Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trở về

   Sau khi xảy ra chuyện ngày đó, Tần vương đối với Lã Bất Vi càng gần gũi. Giữa bọn họ bắt đầu hình thành mối liên kết vô hình, mà ngay cả hai người cũng không nhận ra.

   Doanh Chính cũng không rảnh rỗi. Tuy ở Hàm Dương nhưng chuyện ở Tần cung hắn cũng phải xử lý. Sự vắng mặt của Tần vương trong nhiều ngày cũng tạo ra không ít sóng gió. Theo ký ức của hắn, trừ việc Lã Bất Vi tự sát ra thì chỉ có chuyện đưa Thái hậu về Lạc Dương.

   Lâu lắm rồi, Doanh Chính chưa nhìn thấy được mẫu thân của mình. Đời trước của hắn luôn sống trong nghi kỵ, độc đoán. Huống hồ Thái hậu từng dung túng cho Lao Ái làm loạn, càng khiến hắn nổi điên. Có lẽ kiếp này, Doanh Chính sẽ bình ổn hơn với người mẹ này.
  
   Đối với Lã Bất Vi, y không thể phủ nhận đoạn tình cảm của mình dành cho Doanh Chính. Kể từ đêm mưa đó, đời này của y đã định sẵn là sẽ sống chết với nước Tần, dốc lòng phò tá Doanh Chính. Nhưng không biết từ khi nào, tình nghĩa quân thần phụ tử ấy đã trở nên thay đổi. Trong lòng của Lã Bất Vi từ sớm đã định sẵn một vị trí cho Doanh Chính.

   Ở bên cạnh nhau nhiều năm, tâm tư của Tần vương y sao không hiểu. Huống hồ, đứa nhỏ đó từng ngày lớn lên dưới ánh nhìn của y. Lã Bất Vi những tưởng những suy tâm của mình sẽ mãi mãi đè chặt trong tim. Nhưng ngày hôm đó, ngày đó hắn lại ôm lấy y, còn nói sẽ bảo vệ y một đời.
Trái tim của Lã Bất Vi thật sự rung động, tình cảm nhiều năm của y rốt cuộc cũng được người y yêu đền đáp.

   Kể từ ngày Tần vương ở lại phủ Văn Tín hầu đã là năm ngày. Doanh Chính cũng dần quen với thói quen của Trọng Phụ. Sáng sớm thì tưới cây, trưa thì đọc sách, chiều lại dạo mát, buổi tối thì ở bên cạnh nhau. Hắn từng nghĩ nếu hắn không phải Tần vương, thì có thể cùng với Trọng Phụ sớm sớm chiều chiều bên nhau. Không vướng bận chuyện quốc sự tề gia làm gì.
  
   Nhưng mọi chuyện vốn không nên như vậy. Doanh Chính nhất định là Tần vương, sau này là Thiên cổ nhất đế của thiên hạ. Còn Lã Bất Vi là thanh kiếm trong tay của hắn, đã định sẵn phải cùng hắn tiêu diệt lục quốc thống nhất Đại Tần.

   Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn này, Doanh Chính ở phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lã Bất Vi. Người kia không quay đầu, chỉ yên lặng để hắn ôm lấy. Đã từ lâu Lã Bất Vi quen thuộc với hơi ấm của hắn. Sau một hồi nũng nịu với Trọng Phụ, Doanh Chính cuối cùng cũng lên tiếng "Người định khi nào sẽ cùng ta trở về "

   " Chuyện này chẳng phải Tần vương đã có ý kiến rồi sao, hà tắc còn hỏi thần" . Sau một hồi im lặng, Lã Bất Vi mới từ tốn nói.
   " Người không vui sao"
   " Thần không dám"
   " Trọng Phụ, Người còn giận Chính nhi phải không"
   Hắn kéo tay y, để y đối diện với hắn. Doanh Chính nhéo nhéo mặt người kia trêu trọc. Lã Bất Vi gạt tay hắn, lại bị hắn ôm vào lòng.
   " Trọng Phụ, Chính nhi sẽ không làm người giận nữa " .
   Vài ngày sau, cũng chính là lúc khởi hành trở về Hàm Dương. Lần này Tần vương không chỉ về một mình mà còn có thêm Thừa tướng Lã Bất Vi cùng về triều.
   Trên xe ngựa, Doanh Chính ôm lấy Lã Bất Vi. Để người y tựa vào mình, cuối cùng hắn cũng có thể cùng người hắn yêu ở bên nhau.

   Bỗng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng vó ngựa ở phía xa, với tài thao lược của mình, Doanh Chính nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản. Hắn nhanh chóng cầm Tần vương kiếm , cảnh giác xuống xe ngựa. Lã Bất Vi thấy thế cũng biết được mọi chuyện không ổn, nhưng người hôm nay bị bọn họ nhắm tới là Doanh Chính hay là y. Chuyện y trở về còn chưa thông cáo, chẳng lẽ...

   Vừa suy nghĩ đã có một nhóm người mặc áo đen xông đến, Mông Nghị cùng Mông Điềm nhanh chóng rút kiếm chiến đấu. Theo quan sát của Lã Bất Vi bọn họ không có ý giết người, ý định ban đầu chắc có lẽ là đe doạ thôi.  Lúc đang suy nghĩ thì có mũi kiếm phóng vào chỗ y, may mà có Doanh Chính kiệp thời đỡ lấy, kéo y về phía sau mình. Đỡ được một kiếm một tên nhưng không có nghĩa là đỡ được hết.

   Giữa lúc này, Lã Bất Vi bị một mũi tên lao tới. Y không kịp tránh, suýt trúng tên thì đã được Doanh Chính đỡ thay. Đồng thời mũi tên cũng cắm sâu vào vai trái của Tần vương. Hắn theo lực ngã xuống, giữ lại chút tỉnh táo, được Lã Bất Vi đỡ lấy.

   Thấy Tần vương bị thương, bọn người áo đen ngay lập tức bỏ chạy. Mông Nghị định đuổi theo thì bị Lã Bất Vi ngăn lại.

   Lã Bất Vi và Mông Điềm nhanh chóng đỡ Doanh Chính lên xe ngựa. Mũi tên cắm vào vai trái của, khiến hắn đau đến gần như không thở nổi. Mồ hôi trên trán hắn ngày càng nhiều, giữa lúc đau đớn ấy, Doanh Chính chỉ có thể nắm chặt tay Lã Bất Vi. Sự gần gũi lúc này đối với hắn như một liều thuốc giảm đau. Nếu biết trước như vậy, có lẽ... Không, nỗi đau đớn lúc này của hắn làm sao mà so được với lúc Trọng Phụ tự sát chứ. Bất giác nghĩ, Doanh Chính lại vô thức mỉm cười tự giễu mình. Lã Bất Vi đang lo lắng cho hắn, không hiểu sao hắn lại đột nhiên mỉm cười. Y còn tưởng là hắn đau đến mức sinh ra ảo giác nên ra sức lau hắn.
" Đại vương, Đại vương Người cảm thấy thế nào rồi ".
   Nỗi đau đớn hoàn toàn lấn át tâm trí hắn, Doanh Chính chỉ có thể cố gắng nở nụ cười  mà chấn an y.
   Đúng lúc này, Mông Điềm đã mang được các dụng cụ sơ cứu cùng thuốc giảm đau đến. Theo tính toán của Mông Điềm mũi tên phải được lấy ra. Hắn loay hoay thoa thuốc giảm đau vừa chuẩn bị rút mũi tên ra.
" Đại vương, Người cố gắng chịu một chút ".
   Doanh Chính lúc này gần như không còn cảm nhận được gì, hắn cảm thấy xung quanh mình dường như tối đi rất nhiều. Đau chết hắn rồi, nếu không nhanh nữa chắc có lẽ hắn thực sự nhìn thấy tiên vương mất.
   Lã Bất Vi ở bên cạnh chỉ có thể đỡ lấy hắn, để hắn tựa vào lòng, dùng hơi ấm của mình an ủi người kia. Nhìn thấy Doanh Chính đau đớn như vậy, y cảm thấy dường như tim mình bị ai xé ra làm đôi vậy.
   Sau một hồi vất vả, Mông Điềm cuối cùng dùng lực, rút mũi tên ra. Hắn nhanh chóng cầm máu cho Tần vương. May mà mũi tên không trúng chỗ yếu, Doanh Chính sau đó vì kiệt sức mà ngất đi. Lã Bất Vi đỡ hắn dựa vào mình, đưa tay vuốt ve đôi mày nhăn nhó của hắn.
   Chuyện về Hàm Dương bị hoãn lại, phải chờ Tần vương tỉnh vậy mới nói được. Doanh Chính sau khi ngất đi thì ngủ một mạch tới tối. Lúc tỉnh vậy thì chỉ thấy bản thân mình nằm trong xe ngựa cùng cảm giác đau nhói ở bên ngực trái. Hắn đảo mắt tìm kiếm bóng hình người kia nhưng không thấy. Chẳng lẽ mọi chuyện là mơ sao, Trọng Phụ của hắn...
" Đại vương, Người tỉnh rồi" . Bỗng lúc ấy hắn nghe được giọng của Lã Bất Vi. Người kia tiến vào, vươn tay ôm Tần vương vào lòng. Tay còn lại cẩn thận đảo đều bát thuốc nóng hổi.
" Người còn đau nhiều lắm phải không, thần giúp người uống thuốc ".
"Không sao, ta đã không còn đau nữa rồi". Doanh Chính gật đầu, đón lấy muỗng thuốc.
" A đắng quá" Tần vương kêu lên, hắn gượng người dậy, đẩy bát thuốc ra xa.
Lã Bất Vi còn đang lo lắng cho hắn lại bị hắn chọc cười. Doanh Chính bao nhiêu tuổi rồi chứ, Tần vương còn sợ thuốc đắng sao. Tuy nghĩ vậy nhưng y cũng chỉ đành ôn tồn an ủi người kia.
" Người chịu một chút, ta thấy thuốc cũng không quá đắng đâu, Người uống vào sẽ giảm đau hơn" .
   Nghe y nói vậy nhưng Doanh Chính vẫn bày ra bộ mặt chán ghét. Nhất quyết không chịu uống.
   Văn Tín hầu bất lực, nhẹ nhàng dỗ dành hắn. " Người uống một ít đi mà".
   Doanh Chính cuối cùng cũng ngoan ngoãn uống thuốc. Sau khi uống xong, hắn vươn người, ánh mắt hiện lên tia ranh mãnh, hôn lên môi Lã Bất Vi. Nở nụ cười thỏa mãn " Không đắng" .
   Lã Bất Vi bị hắn hôn lấy, đỏ mặt tức giận nhưng y cũng không nỡ gạt hắn đi. Chỉ im lặng để Tần vương tựa vào, người kia sao khi đạt được ý nguyện thì thoả mãn ôm lấy eo Lã Bất Vi, bày ra dáng dẻ lười biếng.
" Trọng Phụ nghĩ rốt cuộc là ai to gan muốn ám sát Quả nhân".
" Thần nghĩ người bọn họ nhắm vào là ta, việc làm Người bị thương chắc không nằm trong dự định ban đầu".
" Vậy thì bọn họ càng đáng chết".

  
  
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro