Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi ngủ ngáy o o trên chiếc giường hơi chật hẹp của 'ai đó', giả bộ miễn cưỡng ngủ qua đêm ai ngờ ngủ ngon đến nỗi người đã đi, trời đã mọc lên đýt mà tôi vẫn muốn ngủ tiếp.

Khôm sao, mị còn trẻ mị muốn ngủ tiếp!

Nhưng ông Trời hiền hậu vô cùng khi tôi đang trong giấc chiêm bao, ngài nhẹ nhàng để tôi gối đầu lên đùi rồi thủ thỉ: "Dậy đi con, nghiệp chướng đến r-"

- Koutannn!!! Đi ra ngoài quánh lộn nè!!

Một vật thể không xác định lao thẳng vào cái bụng của tôi, cảm giác quá đau quá thốn khiến âm thanh muốn tôi la lên nghẹn ứ cổ họng. Tôi đau đến nỗi từ chối 'vật thể' kia võ mồm võ miệng đè lên người tôi nói chuyện, đến khi cái thây được thế lực nào đó bồng lên như con mèo, tôi loáng thoáng nghe được giọng thằng Draken quở trách:

- Mẹ mày Mikey, nó mới bị đau bụng hôm qua giờ mày thụi nguyên cái đầu mày vô khác nào tiễn nó lên Tây Thiên???

- Hở? Sao lại bị đau bụng?

Nghe đến đây tôi thấy hơi lo lo, tính nói là do dạ dày yếu ngang nhưng Draken chen mồm nói tiếp:

- Hôm qua có đám nào đó mai phục tụi tao, lúc đánh nhau tao bất cẩn để một thằng thụi nó.

Tôi len lén giương mắt nhìn thằng báo đời nhà Sano - Sano Manjirou a.k.a Mikey. Thấy nó cũng chỉ cười cười nên tôi thở phào nhẹ nhõm cụp mắt xuống, nhưng ngay sau đó, tôi nghe tiếng răng rắc giòn tan như tiếng bẻ khớp tay. 'Lùn mã tử' mà tôi đang lo nó không nói không rằng kéo tôi và Draken đi.

Nó rất có tâm nói một câu:

- Chỉ tao chỗ địa bàn tụi nó đi. Yên 'tưm', chắc sẽ sống mà!

- ....

- ....

"Con lạy ông nội đừng có giết người taa!!!"

.

Đó là suy nghĩ của tôi 1 tiếng trước và giờ tôi đang đổ mồ hôi ròng ròng nhìn đống 'xác' được chất chồng như núi, ẩn ẩn hiện hiện vết máu còn vương trên trên nền đất và cả trên mặt thằng 'lùn mã tử' Mikey nữa!

Tôi khan cổ nuốt nước bọt, lo lắng nhìn sang Mikey đá vào mặt thằng bonk vào bụng tôi như chơi đá banh, đến khi muốn nát bươm thì mới dừng chân.

Mikey đến chỗ tôi rồi nó cười cười khi ngồi gần tôi. Theo như tình anh em chí cốt bấy lâu, tôi lấy ra một cái Dorayaki cho nó ăn tạm. Dẫu sao không có Taiyaki thì nó vẫn mê Dorayaki nên cũng không vấn đề gì, tôi và nó ngồi kế nhau, đầu nó dựa vào bên vai tôi rồi vừa ăn vừa nói:

- Koutan nè mày thích người mạnh không?

- Ừ thích. Tao còn ước được mạnh mà không được luôn này.

- Ò, vậy là mày cũng thích tao đúng không?

Tôi bối rối khi nhìn vào cặp mắt sáng trưng của Mikey. Nhưng ngẫm lại, Mikey tuy lùn nhưng được cái thằng cu này vừa ngầu lại đẹp trai còn siêu mạnh. Tôi vì vậy cũng gật đầu.

Xong, 'Ken chan' của tôi tự dưng đập mạnh vào thanh sắt làm tôi hoảng hồn. Ngó ngó cái thanh sắt cứng như đá lại có phần móp méo, tôi nuốt nước bọt giương mắt nhìn 'Ken chan'.

Không lâu sau tôi nghe âm thanh ken két cùng giọng nói trầm của nó:

- Kouta này. Mày thích người mạnh vậy cũng có tao luôn đúng không nhờ?

Tôi hãi vãi l, không nói nhiều tôi gật đầu như gà mổ thóc. Không quên khóc ròng:

"Huhu, mắc gì mày giận tao??"

Nhờ ơn chục cái gật đầu muốn gãy cổ, cuối cùng Draken nó cũng vui lên rồi tặng cho tôi cây dango mà tôi yêu thích. Chà phải công nhận làm bạn với 'Ken chan' là tuyệt nhất mà!!

.....

Tôi sai rồi, vẫn là không tuyệt lắm.

Mới ăn cây dango thôi mà quỷ Draken giật cái tôi đang ăn dở còn bảo: "Tao quên mày bị cấm ăn dango một tuần. Thôi nữa bù sau ha", sau đó xựt hết ba miếng.

Mang máu chó dại trong người nhưng nết đánh chihuahua làm tôi không đánh lại nó. Tôi tức, tôi hận, tôi chửi thầm

- Mẹ mày Ken chan. Nay tao qua nhà Mikey mukbang cho vừa lòng hả dạ.

- Mày nói gì vậy Kouta?

- Dạ không có gì Draken đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro