Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi tìm anh trai

_ Báo đây! Cực nóng! Một tù nhân đã bỏ trốn khỏi ngục Tasmania!!!!

Một cậu bé chừng 15 tuổi đang đứng ngay vỉa hè, chỗ ngã ba, liên tục réo tin nóng để mọi người đến mua. Một chiếc xe ngựa dừng lại, cậu hiểu ý, đưa ngay tờ báo cho cánh tay mới chìa ra từ khe cửa.

_ Đây thưa bà.

Một người phụ nữ trung niên, ăn mặc trông rất giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc, bà ta có mái tóc và đôi mắt đen láy, khác hẳn với những người ở lục địa này. Lướt qua tờ báo trong vài giây ngắn, bà đặt báo xuống, thở dài, nói bằng thứ ngôn ngữ kì lạ

_ (Laoxin, về lại dinh thự đi. Ta cần phải gặp hắn) tiếng trung

Cậu không hiểu cho lắm, nhưng cũng không quan tâm, bà ta đang nói chuyện với một kẻ ngồi cạnh, không phải với cậu.

"h-hui fu ba....? Jian...? Thôi kệ, không liên quan tới mình..."

Đột nhiên cậu tròn mắt, hoảng hồn như vừa thấy quái vật sau khi bà đặt vào tay của cậu hai tờ giấy. Thấy vậy, bà chỉ cười rồi đi tiếp. Hiện giờ cậu đang hạnh phúc cực độ, hai tờ 1 bảng đang nằm trong tay cậu, cậu nhanh chóng nhìn quanh, nhét chúng vào chỗ sâu nhất trong áo mình, rồi ho khan vài tiếng, vờ như chưa có gì xảy ra. Ở thời điểm này, một đứa trẻ 4 tuổi còn biết trộm tiền, không thể liểu lĩnh để lộ tiền ra trước bàn dân thiên hạ được.

"Kakaka, quả nhiên công sức mình bỏ ra không vô ích! Đi bộ từ Liopar tới Negtri cả đêm, dùng tiền tích góp cả 2 tháng để mua báo rồi đem bán lại.... Hehe, mình sẽ cắm quân ở đây luôn! Anh Kaily! Đợi em nhé!"

Cậu nhìn vào đống báo trong tay, rồi nhìn xung quanh, xem ra có vài người giống cậu sắp tới chiếm chỗ cậu làm rồi. Cậu kéo mũ che mặt, đi khỏi chỗ đó nhanh nhất có thể. Kinh nghiệm sống 15 năm ở ổ chuột của cậu không phải chỉ để giỡn chơi. Thêm biệt tài kinh doanh giúp cậu luôn là trợ thủ đắc lực cho quân biểu tình ở khu ổ chuột. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được giữ số tiền lớn như vậy, niềm hân hoan trong cậu dâng trào, cậu không kiềm được mà đi vào cái hẻm gần đó nhất, đưa hai tờ tiền lên cao để kiểm tra độ thật giả. Và đó là lúc cậu mắc sai lầm.

Một người đàn ông vô gia cư đi ngang qua, trông có vẻ già yếu, đột nhiên từ đâu ra chồm tới, nắm lấy đống tiền cậu đang giữ, sợ tiền bị rách, cậu phải thả tay. Nhưng cậu đâu có ngu, cậu ném hết đống báo vô người ông ta, dùng sức trẻ đập lấy ổng. Nhưng cậu đã đi bộ cả đêm, nhịn ăn nhịn uống, người thì thiếu chất dinh dưỡng, thân hình ốm o gầy còm nên bị ông lão chiếm lấy ưu thế. Hắn ta đạp vô mặt cậu, dẫm đạp cậu, khiến cậu phải nằm sấp xuống bảo vệ cái đầu thông minh của mình. Thấy cậu đã chịu thua, lão ta khạc đờm lên người cậu rồi vội vàng bỏ đi

Cậu oan ức, cố chồm dậy

_ Tiền của tao!!! Trả lại đây

Lão ta không thèm ngoái đầu lại, chạy thẳng một mạch

_ Tiền của tao...! Công sức của tao!!! Chết tiệt!!! Hức hức...

Nước mắt không kiềm được mà chảy ra. Cậu mau chóng chùi nó đi, khập khiễng rời khỏi hẻm tối. Tay chùi nước mắt dính đầy sắc đỏ, cậu nhận ra mình đã chảy máu

_ A... không ngờ chừng tuổi này rồi mà mình còn phạm phải lỗi này nữa.

Lão ta đi theo sau cậu suốt từ lúc vừa nhận được tiền, nhưng do nóng lòng, cậu đã không để ý mà bị lão cướp.

_ Báo cũng không bán được nữa...

Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt, tầm nhìn mờ dần, cậu ngã phịch xuống đất ngay khi vừa bước ra khỏi hẻm

"Anh Kaily..."

_ ... Cái thứ gì đây...

_________

Con phố Tudor ở có một buổi sáng rất yên bình, nắng chiếu ấm căn phòng Tudor ngủ, anh chầm chậm mở mắt do những âm thanh buổi sáng quen thuộc, tiếng cười đùa của trẻ em cùng với những âm thanh bàn tán của các hội chị em, tiếng võ ngựa vỗ trên con đường bằng.

Anh nheo mày, chùm chiếc chăn ấm của mình lên đầu, nằm co lại trên chiếc giường để tiếp tục ngủ. Tudor không muốn mở đôi mắt của mình ra, đây là thói quen xấu hằng sáng của anh, phải đến khi 10h sáng hoặc có tiếng gõ cửa từ vị khách đầu tiên trong ngày mới khiến anh thức dậy được. Có lần vì mê ngủ, Tudor đã chạy xuống đón khách với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc quần đùi ngủ, tất nhiên, vị khách ấy rất khó chịu nhưng vẫn tiếp tục với yêu cầu của mình.

Nhưng hôm nay có gì khan khác, anh có thể cảm thấy vật thể kì lạ nào đó đang nằm đằng sau mình, Tudor vừa ngái ngủ, vừa quay sang để biết đó là gì theo bản năng của mình, anh hé mắt nhìn, đôi mắt nâu đen của anh ghi lại được bóng hình của một người quen thuộc

_ Chào buổi sáng.

Kaily đang nằm ở đấy, đôi mắt đen tuyền của anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của Tudor. Anh cười nhẹ, vuốt cọng tóc đang chắn đi tầm nhìn của Tudor đi, nhẹ nhàng nói với Tudor

Đột nhiên, một cơn rùng mình khiến Tudor giật bắn cả lên, ngồi thẳng dậy mà không cần vươn vai, không cần ngáp vào buổi sáng. Anh nhìn sang Kaily với ánh mắt đầy sự bối rối, anh thấy hắn ta đang nằm cùng giường với mình, hắn ta chiếm hết tầm nhìn của Tudor với mái tóc đen lục đang lấp lánh do ánh nắng chiếu vào, một nụ cười ngọt ngào kèm với gương mặt điển trai khiến bao người ngây ngất. Kaily còn không mặc áo, nên từ cơ cổ đến cơ ngực săn chắc của Kaily đều được thu lại trong đôi mắt của Tudor, nếu Tudor là một phụ nữ, à không, một người bình thường bị thu hút bởi cái đẹp, anh sẽ đem lòng yêu khung cảnh này mất. Đột nhiên trong lòng Tudor có chút tự ti về nhan sắc của mình

_ Tại sao anh lại lẻn vào giường tôi vào nửa đêm thế này?

_ Uầy, anh biết sao? Tôi thấy anh ngủ như chết mà?

_Chẳng phải nhìn là biết rồi sao? - Tudor thở dài

_ À hahaha, do bên dưới vào ban đêm rất lạnh, ngủ trước lò sưởi lại rất nóng nên tôi quyết định lên đây nằm. Mà Tudor ấm quá nên tôi phải cởi bớt đồ ra đấy!

Tudor trợn tròn mắt, chớp chớp vài cái, nhìn vào Kaily, anh giật mền của Kaily ra, may thay, hắn ta vẫn mặc quần

_ Tôi đâu có đồi trụy đến vậy, đừng nghi ngờ bạn chứ. - Kaily vươn vai, bước khỏi chiếc giường mềm mại

Tudor lúc này cũng rất bực bội, mới 7h sáng đã bị tên này làm phiền khiến anh không ngủ đủ giấc được.

"Tự dưng gương mặt tên này cứ gợi đòn kiểu gì ấy nhỉ"

Tudor bực nhọc, sắc mặt tối sầm, bước xuống giường

_ À mà anh quyết định được gì chưa? Con đường gì?

_ Tôi chưa.

Tudor gãi gãi cái đầu bù xù của mình, khác hẳn đầu tóc bóng mượt của Kaily.

_ À, vậy tiếp tục suy nghĩ đi. Hôm nay tôi cần đi một vài công chuyện, sáng mai mới về

Tudor bối rối, anh quay sang Kaily, lúc này Kaily cũng mặc xong đồ, anh lấy một bộ trông đàng hoàng nhất của Kaily, bộ đồ đắt tiền nhất, khoác lên người

_ Hả? Sao anh lại-

_ Tôi đi đây!

Kaily không để Tudor kịp thắc mắc, anh mở cửa phòng rồi bước đi luôn

_ Cái tên chết tiệt nàyyyyy!!!!

Thế rồi, trong cơn bực bội, Tudor quyết định ra ngoài đi dạo để giải tỏa. Thế mà lại đạp trúng một tên nhóc nào đó, quần áo rách rưới bụi bặm, cả người đầy vết bầm tím, máu mũi chảy đầy mặt, trông bộ dạng có thể biết là cư dân ổ chuột chạy sang đây rồi bị đập, bị cướp.

_ ... Cái thứ gì đây...

Cảm thấy rắc rối, Tudor chỉ vờ như không thấy gì cả, mà bước đi tiếp, thế nhưng một bàn tay nhỏ kéo lấy ống quần anh. Anh vẫy vẫy chân của mình, nhưng cậu bé không chịu buôn ra, mọi người qua đường bắt đầu nhìn anh, xì xào bàn tán.

_ Kia chẳng phải Tudor, tên thám tử tư kia sao?...

_ Trời, hắn ta nghèo đến độ ăn cướp của một đứa trẻ sao....? Thấy bảo hôm trước còn quen biết đám phản động...

_ Trời, thiệt không chị, mấy bữa em cũng nghi nghi, hắn ta bộ dạng lôi thôi lếch thếch, vậy mà đòi thuê một căn trung lưu. Ôi trời...

Vì công việc mới của anh vẫn cần cái danh thám tử tư này, và cũng để không làm xấu mặt bà Julia, anh phải ngậm cục tức mà vác đứa trẻ này về nhà.

______

_ Ơ... mình đang ở đâu đây

Sau một giấc ngủ dài, cậu bé vẫn chưa định hình được lại mọi chuyện, cậu vẫn chưa nhận ra mình đang ở một căn nhà lạ, được ngồi cạnh lò sưởi trong một căn phòng to gấp 2 lần "nhà" cậu.

_ Dậy rồi sao?

Một tên nào đó trông rất lôi thôi đang nhìn cậu, cảm thấy kì kì, cậu mới tỉnh lại. Cậu nhận ra mình đang nằm ở một nơi lạ hoắc cùng với một kẻ trông thật đáng nghi. Cậu chớp chớp đôi mắt đang nhói lên do bị đánh, cậu rờ vào mặt của mình, nó gồ ghề như một miếng bánh mới được đem nướng, đưa tay động chỗ nào thì chỗ đó nhức lên, rất đau, nhưng có một lớp nhầy, đó là thuốc bôi, cậu nhìn người đàn ông đó.

Cậu nhớ lại mọi chuyện

"Sau khi mình bị đánh, mình đã ngất xỉu, nhưng trước đó mình động trúng một người nào đó.... Là tên này sao?"

Tudor thấy cậu bé đang tự ổn định lại bản thân, anh nói tiếp

_ À, nhóc mới bị đánh khá đau đấy, ngất được 4 tiếng rồi.

Cậu vẫn đề phòng, không lên tiếng

_ Bình tĩnh đi, ta không làm gì mấy thằng nhóc còn hôi sữa đâu.

Tudor đưa tay với tới gói thuốc trong túi áo của mình, nhưng lại dừng. Anh thở dài, nhìn về phía bếp của mình

_ Đói không?

Thằng nhóc lắc đầu, nhưng cùng lúc đó, một âm thanh phát ra như đang phủ định ý kiến của cậu bé

Ọc ọc ọc...

Tudor với dáng vẻ mệt mỏi, cười phì, anh ngoắc tay cậu bé, chỉ về phía bếp, ở đó có một cái tủ lạnh cơ sử dụng sự hoá lỏng khí để làm giảm nhiệt độ, bảo quản thức ăn.

_ Trong đó có chứa đồ ăn, mấy cái như trái cây đồ thôi. Ăn ít thôi, ta còn ăn nữa.

May là hồi sáng đi dạo anh có mua một ít trái cây, vì thường anh chỉ đi vòng quanh ăn bậy ăn bạ đâu đó ngoài quán hoặc qua nhà bà Julia ăn nên rất ít thức ăn trong căn nhà này.

Thằng bé có hơi nghi ngờ, dù hơi lưỡng lụ nhưng bụng cậu cứ biểu tình, khiến cậu phải buông lỏng cảnh giác mà chạy tới cái tủ để mà tìm đồ ăn. Cậu ăn nhồm nhoàm mấy trái nho, mấy trái mận, dù đói nhưng cậu vẫn chừa lại 2/3 số hoa quả lại cho Tudor. Sau khi ăn hết, cậu nhìn đống còn lại với ánh mắt thèm thuồng

_ Muốn ăn tiếp hả?

Cậu nhóc gật gù, nói bé

_ P-Phải

_ Ăn tiếp không?

_ Được hả! - Cậu bé mừng rỡ, cầm tiếp trái mận lên, chuẩn bị căn nuốt nó

_ Ê bỏ xuống, nhóc quên nói gì rồi à? - Tudor ngồi ngay ghế sofa nhìn về chỗ cậu nhóc đứng với vẻ mặt khó chịu

Vì vừa được ăn nên cậu cũng thả lỏng hơn, sau khi xem xét lại mục đích của Tudor khi giúp cậu, cậu không cảm thấy một mục đích sâu xa nào cả.

"Anh ta trông không đàng hoàng nhưng vẫn cho mình về nhà, bôi thuốc cho mình, cho mình ăn... dù mình không có gì. Mình phải cảm ơn. Anh Kaily đã nói không nên tin tưởng kẻ khác dù trông hắn có tốt bụng tới đâu, nhưng không cảm ơn là không được..., dù thế, mình cũng không được thả lỏng bản thân."

_ Cháu cảm ơn chú....

Tudor phẩy phẩy tay

_ Rồi đó, ăn đi. Ăn xong rồi cho ta họ và tên, thông tin liên lạc của ba mẹ. Đem đống đó qua đây cho ta ăn luôn.

Cậu bé đem đống trái cây qua chỗ Tudor, vì anh ta khá lôi thôi nên chả toả ra tí áp lực gì cả, cậu bé cũng dạn hơn, leo lên ghế ngồi cùng Tudor

_ Cháu là Lexi. Cháu không có ba mẹ....

Tudor trông cũng chả ngạc nhiên

_ Nhóc từ khu ổ chuột đúng không? Đi qua đây làm gì, không sợ bị đám cảnh vệ bắt à?

_ Cháu có đóng giả thành người bán báo... cháu qua đây là để... tìm người thất lạc. T-tìm anh trai của cháu

Cậu bé cười một cách cứng đơ, nhìn là biết đang nói dối.

"Nếu giờ mà mình nhắc tới anh Kaily, mình sẽ vô tù mất..."

Tudor nhai rộp rộp trái mận, khiến nước nhiễu xuống chiếc áo sơ mi cài lệch nút của mình.

" Đóng giả người bán báo khi vừa mới qua đây à. Người khu ổ chuột vậy chắc hẳn là người quen của Kaily rồi. Hợp lý đó, cậu bé này là dân biểu tình thường hay đóng giả làm người bán báo đây mà. Sau khi nghe tin Kaily được thả, cậu lại chạy qua đây.... Chẳng lẽ hắn ta cho tất cả mọi người biết mình là người quen của hắn sao....? Haizzzz, tên khốn này. "

Toàn bộ suy nghĩ được suy ra trong thời gian ngắn, anh thở dài.

_ Tại sao nhóc lại chạy qua đây? Anh nhóc nói cho nhóc hắn ở đây à?

Lexi nhìn sang chỗ khác, thầm nghĩ

"Tên này hỏi nhiều ghê..."

_ À thì cháu có nghe nói anh cháu có ngưởi quen ở đây.

"Mình có nghe nói anh Kaily có một nguồn tin đáng tin cậy ở khu này.... Mình phải tìm được hắn ta, có khi anh Kaily đang ở đó. Không biết người mà anh Kaily tin tưởng là người như thế nào nhỉ?... Chắc chắn là một người khác hẳn cái tên bê tha này...."

_ Kể thêm nào, có khi ta biết đó. Ta là thám tử mà.

Lexi chớp chớp đôi mắt, nghi ngờ, cậu nhìn từ trên xuống dưới cái tên này, lòng thầm nghĩ cái tên trông vô công rỗi nghề này mà là thám tử sao? Tên ăn mày còn biết ăn mặc lịch sự hơn hắn ta.

_ Nhóc nghi ngờ sao?

_ Đ-đâu có. Hehe - Cậu lại cười gượng gạo

Tudor cũng chả quan tâm thái độ cậu bé cho lắm, trông thằng nhóc cũng không có tiền, anh không thể đào tiền của nhóc đó được.

Reng reng

Cùng lúc đó một tiếng chuông vang lên, Tudor đứng dậy, cài lại cúc áo, may là vừa nãy anh cũng đã thay cho cậu bé một bộ đồ khác, bộ đồ đồng phục trường anh học hồi 12 tuổi, dù hơi rộng nhưng cậu bé vẫn mặc được.

_ À, vừa đúng lúc, nhóc biết pha trà không?

Cậu bé gật gật

_ Cái bình đó, cái bình trong góc là nước nóng ta mới nấu. Nhóc lấy bình trà ta cũng để ra sẵn bên đó, pha vô 2 cái ly rồi đem ra đây.

_ V-vâng!

Tudor chỉnh trang lại bộ đồ mình mặc, nhìn anh khác hẳn cái vẻ hồi sáng, giờ trông chững chạc và gọn gàng hơn nhiều rồi.

_ Mời vào.

Đó là một quý ông trông hơi "đầy đặn", ông ấy chào hỏi Tudor một cách nồng nhiệt bằng một cái ôm

_ Tudor! Cậu sao rồi, khoẻ chứ?

_Ngài Jacob! Vâng tôi khoẻ, mời ngài vào.

Anh cười cười, dẫn khách vào

_ Ủa Tudor, cậu có cộng sự rồi à? Trông còn nhỏ quá nhỉ? Mặt sao mà bầm bập thế kia?

Jacob nhìn Tudor với vẻ nghi ngờ, Tudor vẫn giữ nét mặt bình tĩnh

_ Đời nào chứ! Ngài hiểu lần tôi rồi. Đây là Lexi, cậu bé là cháu dì tôi, dì ấy vừa mất, nên tôi nhận trách nhiệm chăm cậu nhóc.... Nhưng vừa lên đây, cậu bé chưa quen trường lớp, bị đám trẻ bắt nạt.

Ngài Jacob nhìn cậu, cậu bé gật gật ý bảo đúng rồi, thấy thế Jacob mới thở phào.

_ Haha, xin lỗi cậu nhé. Người già người ta hay lẩm cẩm hahaha

_ Vâng haha, nà ngài đến đây có chuyện gì thế?

Tudor dự đoán là Jacob sẽ hỏi mấy thứ như vụ mình bị nghi ngờ liên quan tới đám ổ chuột, nhưng lại không phải.

Jacob nhìn quanh, Lexi cũng hiểu ý nên cậu lùi ra chỗ khác, để cả hai có sự riêng tư, nhưng chỗ cậu đứng vô tình vẫn nghe được.

_ Cái này....

Jacob lấy khăn tay lau lau đống mồ hôi của mình

_ Cậu biết gần đây, đang có vụ gì chứ?

_...

_ Nghe bảo trong hoàng cung có quỷ!

Ngài Jacob là Nam tước xứ Petre của Amviet, nằm rất xa Kya Sand, nằm ở phái tây Amviet, vùng quê khá yên bình với hàng trăm cánh đồng hoa đầy màu sắc, địa điểm thu hút bao nhiêu kẻ mơ mộng, rất phù hợp để trở thành một nơi nghỉ dưỡng của các đại quý tộc.

Lý do Jacob biết Tudor rất đơn giản, vì ông ta lo con mình đang có mối quan hệ bí mật với thường dân, nhưng lại không muốn ai biết nên phải tìm đến một vị thám tử xa xôi, ít người biết để nhờ vả. Lúc đầu ông ta không tin Tudor cho lắm, nhưng sau khi thấy khả năng của cậu, ông biết cậu là người cần được trọng dụng nhất. Ông và Tudor cũng trở nên thân thiết từ đó

Tudor nheo mày, vì chuyện này mà ông ấy đích thân đi tới tận đây sao?

_ Ngài kể chi tiết được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro