Chương 2
Tiếng kèn ngân vang của các bé thiên sứ đang vẫy gọi tôi, vẫy gọi cái trinh đýt của tôi sắp bị chit.
Tôi tím tái mặt vùng người càng mạnh hơn, lấy chân đạp vào người nó nhưng lại chẳng si nhê gì mà Draken còn bắt lấy chân tôi xoa nắn rồi cảm thán:
- Chân mày mảnh thế này làm tao nghĩ chỉ động tay nhẹ chút là nó gãy ngay đó Kouta.
"Mẹ mày, tao đang sợ, mày nói thêm câu đó làm tao lại hãi vãi ra!"
- Mà tao cũng chẳng muốn bẻ đâu, lỡ mày què quặt thì đâu có sức dạng chân ha?
-.....
"Ê thằng l, tao đá vô trym mày nha?"
Máu gà nổi lên, tôi cau có mặt mày gầm gừ nó như chỉ đợi nó sủa thêm một câu thôi là tôi xực nó ngay. Ấy thế mà thằng lỏi này khôn phết, bắt sóng được với tôi nên nó không nói nữa
Nó tuột quần tôi.
Tôi hú hồn với màn ảo thuật quần bay vào hư không của nó, bây giờ tôi chỉ còn độc nhất cái quần sịp hình Pikachu bản limited nên giữ kẽ, nắm chặt lại quần sịp kịch liệt lắc đầu vì tôi sợ quần limited này sẽ sủi khỏi Trái Đất mất.
Và rất tuyệt vời khi tôi có thằng bạn là Draken não trâu đã xé quần tôi. Tôi buồn, tôi khóc mẹ luôn.
- Ủa ủa??? Từ từ đừng khóc, tao chưa xơi múi nào mà??
- Hức...q-quần Pikachu limited của tao...huhu, mày biết tao phải tải...hức, Auto Click để đặt không hả..!!!!
Tôi la lên song lại đá vào người nó, ấm ức hết cái quần đùi 500¥ bị bay vào hư không giờ đến cái sịp 1000¥ cũng tan nát. Nhân sinh còn luyến tiếc, chính là luyến tiếc việc tôi chưa bóp mũi Draken để nó hẹo.
Bởi cái quần trị giá tỉ đô của tôi đã không cánh mà bay làm tôi khóc liên hồi, khóc muốn khô mắt, mũi tắt nghẽn đến khó thở và cơn nấc cụt cứ nấc lên mỗi khi tôi mắng nó.
Hiển nhiên với bản chất 'gà mẹ', nó không nwngs nữa mà chuyển sang im lặng vuốt lưng tôi, an ủi tôi, hứa hẹn đền tôi đủ kiểu nên tôi mới ngưng.
Thế là tôi lời vl khi vừa không mất trinh đýt lại còn hưởng thêm 2 sịp Pikachu limited và quần đùi siêu nhân!
"Bố mày tính hết rồi!"
Nhưng cũng bởi vì hai chiếc quần của 'thần Hộ Mệnh' đã ra đi nên không còn cách nào khi tôi buộc phải.mặc.quần.nó.
Mà sau khi tôi mặc xong lại cảm thấy hết may rồi, tôi quên mất bản thân chỉ 1m67 mà quỷ Draken đã tới ngưỡng 1m85. Tôi ồ lên, tự cảm thán một câu: "Giờ quần này tao vắt lên vai làm cái đầm còn được".
Thế là nó nhịn cười túm phần thắt lưng quần, lấy dây chun buộc lại khiến đằng sau tôi như mọc thêm cái 'đuôi' vậy.
- Phụt-! Mày...khục, hahaha...mày mặc đỡ vậy đi, haha...má mắc cười quá, nhìn như chuột nhỏ vậy hahaha!!
Nhỏ bà nội cha mày chứ nhỏ!
Bố mày là chuột bự biết chưa???
- Mày sủa thêm câu nữa tao đập trym mày đó Ken chan.
- "Ken chan" mẹ mày, nghe chả ngầu gì cả!
Nó giống như bị điếc khúc "đập trym", chỉ nghe mỗi câu Ken chan mà tôi hay gọi nó từ hồi bé xíu xìu xiu, mà không nhỏ lắm vì tôi gặp nó khi tôi 13 tuổi nhưng là gặp nhau ở trại mồ côi.
Nó là con lượm và tôi cũng là hàng lượm, nhưng lượm này khác. Draken ấy, tuy 2 tuổi mất mẹ nhưng lại được ông chú Masaway nhận nuôi, còn tôi từ lúc 5 tuổi đã bị chính bố mẹ quẳng vào trong đó.
Giới thiệu sơ thì bố mẹ tôi là dân máu mặt, không phải kiểu quyền thế hay bá đạo tổng tài mà là quánh nhau đến máu dính lên mặt.
Họ ghét nhau nhưng bị ép cưới nhau, họ thù nhau nhưng bị ghì hôn nhau, họ hận nhau nhưng bị chuốc thuốc để chit nhau. Cho nên khi mẹ tôi sinh tôi ra, tôi liền trở thành quả lựu đạn cho hai người tùy ý ném qua ném lại.
Nhờ thế mà tôi cũng thừa hưởng được phần của bố mẹ tôi, thay vì ghét một trong hai người họ, tôi ghét đều cả hai.
Cho nên khi được trao tặng vé vào trại trẻ mồ côi, tôi vui như trúng số độc đắc.
Đồ ăn free
Chơi hết mình, quẩy hết hồn
Người 'mẹ' hiền dịu
Còn có cả đám bạn (tặng kèm thêm đại ca và cu đệ trung thành của đại ca là bạn tôi)
Cuộc sống ngỡ như thiên đường được Chúa ban tặng, tôi đã nghĩ bản thân sẽ ăn bám đến khi đại ca - người 'bạn' thân thiết của tôi được ông anh trai nào đó nhận làm em rồi sủi luôn, bỏ tôi và thằng cu đệ kia. Sau đó dần dần cu đệ biến mất, đám bạn kia được nhận nuôi gần hết chỉ còn mỗi tôi đơn độc đến năm 13 tuổi với bọn nhóc mới chỉ chừng 2-3 hay sơ sinh mà thôi.
"Mẹ nó, rồi đi trộm xoài với mấy nhóc ranh còn hôi sữa mẹ này kiểu gì!!?"
Đó là tôi nghĩ, còn tay tôi vẫn nhiệt liệt hái xoài.
Kết thúc dòng quá khứ một thời là khi tôi trượt chân té, ngỡ ê mông khám xương chậu nhưng được một 'mỹ nam lão' bế. Vâng, chú Masaway đi ngang qua bế tôi, ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới rồi chẳng cần hỏi tên tuổi, nhận nuôi tôi luôn.
Tuy vậy do tính chất công việc bắt buộc và tôi lại không thích nơi có những thanh âm 'bạch bạch' cùng tiếng rên rỉ ái muội trong nhà thổ nên tôi ngỏ ý được sống ở nhà trọ gần đó, thỉnh thoảng sẽ qua chơi với thằng Draken phá làng phá xóm cho xôm.
Kết quả xôm chẳng thấy đâu mà thấy dĩa chôm chôm cúng trinh đýt tôi rồi đấy!
"Chắc nữa chuyển trọ thôi. Quan ngại trinh tiết lúc ở cùng với thằng này ghê."
- Đang nghĩ gì đấy?
- Nghĩ về quá khứ 2 năm trước đang trộm xoài thì bị ba mày bắt.
- .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro