Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trưởng khoa có chút lạ!

Hôm nay lại là một ngày bận rộn tại bệnh viện đa khoa thành phố. Cuộc sống ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng tăng cao, đi kèm với đó là sự phát triển của các dịch vụ y tế. Nhưng trái ngược với điều đó, tỉ lệ mắc bệnh ngày càng tăng lên, bệnh tật cũng có những biến đổi bất thường.

Khoa tim mạch mấy hôm nay tiếp nhận nhiều ca bệnh nhi bị tim bẩm sinh từ chương trình "Trái tim cho em". Các em nhỏ có cả bé chưa đầy sáu tháng, những đứa trẻ vẫn còn non nớt đã phải chống chọi với căn bệnh tim quái ác. Có cả những bé đã hơn mười tuổi, chờ đợi mỏi mòn cơ hội để làm phẫu thuật. Khoảng thời gian chờ đợi ấy khó khăn thế nào, chỉ có các em và cha mẹ các em hiểu rõ.

Bác sĩ Triệu Lăng nhìn một đứa trẻ vừa rời khỏi phòng phẫu thuật. Đó là đứa bé lớn nhất ở đây. Cha mẹ em ấy đã đứng thấp thỏm bên ngoài phòng mổ hàng tiếng đồng hồ, chờ đợi từng giây từng khắc. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt lo lắng đã rơi, nhưng không sánh bằng nụ cười khi họ nhìn thấy con mình bình an rời khỏi phòng phẫu thuật.

Bác sĩ Triệu Lăng khóe mắt rưng rưng nước. Cô biết rõ cặp vợ chồng và đứa trẻ ấy. Họ đã đến bệnh viện này vô số lần trong suốt mấy năm qua. Mỗi khi bệnh viện có tin về việc hiến tim, cặp vợ chồng này lại dành hàng giờ tới bệnh viện chờ đợi kết quả xét nghiệm. Tất cả những gì họ mong mỏi là có một quả tim được hiến phù hợp với con của mình. Cuối cùng ông Trời cũng không phụ lời cầu nguyện của họ.

Hôm ấy, cũng là bác sĩ Triệu Lăng trao tận tay cho họ kết quả xét nghiệm. Người vợ đã bật khóc nức nở ôm lấy Triệu Lăng. Hai vợ chồng họ không ngừng nói cảm ơn đến khản cả giọng. Suýt chút nữa thì người vợ đã phải nhập viện vì kiệt sức.

Còn về con của họ, bác sĩ Triệu Lăng hiện là bác sĩ chủ trị của đứa trẻ này. Cậu bé là một đứa trẻ thông minh, lại rất hiểu chuyện, hệt như một ông cụ non. Hơn nữa, cậu bé ấy biết rất rõ bệnh tình của mình.

Triệu Lăng nhớ rõ có lần cậu bé tâm sự với cô: "Cô ơi, làm bác sĩ có mệt không ạ?".

"Không mệt!", Triệu Lăng sau một hồi ngẩn người mới đáp lại. Cô cẩn thận cất máy đo huyết áp vào hộp, ngước mắt thấy cậu bé mười một tuổi có đôi mắt tròn to trong như nước đang chăm chú nhìn cô: "Cháu đang nghĩ gì vậy? Có phải thấy cô rất xinh không?".

Cậu bé bật cười trong trẻo, không ngại đáp lại bằng những lời khen ngợi: "Cô rất xinh ạ! Cô là bác sĩ đẹp nhất cháu từng gặp đấy!".

Nghe thấy lời khen từ một đứa trẻ, Triệu Lăng nhịn không được liền mỉm cười. Trẻ con thì không bao giờ nói dối mà!

"Không những thế, cô còn rất tự tin! Cháu chưa gặp ai tự nói mình xinh như cô cả! Bố mẹ cháu nói tự tin là một thế mạnh. Vậy là cô có rất nhiều điểm mạnh đấy ạ!", cậu bé từ từ nói tiếp.

Nụ cười trên môi Triêu Lăng có chút cứng đờ, chẳng rõ thằng bé này là đang khen hay đang nói xấu cô nữa. Nhưng nghe thế nào cũng thấy rất có đạo lý, tuyệt nhiên không thể chối từ!

"Tất cả bác sĩ đều rất giỏi đúng không cô?", cậu bé chợt đặt câu hỏi.

Triệu Lăng chần chừ một lát rồi gật đầu: "Cũng có thể nói như vậy. Bởi cứu người là một sứ mệnh thiêng liêng, nên tất cả bác sĩ đều phải là người giỏi nhất, ưu tú nhất!".

Ánh mắt cậu bé bỗng chốc sáng ngời, miệng thốt lên: "Đỉnh thật! Sau này cháu cũng muốn làm bác sĩ."

Triệu Lăng nhìn thấy hình ảnh cậu bé lúc ấy, lại nhớ tới bản thân khi còn nhỏ. Cô cũng đã từng có một ước mơ lớn như vậy. Và chẳng còn gì tuyệt vời hơn là cô đang hàng ngày hiện thực hóa giấc mơ lớn ấy.

Triệu Lăng ngồi xuống bên giường đứa trẻ, khẽ đưa tay lên vỗ về bàn tay nhỏ bé kia: "Cô thấy cháu vừa thông minh, vừa có tố chất. Nếu muốn trở thàn bác sĩ thì cháu nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa đấy!".

"Vâng, cháu nhất định sẽ cố gắng!", cậu bé hào hứng đáp.

Sự vui vẻ ấy không kéo dài được lâu, bỗng chốc vẻ mặt cậu bé buồn hẳn đi, bàn tay đặt lên ngực. Khóe mắt cậu bé rưng rưng màn nước mỏng. Tuy vậy, cậu bé biết kiềm chế cảm xúc, giọng bình tĩnh thốt ra một câu khiến trái tim Triệu Lăng nhói đau một đợt.

"Chỉ tiếc rằng, với trái tim này cháu chắc sẽ không thể sống được đến mười lăm tuổi."

Nhìn đứa trẻ mới nãy còn cười nói vui vẻ, giờ lại buồn rầu thất vọng vì căn bệnh của mình, Triệu Lăng bất giác thấy thương cậu bé.

Cậu bé nói không sai. Cuộc sống vốn khắc nghiệt khi đã tặng cho cậu bé một trái tim không khỏe mạnh. Trái tim của cậu bé nhỏ hơn nhiều so với trẻ cùng thể trạng, đã vậy còn có biến dị ở van tim. Mặc dù đã phẫu thuật van tim, nhưng trái tim nhỏ không thể đảm bảo tốt chức năng, nhất là khi cơ thể của cậu bé không ngừng trưởng thành theo năm tháng.

Còn gì tàn nhẫn hơn khi một đứa trẻ biết trước cái chết của chính mình. Nó còn quá nhỏ để đối diện với điều đó. Có thể nói ra, bản thân cậu bé phải có biết bao dũng cảm?

"Bách Tùng này, cô có thể gọi tên cháu như vậy không?"

Bách Tùng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, được ạ!".

Triệu Lăng viết tên của cậu bé ra một tờ giấy rồi giơ lên: "Giờ cô đố Bách Tùng biết, tên của cháu có ý nghĩa gì?".

Bách Tùng rất nhanh trả lời: "Bố cháu nói tùng là một loại cây to, có tán rộng."

"Đúng rồi, cây tùng rất to và nó là biểu trưng cho sức mạnh và sự kiên cường. Sức mạnh ở đây không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là sức mạnh đến từ tinh thần. Cô nói cho cháu biết một bí mật. Trên thế giới này, ai cũng có một thứ mà không bệnh tật nào có thể phá hủy được, đó chính là ý chí.", giọng nói của Triệu Lăng nhỏ dần đi, giống như đang tiết lộ cho Bách Tùng một bí mật mà chỉ hai người được biết.

Bách Tùng mới tám tuổi, không biết có hiểu được lời Triệu Lăng nói hay không, chỉ thấy ánh mắt cậu bé không còn âm u nữa.

"Bách Tùng này! Tên của cháu còn có thêm chữ "Bách", nghĩa là một trăm. Cháu là Bách Tùng, vậy nên cháu mạnh mẽ hơn gấp một trăm lần. Sức mạnh lớn như vậy, cô nghĩ bệnh tật này chắc chắn sẽ không bao giờ phá hủy được ý chí của cháu đâu, phải không nào?". Triệu Lăng ngước nhìn cậu bé, chờ đợi câu trả lời.

Bách Tùng nhìn thẳng vào mắt Triệu Lăng một lúc lâu. Khóe mắt vương nước, cậu bé cất giọng dứt khoát đáp: "Vâng ạ!".

Triệu Lăng nắm lấy bàn tay của cậu bé. Bàn tay trẻ con gầy guộc nằm gọn trong tay Triệu Lăng. Cô dường như cảm nhận được từng đốt xương của nó.

Đứa trẻ này sao lại gầy tới vậy?

"Chúng ta vẫn còn thời gian. Chắc chắn sẽ có trái tim mới tốt nhất dành cho cháu. Cô và bố mẹ cháu chưa từng ngừng tin tưởng và hi vọng. Vậy nên hãy hứa với cô, cháu đừng bao giờ bỏ cuộc đấy nhé!". Triệu Lăng nói với Bách Tùng những lời chân thành từ đáy lòng. Chỉ mong lời động viên tiếp thêm sức mạnh để cậu bé có ý chí vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Bách Tùng ngay lập tức gật đầu đồng ý: "Cháu hứa!". Bởi vì cậu bé là Bách Tùng, nhất định phải mạnh mẽ hơn gấp trăm lần!

Hôm ấy, có một ngón tay út bé nhỏ ngoắc vào ngón tay út lớn hơn, khẳng định lời hứa của Bách Tùng với Triệu Lăng, cũng là lời hứa của Bách Tùng đối với chính bản thân cậu bé.

Hôm nay, cuối cùng Bách Tùng cũng làm được điều đó. Cậu bé đã giữ được ý chí đến cuối cùng, thuận lợi vượt qua cuộc phẫu thuật dài hàng tiếng đồng hồ. Giờ chỉ cần chờ đợi trái tim mới hoàn động bình thường trong cơ thể cậu bé là tốt rồi.

Cầu cho Bách Tùng vạn sự bình an!

Triệu Lăng âm thầm cầu nguyện. Ánh mắt nhìn theo băng ca đưa cậu bé về phòng hồi sức đã khuất dần phía cuối hành lang.

"Đừng lo lắng, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Bệnh nhân sẽ sớm hồi phục thôi!", giọng nói ấm áp có chút xa cách vang lên bên cạnh Triệu Lăng, kèm theo đó là một gói khăn giấy đưa tới ngang tầm mắt của cô.

Triệu Lăng giật mình nhìn sang bên cạnh, bất ngờ thốt lên: "Trưởng khoa!".

Trưởng khoa Dư Mạnh đứng bên Triệu Lăng, khoảng cách có chút gần. Cô ngửi thấy rõ mùi thuốc khử trùng trên cánh tay anh. Mặc dù khi rời phòng phẫu thuật đã bỏ lại trang phục khử trùng, nhưng mùi hương ấy vẫn còn sót trên cơ thể, không dễ phai đi.

"Còn không cầm lấy!". Có lẽ giơ hoài nên mỏi, Dư Mạnh liền nhắc nhở Triệu Lăng.

Bị trưởng khoa nhắc, Triệu Lăng có chút cuống cuồng, vội nhận lấy gói khăn giấy. Miệng chỉ biết lặp lại mấy tiếng "cảm ơn".

"Cảm ơn tôi vì điều gì? Vì ca phẫu thuật, hay vì gói khăn giấy này?", Dư Mạnh chợt hỏi.

Đối với câu hỏi này của trưởng khoa, Triệu Lăng bất giác cảm thấy mông lung. Triệu Lăng thấy hình như hôm nay trưởng khoa có chút khác thường, lại còn hỏi vặn cô nữa chứ.

"Dạ, đương nhiên là vì cả hai điều! Cảm ơn trưởng khoa rất nhiều!", Triệu Lăng đáp.

Ca phẫu thuật tim của Bách Tùng có độ khó rất cao. Bác sĩ Triệu Lăng vốn đủ khả năng tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, vì yếu tố chủ quan là Triệu Lăng có sự thân thiết gắn bó quá mức với bệnh nhân nên cô không thể tham gia thực hiện ca phẫu thuật này. Vậy nên, đành phải tìm tới trưởng khoa nhờ trợ giúp. Bởi người cô tin tưởng nhất chỉ có vị trưởng khoa này.

Trưởng khoa vốn không dễ thương lượng, khối lượng công việc của anh lúc nào cũng chất thành núi, làm không xuể. Chẳng hiểu sao hôm đó trưởng khoa được ngày dễ tính, bác sĩ Triệu Lăng nhờ cái liền nhận lời giúp luôn.

Thế nên, trưởng khoa có ơn rất lớn đối với Triệu Lăng, dù cảm ơn cả trăm lần cũng không đủ!

"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi!". Trưởng khoa chầm chậm đáp. Mặc định cho rằng sự giúp đỡ của anh chỉ đơn thuần xuất phát từ trách nhiệm của một người bác sĩ.

Chằng đợi bác sĩ Triệu Lăng nói thêm điều gì, trưởng khoa đã vội vã quay đi: "Bệnh nhân giao lại cho cô. Tôi về phòng nghỉ ngơi!".

Đi được vài bước, trưởng khoa còn quay lại, giảm âm lượng nói với Triệu Lăng: "Đã là bác sĩ thì nên biết kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân, càng đừng nên để điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Bác sĩ Triệu Lăng, tự kiểm điểm đi!". Nói xong, liền rời đi luôn.

Triệu Lăng mấy phút trước còn nghi ngờ trưởng khoa bị người ta tráo đổi, nhưng nghe khẩu khí vừa rồi thì chắc chắn là trưởng khoa "xịn" rồi. Trưởng khoa vẫn là trưởng khoa, vừa khô khan vừa khó tính như ma ấy!

Nghĩ cũng thấy lạ, dạo này trưởng khoa quả thật có chút khác thường! Chính là từ sau cái hôm trưởng khoa bỏ việc lại cho bác sĩ Triệu Lăng rồi biến mất tăm suốt hai ngày.

-TBC-

P.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro