khô, mày thật sự không có năng khiếu trong môn này! Hay là chuyển qua học bơi đi!".

Nhã Mộc ngước nhìn Bảo Lâm, mặt buồn rười rượi đáp: "Hồi còn ở quê tao đi bơi suốt, vậy mà vẫn chẳng nhích thêm được xentimet nào. Chẳng lẽ cả đời này tao phải đứng dưới nách của mày thế này sao?". Nói xong, nó còn bịt mũi rầu rĩ bổ sung thêm: "Cứ thế này, tao bị ung thư mũi mất!".

Trong mắt Bảo Lâm khi ấy, Nhã Mộc chẳng khác nào một đứa con gái nhỏ. Thật ra, cụm từ "đứa con gái nhỏ" này được Bảo Lâm dùng để thay thế cho hai chữ "thú cưng". Bởi nếu Nhã Mộc biết Bảo Lâm coi nó không khác gì con chó Bún, thì chắc con hâm ấy sẽ nổi điên lên mất. Mà mỗi lần nó lên cơn điên là lại cắn lung tung. Quả thật, vẫn không khác gì con chó Bún nhà Bảo Lâm.

Đến bây giờ, Bảo Lâm không còn coi Nhã Mộc là con, cũng chẳng gọi nó là Mộc Nhĩ Khô nữa. Nhưng lại xem Nhã Mộc chẳng khác gì một thằng bạn thân.

Vậy nên, khi Nhã Mộc nói: "Mày giả làm bạn trai tao nhé!", Bảo Lâm liền có cảm giác giống như bị thằng bạn thân nhất tỏ tình.

Biến thái chết đi được ấy!

Đấy, mới nghĩ đến là toàn thân Bảo Lâm đã nổi cả da gà lẫn da vịt!

...

Thời gian trôi thật nhanh. Chẳng mấy chốc, đã tới căn hộ hai tầng của Bảo Lâm nằm sâu trong tiểu khu.

Cho xe dừng lại trước cổng, Bảo Lâm chầm chậm bước xuống, tiến tới phía ổ khóa và bắt đầu nhập mật mã.

Đang nhập dở thì có làn gió lạnh từ đâu thổi qua gáy khiến Bảo Lâm cứng đơ người. Cùng lúc đó, phía sau lưng chợt vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ.

Bảo Lâm vốn không phải đứa yếu bóng vía, chỉ là có chút giật mình. Hít một hơi thật sâu, Bảo Lâm từ từ quay lại phía sau, cẩn thận quan sát.

Ngay dưới gốc cây trước nhà, một bóng đen đang di chuyển rất nhanh về phía Bảo Lâm. Dáng vẻ ấy trông vô cùng quen mắt. Trong lòng Bảo Lâm bỗng nổi lên cảm giác bất an.

Cho tới khi bóng đen chạm tới vùng sáng của đèn xe, Bảo Lâm mới giật nảy người vì nhận ra đó là ai. Phải chăng nếu là ma thì có lẽ Bảo Lâm đã không sợ. Nhưng đây lại là người mà hiện giờ Bảo Lâm không muốn gặp mặt chút nào.

"Nhã Mộc, mày...?"

Tại sao lại ở đây?

Lúc này, Bảo Lâm chợt nhớ ra bản thân đã quên mất một điều cực kỳ quan trọng.

Nhã Mộc là ai cơ chứ?

Nhã Mộc chính là một kẻ bám đuôi dai như đỉa, cực kỳ chuyên nghiệp và có thâm niên. Phàm là người bị Nhã Mộc nhắm trúng, có trốn đằng trời thì vẫn sẽ bị tóm. Cứ xem lại trường hợp của Dư Mạnh là hiểu năng lực của Nhã Mộc vượt trội cỡ nào.

Vậy mà, Bảo Lâm lại nghĩ bản thân có thể trốn được vị đại cao thủ danh xưng Nhã Mộc này.

Đúng là ảo tưởng sức mạnh!

Đúng là không biết tự lượng sức mình!

...

Năm đó, cả ba đứa chúng nó đều thi đại học nhưng chỉ có Dư Mạnh và Nhã Mộc đỗ, còn Bảo Lâm thì trượt thẳng cẳng. Dư Mạnh và Nhã Mộc đỗ nhưng lại không học cùng trường.

Lúc ấy, Dư Mạnh vẫn chưa hề ưa Nhã Mộc, cũng chẳng quan tâm con nhỏ phiền phức đó có thi đỗ không hay nó đỗ trường nào. Dư Mạnh chỉ để ý đúng một điều duy nhất có liên quan tới Nhã Mộc, chính là từ nay sẽ vĩnh viễn không phải gặp lại cái đuôi khó ưa kia nữa. Và, Dư Mạnh cũng đặc biệt vui mừng với điều đó.

Tuy nhiên, đời lại chẳng như mơ, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Hôm ấy là một ngày nắng nhạt cuối thu. Dư Mạnh khi ấy vừa rời khỏi giảng đường và đang vui vẻ bước đi giữa cái tiết trời ẩm ương hiu hiu gió thổi. Chẳng có gì tuyệt vời hơn khi mà phía sau Dư Mạnh không còn cái đuôi đeo bám.

Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, trước mắt Dư Mạnh xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn, hoạt bát đã ám ảnh cậu suốt năm lớp mười hai.

Nhã Mộc đứng trước cổng trường đại học của Dư Mạnh, một tay xách đồ, một tay vẫy chào, vừa vẫy vừa nhảy tưng tưng như con thú nhún.

Trong mắt người khác, Nhã Mộc chẳng khác gì một em gái nhỏ dễ thương. Riêng đối với Dư Mạnh, nó lại giống hệt con quỷ đang chào đón Dư Mạnh quay lại với địa ngục mà cậu đã từng trải qua.

Ngày hôm ấy, nắng vàng ấm áp, gió thổi hiu hiu. Trên sân trường đại học nào đó, một nữ một nam, người đuổi người chạy, xôn xao khắp một góc trường.

Sau lần đó, còn vô số những lần Dư Mạnh chạy trốn Nhã Mộc nhưng đều bị nó tóm được. Thất bại nhiều đến nỗi khiến Dư Mạnh nghi ngờ Nhã Mộc đã cài định vị lên người mình. Theo đó, Dư Mạnh đổi không biết bao nhiêu số điện thoại, đến điện thoại cũng thay mấy lần, có nhà thì không dám ở vì sợ Nhã Mộc tìm đến. Cuối cùng, Dư Mạnh không những không trốn thoát được, lại còn sa chân rơi vào lưới tình.

Vậy mới nói, luận về năng lực theo đuổi, Nhã Mộc chính là cao thủ trong các loại cao thủ!

...

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro