Bắt đầu hay lặp lại...?
06:15
.
.
- Dậy đi. Tiếng mẹ tôi gọi tôi dậy mỗi sáng
- Vâng . Tôi trả lời trong gióng ngái ngủ
"Nhàm chán " " mệt " là những suy nghĩ đầu tiên vang lên trong đầu tôi. Lại bắt đầu cho một tuần đầy tẻ nhạt. Tuần nào cũng vậy, tôi biết nên gọi nó là vòng lặp của tuần..à không nó có khi còn dài hơn thế cơ. Nó lặp lại cho cả một đời người. Tôi thật sự không muốn đi đến ngôi trường đó nhưng tôi không thể làm gì khác. Giáo dục là con đường an toàn nhất cho một đứa lười biếng và dễ nản chí như tôi. Ngoài nó ra, tôi chẳng biết làm gì khác. Tôi vô dụng lắm.
06:25
.
.
Giờ tôi mới thật sự bắt đầu hoạt động. Tôi mất 10 phút trên trong của đời đầy khó hiểu của tôi để mơ một màn đêm chẳng thấy được gì. Người ta hay nói người thông minh hay mơ nhiều. Hiểu luôn, tôi là đứa ngu dốt nên không có giấc mơ. Mặc dù tôi ghét việc thừa nhận mình ngu dốt hơn kẻ khác.
Thế giới quay tôi rất mờ ảo khi mới thức dậy. Phải thôi, tôi bị cận mà cận nặng là đằng khác chứ (chắc vậy đó là theo mẹ tôi ) . Không mờ mới có vấn đề. Tôi cầm cặp kính dày cộp lên đeo. Mặc dù theo cá nhân nó là bình thường. Giờ thì....tôi cũng chịu thôi. Nó bình thường chắc vậy..
06:30
.
.
- Tiền mẹ để trên bàn đó cầm đi mà ăn. Cấm nhịn đề mua truyện.
Lại là cái giọng ngờ vực và răn đe của mẹ tôi. Bà ấy chẳng còn mấy tin tưởng tôi. Cũng phải chính tôi còn không tin tưởng bản thân mình thì lấy đâu ra tư cách muốn người khác tin tưởng.
Tôi nghe vậy nhưng quen rồi nên kệ vậy. Nói mẹ cũng chẳng để tâm đâu. Cái suy nghĩ đó ăn sâu vào tiềm thức của bà ấy rồi nên tôi cũng lười phản biện. Mới sáng tôi không muốn cãi nhau đâu.
Tôi cầm tiền rồi đi ra khỏi cổng. Vậy là thoát khỏi nơi bí bách đó, nó rất ngột ngạt đối với tôi...chắc chỉ có tôi nghĩ vậy thôi. Tôi không mong em tôi hay mẹ tôi ghét nơi đó, dù sao nó cũng là nhà mà. Tôi thật sự mong mọi người trong gia đình tôi coi nó là 'home' chứ không phải 'house'.
Còn về chuyện tôi nhịn ăn để mua truyện thì nói đúng thì cũng không hẳn mà sai cũng chẳng phải. Tôi đơn giản là đang niềng răng nên lười ăn thôi. Rồi vô tình có tiền vậy là tôi mua truyện để thoả mãn sở thích cá nhân. Cái này mẹ tôi không cấm nhưng có vẻ mẹ cũng không thích (theo tôi là vậy). Cũng đúng mẹ tôi là giáo viên, bà muốn con cái đọc mấy cuốn như 'đắc nhân tâm ' hay..vân..vân.. . Cũng không lạ tại quanh tôi đa phần các phụ huynh đề hành xử như vậy mà. Quen thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro