Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Căn phòng mộng mơ tràng hoàng mùi xác trùng nồng nặc, Furina nằm trên chiếc giường quen thuộc thẩn thẩn thờ nhìn lên trần nhà.

" Lady Furina cô ăn chút cháo đi nhé!" Sigewinne một bên nhẹ nhàng khuyên bảo.

Đã một tuần trôi qua sau khi Neuvillette đưa cô trở lại Palais Mermonia, cô không được phép đi lại tự do nữa, trước cửa phòng cô luôn có lính canh đứng canh gác nghiêm ngặt dẫn đầu là Clorinde. Còn về lý do vì Furina.... Đã nhiều lần cố gắng tự sát nhưng không thành! Đôi mắt cô giờ đã hoàn toàn mất đi độ sáng vô hồn như một con búp bê rách. Neuvillette ngày ngày tới thăm cô nhưng thứ cô không muốn thấy nhất chính là anh!

Tình trạng của cô ngày càng trầm trọng, Furina không la hét, không tức giận, không điên cuồng mà chỉ im lặng. Sự im lặng của cô khiến cho Neuvillette hoảng loạn. Nhưng cô biết cho tới cùng tất cả bọn họ đều không nhìn nhận được vấn đề. Furina ghê tởm họ như cách họ đã phản bội cô, cô ghét những ánh nhìn của lính gác xung quanh khiến cô ghê tởm chính bản thân mình. Cho tới cùng Furina chưa từng dám nhìn thẳng vào một ai cả cô sợ sợ những ánh mắt soi mói, khinh miệt của bọn họ.

" Lady Furina hay là ăn chút bán.... Monsieur Neuvillette!" Sigewinne chưa kịp nói dứt câu cảnh cửa mở ra người mà cô không muốn gặp nhất đã tới.

Furina quay người về hướng ngược lại với anh, đôi bàn tay dưới chăn siết chặt.

" Lady Furina hôm nay cô cảm thấy thế nào!" Neuvillette gật đầu như hiểu được tình hình với Sigewinne.

Im lặng! Không một hồi đáp, từ khi anh đưa Furina tới cô chưa từng mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai kể cả các Melusine. Đặc biệt cô có vẻ bài xích hơn đối với Neuvillette, Clorinde và Navia ( cô ấy đã từng tới thăm vài lần ) Neuvillette như hình thành thói quen từ từ bước về phía đầu giường cô ngồi xuống, anh cứ ngồi đấy trông chừng cô đôi khi lại tự trò chuyện vì cho tới cùng cô cũng không đáp lại. Anh biết cô không muốn nhìn thấy mặt anh, điều đó làm anh đau đớn, anh vẫn ở đó nhưng luôn cách cô một lớp màn che. Cho tới cùng cô ghét nhìn thấy sự hiện diện của anh nhưng anh không buông được. Những ngày qua cô đã tuyệt thật không ăn không uống gì điều này khiến anh hoảng loạn, hối hận bây giờ thì anh hối hận vì giờ đây cô chỉ là một con người bình thường mà một phàm nhân thì rất dễ chết, khi Furina ngủ anh mới dám lại gần vuốt ve cô, anh đã dùng sức mạnh của mình để duy trì cơ thể của cô trong thời gian qua vì sợ cô sẽ không cầm cự được, tất nhiên cô không biết điều này! Anh có thể nhìn thấy sự trống rỗng trong đôi mắt của cô như một người chết như thể cô chỉ muốn được giải thoát và tất nhiên anh sẽ không để điều đó xảy ra, điều đó là sai anh không cho phép nó xảy ra! Sự sợ hãi trước anh ngày một lớn dần hình thành một quả cầu căng phòng luôn có khả năng nổ tang tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro