Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 - đêm đến

9h30p/đêm ngày 1:
Tôi cùng em tôi đang xem ti vi thì chú tôi trở chị họ xa tôi đến, tôi chưa từng gặp chị bao giờ.
Vậy là bác tôi không cần ngủ cùng em tôi nữa, tối nay em tôi sẽ ngủ cùng bà và tôi, còn chị sẽ ngủ cùng với bác tôi, an tâm rồi, lúc nảy tôi đã quên mất những lời mẹ dặn, nên tôi theo thói quen đã xem điện thoại đêm.
11h42p/đêm ngày 1:
Tôi đã nghe thấy tiếng cốc cốc ở cửa, nó chậm rãi vâng lên, lúc này chỉ có mỗi tôi còn thức, tôi đã khựng lại rồi cất lên tiếng "ai đó" lên, tiếng vang đó dừng lại sau tiếng nói của tôi rồi từ từ mở ra.
Một bóng dáng đội nón lá cầm liềm xuất hiện trước cửa, dù ở ngay cửa nhưng tôi vẫn không thấy mặt đâu, tôi run
rẩy lấy điện thoại bên cạnh rồi lấy ánh sáng đó để soi vào người đó, nhưng nó vẫn đứng đó, tôi chỉ thấy nó vẫn là 1
bóng đen, lần này tôi với tay bật đèn, bóng đèn cũ kĩ bật lên thì bóng đen đó mới chịu biến mất, tìm tôi vẫn đập mạnh, lúc này tôi mới định thần trở lại, liền đánh thức bà dậy, bà tôi liền dậy, ra đóng cửa rồi tắt đèn đi.
Tôi sau pha đó thì mất ngủ, nghĩ đi nghĩ lại 1 lúc đến 1 giờ,  đến lúc này, tôi mới nhớ ra cái bóng đó chính là cái bóng ở con đường về quê, hình dáng cũng như vậy, tôi cũng nhớ lại những quy tắc kì cục của mẹ gửi trước đó, tôi bật điện thoại lên rồi đọc lại những dòng đó.
Tôi đọc trong hoản loạn, mặc dù không có nguy hiểm gì, đang đọc thì tiếng động đã đánh thức sự yên tĩnh của căn phòng, tôi đã dặn bà khoá cửa lại, nhưng tôi vẫn sợ hãi chùm chăn kín đầu, dựa vào ánh đèn điện thoại để quay lại tiếng động này.
Tiếng rầm rầm của cửa vang lên, lần này có vẻ mạnh hơn lần trước, rồi nó khựng lại, thay thế bằng tiếng bổ "cộc" vào cửa, tôi lại nhìn lại điện thoại của mình, một dòng chữ hiện lên trong đầu tôi:
"Bà có thể bảo vệ con, hãy bảo vệ em con."
Tôi bừng tỉnh rồi lấy bà dậy, bà đã già rồi, nhưng mới đây có những quy tắc kì quặc làm cho bà cũng phải lạnh sống lưng.
Bà tôi quát một tiếng to rồi mạnh dạn cầm dao rồi mở cửa ra.
Nhưng ngoài màn tối bên ngoài thì không có gì khác, bà tôi đóng cửa ngay, nhưng tiếng cốc cốc ngày càng to lên thành tiếng rầm rầm ngoài cửa, em tôi bên cạnh thức dậy rồi sợ hãi núp vào góc, tôi cũng run rẩy đọc những quy tắc đó.
Tôi cũng biết bà tôi lúc này sợ thế nào, liền lấy cái tủ to nhất rồi cả tôi lẫn bà đẩy tủ ra cửa, chặn nó lại.
Không biết đã thức bảo lâu rồi, sau 2 giờ đêm, tiếng đập đã dừng lại, trả lại sự bình yên trong phòng tôi, bà tôi đẩy tủ lại, mở cửa thì thấy ông tôi đang đi lên tầng kiểm tra.
Từ đó đến 7 giờ sáng tôi đã mất ngủ nhưng không dám ngủ, em tôi đã ngủ rồi. Tôi gặp bác tôi vào bác bảo tối qua bác không ngủ được, vì nghe thấy tiếng cốc cốc ở cửa, nên đã khoá cửa cả đêm.
Chỉ có mỗi cụ của tôi đã nằm liệt giường mới ngủ ngon.
Cả nhà sau đêm đó đã học thuộc hết các quy tắc đó, giờ tôi mới biết, cái bóng đó là 1 bác nông dân chết oan ở quê tôi,
Nên mới báo cả phố nơi đây.
Đến đây, tôi đã sợ nơi này rồi, tôi muốn về nhà, tôi gọi điện cho bố mẹ qua điện thoại, nhưng không thể gọi được,  nhưng mẹ tôi vẫn chưa nói hết quy tắc đó, còn 1 quy tắc nữa, chính là không thể đi ra được nơi đây, tôi như sụp đổ khi nghe quy tắc này.
8h20p/sáng ngày 2
Tôi nhận được 1 tin nhắn qua điện thoại, tôi đã xem tin nhắn đó và thấy mẹ tôi nhắn tin nhắn khác:
"Con phải ở quê 1 tháng, mẹ xin lỗi..."
Hết chap2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro