Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên 4


Ở nơi góc phố không màu đó

Tấm lòng chân thành của cậu

Giống như ánh trăng 

chiếu rọi xuống hai hàng nước mắt của tớ

Dẫu biết ngày mai, 

có thể sẽ chẳng còn chung lối...


...

Thiên An không rõ là ảo giác, hay con đường hôm nay thực sự tăm tối hơn hẳn mọi ngày.

Cậu xem đồng hồ, chín giờ tối.

Cậu lại nhìn bộ dạng của mình phản chiếu trên tấm kính bóng loáng của một chiếc xe hơi đỗ ven đường. Không tệ, vẫn còn rất gọn gàng. Tóc không đến nỗi rối. Đồng phục học sinh nghiêm chỉnh. Hy vọng mắt cũng không có quầng thâm.

An đi bộ đến nhà Chi Lan mà không hề báo trước. An có hơi do dự khi cửa đóng, đèn tắt. Dù vậy, cậu vẫn nhấn chuông.

Thật đáng ngạc nhiên, Chi Lan lại là người ra mở cửa. Đây là lần đầu tiên.

"Sao cậu không bật đèn lên?" An nhìn hình dáng mảnh mai trong bộ pijama, và mái tóc xõa dài che khuất phần nào gương mặt của cô bạn. Trong ánh sáng lờ nhờ của màn hình điện thoại nhìn Chi Lan lại càng ảm đạm hơn mọi ngày.

"Khu mình mất điện." Lan nói, rồi lùi xuống một bước. "An vào đi."

"Bố mẹ cậu..."

"Hai người và anh Đông Dương đi du lịch Hàn Quốc. Hôm nay chỉ có tớ ở nhà trông nhà thôi."

Nếu như bình thường thì Thiên An sẽ thấy nhẹ nhõm, dù sao thì cậu cũng ngại việc luôn bị bố của Chi Lan soi xét, thế nhưng hôm nay, An hoàn toàn không để ý đến điều đó.

Hai người ngồi ở phòng khách. Chi Lan đi tìm nến để thắp. Động tác của cô rất chậm chạp nhưng Thiên An cũng không thể giúp gì nhiều vì đây là nhà của Lan.

Cuối cùng, trong ánh sáng lờ nhờ. An nói.

"Mụ ta chết rồi."

Yên lặng.

"Đừng nhìn tớ như vậy." An nói, khuôn miệng hơi nhếch lên. "Tất cả những gì tớ làm... chỉ là khiến cho mụ ta bị bán vào một nhà thổ ở Nigieria."

Yên lặng. Mấy chiếc nến trên bàn vẫn cháy leo lét, giống như trong một tang lễ.

"Nhưng mà dù sao vẫn là tại tớ. Đúng không?" An nói. Cậu tựa người vào thành ghế sô pha, cười thật cay đắng. "Là tớ, khiến cho con nhỏ của mụ ta mất đi một người mẹ. Khiến cho cha mẹ của mụ ta mất đi một người con."

Yên lặng.

"CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ!" Đột ngột, An nổi giận. Cậu đứng chồm lên, quát. "Phán xét hay khuyên bảo gì thì nói đi! NÓI ĐI!"

Chi Lan hơi giật mình. Ánh nến hắt lên gương mặt cô một đường cong rung động. Đôi mắt cô bất chợt trở nên buồn bã.

Đột ngột, cô ngã người xuống sô pha.

"Chi Lan?" An ngạc nhiên. Cậu đưa tay chạm lên vai Chi Lan, rồi kinh hoàng nhận ra cả người cô nóng rực.

An quên phắt đi cuộc trò chuyện mới rồi, bế xốc Chi Lan lên rồi mang cô bé lên phòng. An đặt Lan nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi việc đầu tiên là tìm một chiếc khăn dội qua nước lạnh đặt lên trán cô bé.

"Bác sĩ..." An lẩm bẩm rồi lấy di động. Thế nhưng đúng lúc ấy tay áo cậu lại bị níu xuống.

"Không cần đâu." Chi Lan yếu ớt nói.

"Cậu sốt cao lắm." An quỳ xuống bên giường, lo lắng.

"Tớ không muốn đi bác sĩ đâu." Lan khẽ lắc đầu. Đôi mắt bồ câu lấp loáng nước.

Vừa nhìn thấy đôi mắt ấy, An đã lập tức từ bỏ ý định.

Cậu buông điện thoại xuống. Rồi nhìn quanh căn phòng tối mịt mù.

"Tủ thuốc trong phòng ngủ của ba mẹ, ở dưới nhà ấy." Lan nói.

An đi xuống, lấy lên cả một hộp thuốc lớn. Sau đó vừa bới bới vừa tra công dụng bằng điện thoại.

Giúp cho Chi Lan uống thuốc xong, An lại chợt nhớ ra. "Chi Lan, cậu chưa ăn gì đúng không?"

Lan khẽ gật đầu. An cảm thấy nhói đau trong lòng. Nếu như cậu không đến thì chắc chắn cô bé sẽ để bụng đói đi ngủ vì mệt.

Giờ này bên ngoài cũng chẳng còn cửa hàng nào mở. Lần đầu tiên trong đời Thiên An lại cố gắng nấu một nồi cháo trong ánh sáng leo lét của những ngọn nến.

Sau khi ép Chi Lan ăn xong, cậu giặt một chiếc khăn khác để lau mặt cho cô bé.

An đỡ Chi Lan nằm xuống. "Cậu ngủ đi."

"Cậu về đi." Lan khẽ nói.

"Cậu ngủ trước đi." An khăng khăng.

Rốt cuộc, Lan cũng nằm nhắm mắt. Tuy vậy, sau yên lặng một hồi, cô bé lại lên tiếng.

"Tớ không biết... Nếu tớ là cậu, có lẽ tớ sẽ không thể làm được như cậu..."

An nhận ra cô đang nói về câu chuyện ban nãy. Chi Lan là như vậy. Lúc nào cũng chỉ lẳng lặng ngồi một góc và chịu đựng mọi thứ, không mở miệng than vãn với bất kỳ ai, giống như một cục đất.

"Nhưng..." Cô tiếp tục, bàn tay mềm mại chạm lên chiếc khăn mặt ở trên trán. Giọng nói có chút xúc động. "Nhưng rồi tớ sẽ nghĩ về việc đó hàng ngày. Hàng ngày mong cho con người ấy chết đi. Cậu nói xem như thế có tốt hơn không?"

An biết. Nếu là Chi Lan, thì những suy nghĩ ấy không chỉ không mất đi, mà nó còn từ từ hủy hoại cô bé, thiêu cháy cô thành đống tro tàn.

"Sau này, tớ vẫn sẽ tiếp tục." An rốt cuộc cũng lên tiếng. "Dù cho việc trả thù không làm cho tớ cảm thấy tốt hơn. Tớ vẫn sẽ làm. Bởi vì thật không công bằng khi chỉ có một trong số chúng bị trừng phạt."

"Tớ biết. Tớ cũng thấy vậy." Lan nhẹ nhàng đồng tình.

Ngưng một lát, cô lại nói thêm. "Nhưng cậu phải đi đứng cẩn thận nhé."

An không trả lời, chỉ đặt tay mình lên bàn tay nóng rực của Chi Lan. Có thể vì bàn tay quá nóng. Cũng có thể bởi vì những lời nói của cô thật dịu dàng. Nó khiến cho đôi mắt cậu hoe đỏ. Rất may bóng tối của căn phòng đã che khuất đi điều đó.

"Thiên An này,"

"Ừ."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Thực lòng An nghĩ. Ngược lại mới đúng. Lời cảm ơn cậu có nói cùng cô cả một đời cũng không hết.

"An này,"

"Ừ."

Chi Lan thở một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Sau này... ngay cả rất lâu sau này... Khi mà tớ và An trưởng thành. Mỗi người sẽ có gia đình riêng. Còn có cả con cái. Mỗi người sẽ có nghề nghiệp, cuộc sống riêng. Cũng không thể thường xuyên gặp nhau. Có khi nửa năm, một năm... cũng có khi không bao giờ gặp. Nhưng khi ấy... " Ngừng một lát, cô khó khăn nói đến hết câu. 

"... khi ấy, Thiên An vẫn coi tớ là bạn, đừng coi tớ như người lạ nhé."

Nói đến đây, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt cô bé.

"Tớ hứa." An khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng trong đời, Vũ Thiên An, một đứa trẻ không bao giờ tin vào lời hứa, lại đồng ý hứa với một ai đó.

Không lâu sau đó, Chi Lan ngủ thiếp đi. Còn Thiên An cứ ngồi quỳ ở bên giường nhìn cô. Chốc chốc lại giặt khăn mặt mới để đắp lên trán cô.

Đến ba giờ sáng. Thân nhiệt của Chi Lan đã mát trở lại. An mới mệt mỏi nằm vật ra sàn ngủ.

Sáu giờ sáng. Chi Lan là người tỉnh dậy trước. Nhìn An nằm ngủ ở trên sàn. Cô không nỡ đánh thức. Thay vào đó lại lấy chăn đắp lên cho cậu.

Dù cô đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng cậu lại dậy ngay sau đó.

"Chi Lan, cậu đỡ chưa?"

"Tớ hết sốt rồi." Cô mỉm cười, rồi lại nhắc. "An lên giường mà ngủ. Không thì cảm lạnh đấy."

"Người ngốc không ốm được đâu." An nói.

Dù vậy, hai ngày sau, An lại thực sự bị ốm. Không những thế còn ốm thập tử nhất sinh, khiến cho người nhà họ Vũ từ trên xuống dưới sợ xanh mặt.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

...

Mùa đông năm đó, Trần Chi Lan mười bảy tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: