Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong lồng vàng

[Đôi lời: đây là bài dự thi của nhóm mình trong contest của Tắt Thở Hội, tuy không được đi tiếp vào vòng sau nhưng đây cũng là tâm huyết của các thành viên trong nhóm.]

Malonica sa ngã cùng đôi cánh nhuốm đỏ
Máu từ mũi tên ứ đọng trên bộ váy trắng ngần
Còn đâu nữa những tháng ngày hạnh phúc
Khi em ở đây, sau những chấn song này
Chiếc lồng vàng lạnh lẽo giam cầm chú chim nhỏ bé
Em khóc, như tiếc thương cho những oan hồn nơi suối ngàn.




Malonica ngồi im lặng trong chiếc lồng vàng, nơi vốn đã trở nên thân quen với em suốt bao năm qua, đến một cách nhàm chán và đáng sợ. Đôi cánh đẹp đẽ của em từ lâu đã quên cảm giác được chao lượn giữa bầu trời rộng lớn, từng chiếc lông vũ trên đôi cánh đẹp đẽ ấy rũ xuống một cách nặng nề, mệt mỏi. Làn da em nhợt nhạt, xanh xao, mái tóc đen dài và óng mượt như gỗ mun trĩu nặng trên bờ vai mảnh khảnh. Em thở một hơi thật dài, không khí xung quanh có một chút nóng nực và eo hẹp. À không, nó luôn luôn là như thế, luôn luôn ngột ngạt và bí bách đến mức làm em thấy sợ hãi và sởn da.

Khuôn mặt xinh đẹp qua khe cửa nhỏ khẽ ngước lên nhìn bầu trời, em cố nhón chân mình lên cao nhất. Dù chỉ lên được một chút thôi nhưng em cũng có thể thấy được cả một khoảng trời xanh bao la bạt ngàn với những đám mây bông gòn tô điểm thành từng gợn sóng. Từng đàn chim nối đuôi nhau, chúng bay lượn, nhảy múa một cách tự do đến thế, cảnh vật như xuyên qua từng giác quan của em, làm lòng em trở nên nôn nao.

Bầu trời, một màu xanh thiên thu man mát sống động, chúng gợi em đến ký ức mà trước kia, em hay cùng các thiên thần vui đùa. Mọi người hay dùng những cụm mây trắng phau để xây hình nộm hay thậm chí còn dùng mây để nô đùa. Em còn nhớ rất rõ khi ấy, cảm giác em khẽ chạm vào từng làn mây mỏng tanh như khói, cứ như chỉ cần không cẩn thận chút thôi là chúng có thể tan ra thành từng mảnh.

Em có thể cảm nhận được những cơn gió hè lướt qua ô cửa nhỏ, và càng thêm thèm muốn được sải cánh trên bầu trời rộng lớn kia. Để em có thể hứng những tia nắng ấm áp vào lòng. Để em có thể uống cạn những hạt mưa tinh khiết vào trong tim. Để những vầng tinh vân rửa trôi đi hết những ám khí tầm thường của con người trên cơ thể mình. Và em sẽ lại là chính em, sẽ lại là nàng thiên thần nhỏ, được Chúa trời và các anh chị chở che.

Thuở còn ở thiên đàng, em lúc nào cũng lén lút trốn Người ra khỏi vườn địa đàng để xuống hạ giới. Rồi em sẽ dang cánh bay thật cao trên bầu trời rộng lớn, nhìn những cánh đồng lúa mạch chín từng bông từng bông nặng trĩu, nghiêng ngả theo gió. Em còn thấy cả dòng sông uốn lượn quanh co chảy siết đổ ra biển khơi bao la. Thác nước, chiếc hồ nhỏ và con kênh, chúng mênh mông rộng lớn, tràn đầy sức sống, nơi những sinh vật biển cả ngự trị bên dưới. Em đã ước mình có thể tắm ở đó, được ngâm mình vào làn nước trong trẻo và bơi lội cùng những nữ thần sông xinh đẹp.

Trong số những thiên thần, em là người nhỏ nhất, ương bướng nhất và cũng là tiểu thiên thần mà Người thương nhất. Người đã dặn em ngàn vạn lần đừng bao giờ tiếp xúc với con người, vì con người là một sinh vật độc ác, nếu biết em là thiên thần, chắc chắn cả đời sẽ tước đoạt đi sự tự do của em, bẻ gãy đôi cánh của em và nhuốm màu em bằng những thứ đen tối độc địa.

Nhưng hồi đấy em cứ cho là Người hù họa mình, vậy nên em không nghe lời Người, cho đến một ngày, lúc em mải chơi mà quên mất không giấu đi đôi cánh, lại thiếu cảnh giác nên đã bị tên lãnh chúa của vùng bắt giam vào trong chiếc lồng vàng này.

Tất cả ánh mắt của loài người đổ dồn vào mình và vào đôi cánh trắng phau trên lưng. Họ nhìn em, ánh nhìn chất chứa đầy sự kinh tởm và sợ hãi, dồn dập đến ngạt thở. Rồi mãi cho đến sau này, em chỉ biết rằng có ai đó đã đâm vào cánh mình, khi ấy em mới ngỡ ra mình chẳng giấu cánh. Chiếc áo trắng ngần được dệt từ ánh trăng bạc nhuốm màu máu, dơ bẩn và tanh tưởi, và cơn đau làm lu mờ tâm trí em. Không còn những đám mây bạt ngàn, không còn được tự do sải cánh trên khung trời rộng lớn, những gì còn sót lại chỉ là tiếng va đập của kim loại và tiếng xì xầm không ngớt xung quanh.

Ngày qua ngày, em đối mặt với chiếc lồng vàng cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Còn đâu những ngày em ở thiên đàng, bên cạnh Người, những khi Người xoa đầu em, những khi Người cười hiền dịu với em, nụ cười ấm áp và vị tha vô bờ, rồi những ngày em bay lượn trên bầu trời rộng lớn với những cảm xúc tự do của chính mình.

Ôi, có những thứ đã quá hiển nhiên đến khi bị tước đi thì người ta mới biết quý trọng!

Đôi cánh của em không thể dang rộng nữa mà trở nên nặng nề, ủ rũ sau đôi vai gầy, một phần còn đẫm máu do bị thương. Tên lãnh chúa độc ác xích tay chân em vào chiếc lồng như sợ em bỏ trốn. Những chiếc xiềng siết chặt tay, để lại cổ tay cái màu thâm tím đỏ lòe, hằn đến toét da thịt, chúng ngày một trở nên tệ hơn và đau đớn hơn. Nỗi đau đó, cái nỗi đau dai dẳng về thể xác như giết em dần mòn và cũng đã giày xé tâm hồn nhỏ bé của em rồi.

Mái tóc đen dài mượt mà của em phủ trên đôi bờ vai thanh mảnh, vòng nguyệt quế trên đầu mà các thiên thần tặng cho em cũng dần héo đi theo năm tháng. Em đã ở đây được bao lâu rồi?

Làn da em trở nên xanh xao khi thiếu ánh nắng mặt trời, chúng ngày càng thiếu sức sống và nhợt nhạt. Mấy bông hoa hồng do tên lãnh chúa mang đến để lấy lòng em trông rất đẹp, nhưng em lại không thích nó chút nào, hoa nào đẹp rồi cũng tàn, từng cánh hoa héo úa buông rơi trên mặt đất. Liệu điều đó có ám chỉ gì khi mà tên lãnh chúa đem tặng em không? Có phải hắn muốn nói rằng em là con bé ngu ngốc khi tò mò đặt chân xuống thế giới nơi mà em không thuộc về, để rồi phải nhận lại một cái kết thê thảm thế này? Bị tước đi sự tự do.

Đôi mắt trong veo không hồn cứ nhìn qua khe cửa kia một cách vô định, nhưng chứa đầy khát vọng và mong mỏi được như cánh chim kia, có thể tự do bay lượn trên bầu trời.

Những giọt pha lê tinh khiết cứ thế chảy từ hốc mắt em, chúng rơi xuống đôi tay đang dần hoại tử kia và lành lại. Nó có khác gì một kiểu hình tra tấn không nhỉ? Giống như thể em sẽ mãi mãi bị dày vò trong tuyệt vọng, và đến khi em sắp được giải thoát, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Như nó vốn chưa từng bị xảy ra!

Nàng bướm xinh đẹp rơi vào mạng nhện, đôi cánh chập chờn của nàng mang màu xanh dương. Màu xanh của biển cả, màu xanh của trời cao, là cái màu của tự do mà em khao khát kiếm tìm như một kẻ đói nghèo. Chỉ tiếc là cái sự tự do đó lại bị kẹt trong một mạng nhện, chỉ biết chờ cái chết đang đến dần. Giống như em, đang bị mắc kẹt trong chiếc lồng này...

Liệu đây là ám chỉ tương lai của em?

Nhưng em tin là không có gì ngẫu nhiên. Vì mọi thứ đã đều được Người sắp đặt hoặc do Thần chết chọn lựa. Mọi thứ đều đã có định mệnh kể từ khi bọn chúng được trào đời.

Con nhện đen xì kia bò từng bước từng bước một, nhẹ nhàng tiến đến gần con mồi. Em nghe thấy tiếng khóc than của nàng bướm. Những giọt nước mắt của nàng, oán trách số phận nghiệt ngã và sự vô tình của chúa trời. Những lời thỉnh cầu đã được em uống trọn vào lòng, chúng chất đầy những tâm tư u sầu, những buồn đau mà không ai thấu hiểu được của nàng bướm.

Và chỉ một cái chớp mắt, nàng ta đã chết, bị trói chặt trong ổ tơ dày của kẻ săn mồi, nàng vùng vẫy một cách yếu đuối rồi ngừng hẳn, như phó mặc số phận của mình cho tử thần.

Từng ngón tay em siết chặt thanh chấn song lạnh lẽo, đôi mắt trở lạnh. Dù cho đây là do Chúa sắp đặt hay Thần chết đã định, em vẫn tin rằng chắc chắn Người sẽ đến cứu em! Em không biết vì sao mình lại chắc chắn đến như vậy, nhưng linh cảm em đã mách bảo Người sẽ đến cứu em. Và em sẽ lại được bay lượn, sẽ lại được vui đùa, sẽ lại được phiêu lưu và có lại tự do của chính mình.

Ánh nắng chói chang đã dịu đi phần vào, gió đem hơi ấm phả vào da thịt em mang đến cảm giác ấm áp hiếm hoi. Mắt em vẫn nhìn lên bầu trời đầy nắng qua khung cửa nhỏ, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, run rẩy. Đôi môi mỏng tái nhợt mím chặt một cách kiên cường như đang tự sưởi ấm lòng mình trong không gian lạnh lẽo này.

Những tia nắng cuối ngày khuất sau những rặng núi, để lại những đám mây nhuộm sắc cam trải dài và bóng đêm đang dần dần xâm chiếm mảnh đất này. Vạn vật đã bắt đầu say ngủ và hàng cây đã đắm mình trong ánh trăng bạc.

Nhịp thở của Malonica trở nên dồn dập, em ôm lấy lồng ngực đang thắt lại, đôi môi khô khốc mấp máy tiếng rên rỉ. Em ngã quỵ trên sàn nhà lạnh lẽo, thân hình nhỏ bé run run, dường như không còn chống đỡ được sức nặng của đôi cánh trắng, em nằm đó mặc cho cái lạnh đang xâm chiếm lấy em. Dĩa súp do người hầu gái mang vào còn bốc khói nghi ngút nhưng em không hề đụng đến dù chỉ là một ngón tay, em sợ hãi thứ thức ăn tầm thường của loài người, nó sẽ khiến em ngày càng không phải là chính mình như trước nữa!

Em chỉ mong Người có thể đến cứu em, đưa em rời khỏi chốn nhân gian nhơ nhuốc và sưởi ấm em bằng cái ôm trìu mến của Người. Em ngâm nga khúc ru một cách yếu ớt, hơi thở của em nặng nề, mệt mỏi. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được tự do như em hằng mong muốn, và Người, Người sẽ lại chào đón em trở về thiên đàng thương yêu.

"Con băng qua những cánh rừng tĩnh mịt và u tối, nhưng con không sợ hãi đâu, thưa Người! Vì con có Người ở bên..."

Malonica trút hơi thở cuối cùng, thân hình lạnh lẽo dần, tái đi giữa màn đêm buốt giá. Mái tóc đen của em xõa dài trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền. Gió cuốn lấy linh hồn em, vượt qua những rặng núi, vượt qua những vì tinh tú, em trở về với Người, với thiên đàng thân yêu. Em đã được tự do.

Đôi mắt của em từng rất đẹp
Sáng bừng như ánh ban mai
Nhưng bây giờ chỉ là mục rỗng
Em say giấc, mắt nhắm nghiền.
Ánh trăng bạc ôm lấy linh hồn em
Và gió cuốn lấy em bay bổng
Vượt qua hàng cây, vượt qua ngọn núi
Em, tự do hơn bất cứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro