Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cục đá to, mang đập chân mình?

'Công chúa của anh... một mình anh thôi?'

"Tôi nói nghiêm túc, cho em thời gian một ngày để cân nhắc."

"Được."

   Vương Thịnh Minh cười thỏa mãn, một cước đá văng cửa phòng, bế cô đi vào trong. Hắn dịu dàng đặt cô ngồi ở mép giường, bản thân thì trực tiếp ngã xuống tấm ga trải giường, mí mắt nặng nề khép lại. Hắn mệt!

    Đôi mắt trong trẻo lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nam nhân giữa bóng đêm mà trái tim ấy đau tưởng chết. Có lẽ Vương Thịnh Minh của lúc này sẽ không bao giờ biết, cái gọi là cân nhắc đối với cô thật ra mơ hồ biết bao nhiêu. Làm sao có thể cân nhắc một thứ mà vốn dĩ đã không có khả năng xảy ra đây? 

   Không thể!

  Hạ Hạ vươn tay ra, ngón tay mảnh khảnh cứ thế vụng về mơn trớn, xoa dịu vùng giữa mi tâm trên gương mặt yêu nghiệt kia. Loại tiếp xúc da thịt này thực nhẹ nhàng mà quá đỗi chân thật và nguy hiểm, trái tim cô như tảng băng lạnh lẽo đột ngột bị thiêu cho tan chảy, lớp phòng thủ kiên cố trong nháy mắt sụp đổ. 

"Vương Thịnh Minh, nếu không có chuyện năm đó, chúng ta sẽ tốt sao?"

"Chúng ta sau này vẫn sẽ tốt."

 Vương Thịnh Minh bắt lấy bàn tay thơm tho của cô, vươn chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ liếm vào lòng bàn tay.

 "Tôi ngủ một lát, khi nào người làm mang đồ lên thì em tự ăn trước đi, biết không?"

 Hạ Hạ im lặng, không đáp lại. Ngón tay vẫn cứ vân vê hàng lông mày cương nghị của nam nhân.

 "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

 "Ngày mai tôi muốn gặp ông ấy, có thể không?"

 "Không được. Ngày mai luật sư hai bên sẽ sang đó làm việc với ông ta lần cuối, e rằng mất đến cả ngày."

Trong lòng Hạ Hạ rõ ràng kích động không hề nhỏ, lập tức hỏi hắn:

 "Vậy có phải ông ấy sẽ nhanh chóng được thả ra hay không?"

 Bên cạnh vang lên tiếng cười chế giễu nhưng thanh âm lại vô cùng êm tai. Vương Thịnh Minh trở mình gối đầu lên chân cô, vòng tay ôm lấy eo thon mảnh khảnh:

 "Nha đầu tàn nhẫn. Vì ai mà tôi phải tự mang cục đá to như vậy đập vào chân mình chứ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro