Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Furina nhìn bản thân trong gương ở căn hộ nhỏ đôi mắt trống rỗng mà bất động.

" Làm ơn tôi là Hydro Archon của các bạn " Những ký ức không ngừng ùa về.

" Hãy tin tôi!" Ánh mắt cô tuyệt vọng hướng về phía vị thẩm phán tối cao, người cô tin tưởng nhất, người bạn tâm giao trải qua 500 năm cùng nhau nhưng đổi lại là cái quay mặt của anh.

Khi đó cô biết tất cả đã sụp đổ, họ bắt cô nhúng tay vào nước biển nguyên thủy để chứng minh được cô sẽ làm, cô chẳng còn gì nữa rồi.

" Đồ lừa đảo!"

" Sao cô dám làm vậy cô đã hại chết gia đình tôi!"

" Đồ giả mạo vì cô mà chúng tôi phải chết!"

Phải cô là kẻ đáng chết, cô đáng chết, chết, chết, chết!

" Tôi tuyên án Furina De Fontaine có tội!"

" Bản án: TỬ HÌNH "

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao cả anh cũng phản bội tôi Neuvillette?

Tử hình? Phải chết, sao cô không chết? Tại sao?

Chết

Chết

Chết

Chết

Máu

Máu

Máu

Vì sao chứ?

Furina thẩn thờ nhìn bàn tay đấm vào chiếc gương đã vỡ tan tành trước mặt, máu chảy khắp tay cô văng lên bộ váy trắng rộng thùng thình mà bản thân đang mặc. Vậy cô có nên xử lý nó? Không, thật chất cô chẳng quan tâm đến điều đó. Cô còn chẳng biết cách xử lý nó, 500 năm cô không được phép bị thương như vậy!

Phải cô dùng 500 năm hy sinh để cứu đất nước này cuối cùng nhận lại được gì sự phản bội, chửi rủi, ghét bỏ, khinh Bỉ và cô lập? Nhưng cũng phải nếu không phải cô vô dụng cho tới tận khi lữ khách kia tới mới giải quyết được vấn đề thì đã không như bây giờ.

Furina lê tấm thân mệt mỏi lên chiếc giường nhỏ co rút thành tư thế bào thai tự ôm lấy bản thân. Mệt mỏi mà thiếp đi.

Cho tới tận khi cổ họng cô khát khô không chịu được hay cùng lắm là vậy. Cô mới cố gắng đứng dậy sau vài ngày!( cô ấy bị mất khái niệm về thời gian) khi đi xuống bậc thang lại vô tình mất sức mà lăn vài vòng trên đất chà cô khá chắc trán mình đã chảy máu. Lộm cộm bò dậy về phía bếp, cô lấy cho mình một ly nước máy tay run rẩy mà nâng ly lên nhấp từng ngụm, ấy vậy tay cô lại không đủ sức khiến chiếc ly trong tay trượt xuống nước và thuỷ tinh văng tung toé quay chân cô. Furina khuỵ xuống trầm ngâm nhìn những mảnh thủy tinh vỡ.

Sao cô lại vô dụng như thế? Chết quách đi cho xong!

Phải chết đi

Chết đi

Furina nhặt một mảnh thủy tinh dưới chân lên trầm mặt, mắt cô dán chặt vào nó. Tâm trí quay cuồng khiến cô không để ý tiếng gõ cửa từng dịp phía trước. 

" Lady Furina?" Giọng Neuvillette hơi ngập ngừng đây không phải lần đầu anh tới thăm cô. Lần này là lần thứ tư anh gõ cửa, tất nhiên đều không ai đáp lại anh! Đã một tuần trôi qua và
Melusine đã báo với anh cô căng bản chưa từng bước ra khỏi nhà từ khi dọn tới và những lần họ tới để đưa thực phẩm thì chẳng ai mở cửa.

CHÁT

" Lady Furina !" Neuvillette càng gõ cửa mạnh hơn khi nghe tiếng thứ gì đó vỡ!

" Thứ lỗi cho tôi Lady!" Anh cắn môi nói thật to để thông báo ngay lập tức dòng thủy điện từ tay anh phá nát cánh cửa đó!

" Lady...FURINA!" Neuvillette bước vào vội vã tìm kiếm bóng dáng cô. Đôi mắt mở to bàng hoàng Lady của anh, tim anh như thắt lại Furina ngồi bệt dưới nền đất đầy những mảnh vỡ thủy tinh, cô đã gầy đi đến mức độ nghiêm trọng, làn da trắng mịn của cô giờ lại càng trắng một cách nhợt nhạt làm nổi bật những vệt đỏ trên người cô. Phần trán, bàn tay, quanh chân cô đều đang chảy rất nhiều máu, trên chiếc váy trắng rộng nay đã nhăn nheo dính đầy vệt máu đã khô lại. Tay cô đang nắm chặt mảnh thủy tinh, đôi mắt vô hồn của cô khiến anh đau đớn nó đã không còn độ sáng như trước thay vào đó là sự trống rỗng.

Ngay lập tức Neuvillette lao về phía cô ném mảnh thủy tinh trong tay cô đi, ôm chặt Furina vào lòng.

" Furina rốt cuộc chuyện gì..."

" Ngài Iudex đến chỗ tôi có chuyện gì sao?" Giọng cô khàn đến mức nói không thành câu, đôi tay vô lực cố tránh khỏi vòng ôm của anh.

" Lady Furina em..." Neuvillette bây giờ có thể chắc chắn những thứ này là do cô tự làm hại bản thân mà ra. Giọng anh như nghẹn lại khi thấy sự phản kháng của cô khi tiếp xúc với anh. Nhưng chẳng được lâu cô đã ngất lịm đi khiến anh hoàng hồn, bế chặt cô trong di chuyển nhanh nhất về Palais Mermonia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro