Chương 5
Trời đêm khuya không thanh không vắng, giờ đây tôi phải đứng xem phim sức mạnh tình bạn kết hợp anh em xương máu của Pa và Mikey.
Nói chung thì tôi cũng không quan tâm lắm bởi đây vốn không phải chuyện của tôi, với cả tôi cũng không ở Touman.
Cho nên tụi nó muốn làm quần què gì cũng được
Nhưng chỗ anh em khuyên thật thì nên cắt cu mấy thằng Moebius đó đi Mikey, tao tài trợ kéo cho.
.
Đứng cả chục phút mà vẫn chưa xong, tôi buồn ngủ rồi, thật sự vừa mỏi chân vừa buồn ngủ mà không cho về. Thật tình tôi không hiểu Mikey nó nghĩ gì mà để tên ngoại đạo như tôi nghe nó thuyết trình, múa võ mồm hay vậy mà tới lúc trả giá bà bán cá thì thua.
Cái đầu nặng trịch sắp chúi xuống đất tới nơi, mão bộ ra sức đưa tín hiệu éc ô éc bắt chủ thể mau tìm 'gối ôm' để đưa về. Tôi ngó tới ngó lui rồi ngó trúng thằng Sanzu đứng kế mình lúc nào không hay.
Hừm....
Người thơm: duyệt
Ít lắm mồm: duyệt
Có vẻ cõng mình được: duyệt
Khả năng 'sủi' cao: duyệt
Ôk chốt đơn Sanzu, mày sẽ là cái 'gối ôm' tuyệt hảo của tao!!
- Sanzu, hiện tại tao buồn ngủ quá, mày cõng tao tí rồi chở tao về luôn được không?
- .....
- ......
"Sao liếc mắt nhìn cái rồi im quài vậy ba? Chịu hay không chịu nói một lời???"
- Được nhưng tao không thể bỏ về ngay được, phải họp xong mới chở mày về.
Ừm hứm, hình như hơi lệch với thứ mình mong đợi
Đáng lẽ cậu ta sẽ dùng cái mờ nhạt để sủi cùng tôi nhưng có ai ngờ cậu ta chăm ngoan thế đâu!
Thôi thì lỡ nhờ rồi thằng Sanzu cũng chịu, ngủ đỡ trên lưng nó chút rồi nó cũng chở về. Chắc không mất gì đâu!
- Ừ cảm mơn mày nhen!
-....không có chi, lên đây ngủ tí đi rồi tao chở về.
Sanzu hơi cúi người xuống cho tôi 'trèo' lên lưng nó, ôi trời ơi, tự nhiên tôi thấy tôi may vãi ra khi cái áo này vải mềm nhung còn ấm vãi lúa này làm tôi cứ thấy phê phê.
Thế là combo của buồn ngủ cùng bờ lưng vững chãi của Sanzu hòa quyện với chất vải bang phục mềm mịn, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
.
.
- Tỉnh, tỉnh dậy đi thằng lờ!
Ai đang gọi bố mày đó?
- Ủa ngủ sao như heo vậy trời. Tỉnh đi chú chim chích chòe!
Đm...bố mày là chim ưng....
- Ê trông nó ngủ ngon ghê. Để tát coi tỉnh không.
- Ê ê chơi mất dạy vậy không chơi nhe!!
Tôi vừa bật dậy chửi thì thấy bản thân không còn trên bờ vai Thái Bình Dương của Sanzu mà thay vào đó lại là ngồi trong lòng Mikey. Mơ hồ nhìn xung quanh là hàng tá trai đẹp yanglake.
- .....
Tôi dụi mắt. Lần nữa nhìn lại.
- .....
"Sao ngủ tí rồi thằng Sanzu chở mình vô lòng Mikey vậy cà?"
- Sanzu, mày nói chở tao về mà?
- ......
"Đm, nó lảng tránh ánh mắt mình đấy à!?"
Tuy không thể nhìn mặt bản thân bây giờ nhưng tôi cá là cơ mặt tôi đang nhăn nhúm tới nỗi có thể dọa thằng nhóc Takemichi 5 ngày liền
Tốt lắm Sanzu Haruchiyo!
Mai tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!!!
- Là tao thấy nó cõng mày chở về nên kêu nó ở lại.
Mái đầu vàng của người phía sau dúi mặt vào vai tôi, giọng nó rầm rì như mèo phà qua cổ tôi làm tôi ngứa thấy mồ.
Tôi ba chấm nhìn nó, mỹ nam này đ thích nói nhiều trực tiếp cú một cái vào đầu thằng lõi ác ôn này.
Takemichi: !!!! Kouta san dám đánh Tổng trưởng Touman luôn!!?
- Ui...sao lại đánh tao?
Mikey vừa xoa đầu vừa mếu máo nhìn tôi tỏ vẻ như một con mèo ngoan ngoãn cực kì. Khác bọt khi đứng lên bục đền Musashi vài tiếng trước
Nhưng mà ew...cho xin, tao biết thừa cái cốc đầu của tao như kiến cắn ấy, mày mếu mếu cái gì?
Không đáp nó ngay mà cốc nó thêm một cú mát lòng mát dạ.
- Sai tao đi kêu thằng Takemichi không công, đứng nghe diễn thuyết muỗi chích thấy mộ nội, giờ buồn ngủ muốn về còn bắt ở lại. Mày nói xem bao nhiêu cái kí đầu thì ngon?
- ....Ehe
"Ehe con c*c!"
- Vậy giờ kêu bố mày ở lại đây làm gì?
Khoé môi nó liền cong ngoắc như mèo, mắt hình thoi sáng quắc nhìn tôi. Đoạn, nó lảnh lót nói:
- Tao muốn rủ mày mai đi-
Ôk không nói nhiều, tôi giơ ba ngón tay chặn cái mỏ Mikey ngay tức thì rồi nói luôn:
- Mai tao có hẹn với Mitsuya và Baji rồi.
- Hở? Hẹn gì mà chỉ có ba đứa bây?
- Phi vụ cải tạo bộ não của bã đậu Baji Keisuke.
Nói đến đây tôi nghe liền tiếng phụt cười của thằng Mitsuya, tôi dám chắc nó đang cố lắm mới không há mồm haha vào thằng Baji đấy.
Mà, vừa nhắc âm binh thì âm binh liền mặt hằm hằm hè hè đứng trước mặt tôi cú đầu một cái thật điếng.
Mẹ nó, đau vãi đ*i ra!
- Đau lắm hả? Có đau bằng khi mày nói tao bã đậu không!?
- Mẹ mày chứ mày ngu thiệt mà Baji! Giờ dám sủa bảng cửu chương với tao không mà đòi danh dự, nhân phẩm??
- Bố mày biết bố mày như nào, không cần mày cho nhận xét thẳng thắn như vậy!
- Biết rồi thì nín mỏ đi sao cứ cãi tao!?
- Tao thích thì tao nhích, làm mẹ gì tao? Solo thì chơi mày luôn!
Tôi nhịn không nổi liền hoá như chó điên chó dại, sủa sủa meo meo vô cái bản mặt trời đánh đó.
Mà Baji cũng dữ tợn lắm, mặt mày như ma, nhưng chỉ gầm gừ cái cổ họng chứ không chửi nữa.
Một từ thôi: Non!
Mày sợ bố chứ gì???
Hếch cái mặt thiệt là sang chảnh. Tôi, nhân danh kẻ chiến thắng cuộc chơi này, xin phép nhìn Baji Keisuke rén đýt không dám bắn Ngữ Văn với mình nữa.
- Trứng mà đòi khôn hơn vịt, lông tơ mà đòi so với rừng rậm
- Mẹ mày, dám vạch quần ra so không??!
Hình như thằng Baji nó nóng máu lắm rồi nhưng điều đó càng làm tôi hả hê lắm. Nam nhi đại trượng phu không nói mà làm, tôi đương nhiên gật đầu rồi!
Như sợ nó đếch tin tôi nhanh chóng cầm cái quần tính kéo xuống.
- Ê ê ẩu rồi đó. Kouta, mày tính vạch con chim non ra cho bàn dân thiên hạ thiệt à????
Cái giọng trầm của Draken vang lên bên tai tôi, ngước mặt nhìn biểu cảm đếch thể nào tin được của nó tôi liền cười rồi gật đầu đáp:
- Chứ mày để bạn chí cốt của mày bị xem như lông tơ à? Nói cho nghe, bữa tao coi chim chích choè của tao rồi, nó rậm hơn rồi đó sợ mẹ gì Baji đần nữa?
- Tao lạy mày, đấu võ mồm đừng đấu võ c*. Nó ăn nói sà lơ mà sao mày hay tin quá vậy!!
Draken cốc đầu tôi muốn long não. Khi ấy tôi cũng tự thấy bản thân ngu ngốc đến buồn cười, không kiềm chế mà cười khằng khặc cả buổi
Nhưng hôm ấy tôi không để ý rằng, ngoại trừ tôi ra, cả buổi tối chẳng có tiếng cười nói nào kể từ lúc tôi đòi vạch chim.
___________
Kouta: Tao vạch cho mày xem nè Baji đần!!!
Mikey, Baji, Mitsuya, Sanzu: "Á đù, vô mánh!"
Draken: Dừng mau thằng ngu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro