Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Diễn viên đóng thế tài ba - Chaper 3: Tỏ

Chaper 3: Tỏ

~~Phong~~

- Hai người đến muộn

Ghi nói, lạnh tanh không cảm xúc. Ánh mắt cô ấy quét qua tôi và Rin, vẻ kì lạ. Tôi lờ đi, khoát tay với Rin, ra hiệu cho cô nàng không được la cà trước cửa shop thời trang nữa. Từ sau khi Ghi không phủ nhận việc đi London, chúng tôi không còn thoải mái nói chuyện như bình thường. Cảm giác cô ấy ngày càng rời xa khiến tôi khó chịu, bứt dứt và đau đớn.

- Chúng ta đi bằng cái gì ??

Rin nhăn nhó, ngoái lại cửa hàng FASHION đầy tiếc nuối. Nhưng mắt cô nàng nhanh chóng sáng như đèn pha ô tô:

- Hay bằng tàu nhá, tôi chưa được đi bao giờ.....

Cô ta làm vẻ mặt cún con, suýt làm tôi bật cười. Nhưng tôi chọn cách lơ đi, vội vã bước theo Ghi.

Cho đến lúc ngồi nóng chỗ trên băng ghế phía sau, cô ta vẫn không ngừng xụ mặt. Cô ta khoanh tay trước ngực hờn dỗi.

Ghi cũng giống như tôi, chọn cách bơ cô ta. Ghi ngồi ghế phụ, tôi hiểu không phải vì cô ấy muốn ngồi cạnh tôi, mà là ghét phải ngồi cạnh cô em gái chưa được chấp nhận. Không khí khá nặng nề, và có vẻ chẳng ai muốn mở miệng ra nói chuyện phiến. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường trở lại Nha Trang, ngay cả khi tôi thậm trí vẫn còn chưa biết tên cô gái mới xuất hiện, ngoại trừ một từ Rin cụt lủn.

*******************************************************************************************

Có cái kết nào không tàn nhẫn.......Có khởi đầu nào không vương vấn đôi mảnh quá khứ.......

Chúng tôi ngồi trong một quán nước ở khu X, chờ đợi. Tôi không chủ ý chọn nơi nguy hiểm như thế này, nhất là đối với một cô gái. Nhưng Rin có vẻ chẳng quan tâm đến lũ con trai như những con quỷ háu đói đang nhìn cô ta. Rin chỉ chú tâm vào cái điện thoại, ngón tay cô gái lướt điên cuồng trên màn hình. Còn tôi thì chờ đợi. Ghi phải đi thì Rin mới có thể thế chỗ. Sau buổi chiều hôm gặp mặt, ngoại hình của cô ta đã thay đổi khá nhiều. Mái tóc đã được nối dài, nhuộm đen, đôi mắt đeo thêm lens màu nâu, Ghi và Rin dường như 2 phiên bản búp bê sống động vừa bước ra khỏi cỗ máy nhân bản kì lạ nào đó. Nhưng điều đó không khiến cho tôi gọi lẫn tên hai cô gái, vì tôi luôn luôn tìm được Ghi giữa biển người.

Rin nhìn tôi, lén thở dài. Cô ta nhoài người, tát nhẹ vào mặt tôi một cái:

- Quy tắc thứ 2 của Rin : Muốn có thì phải tự dành lấy.

Tôi bật cười:

- Cô có bao nhiêu quy tắc vậy ?

- Ba – Cô ta đáp gọn :

- Một : Là người thì không được cư xử như động vật

Hai : Muốn có thì phải tự dành lấy

Ba : Thực hiện tốt 2 điều trên

Tôi cười, rồi choàng tỉnh, giọng hỏi gấp gáp:

- Cô ở đây, một mình được chứ ?

Cô ta nhún vai rồi giơ chiếc dài 15 phân lên, phẩy tay ra hiệu cho tôi cứ đi đi.

Và tôi bắt đầu chạy.

Tôi đuổi theo cô gái tôi yêu thương.

Tim thắt lại khi nghĩ đến việc sẽ mất cô ấy.

Chạy và níu……

*******************************

Phi trường đông nghẹn.

Chàng trai hớt hải hòa vào đám đông ở sảnh tiễn đưa. Tiếng khóc tiếng cười nhộn nhạo. Cậu trơ trọi giữa

bao người, dáo dác đưa mắt tìm một bóng hình ở muôn hướng. 

Dáng người đó lọt vào tầm mắt, cậu len qua những người đang sụt sùi đưa tiễn, với tay níu lấy cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ghi mỉm cười, hơi bất ngờ, tôi nói gấp gáp:

- Đừng đi

Một khoảng tĩnh lặng. Thế giới ngoài kia vẫn không ngường biến chuyển.

- Tớ phải đi.

Ghi tháo những ngón tay đang đan vào nhau, quay người bước. Tôi cất giọng, run rẩy:

- Nếu tớ nói rằng tớ yêu cậu sớm hơn, liệu cậu có ở lại.

Ghi thở dài, rồi cô lặng lẽ:

- Phong à, tớ sẽ vẫn làm thế……..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời mùa này lạnh…….Cô gái tan vào dòng người. Phong thẫn thờ buông tay, để điều quý giá nhất vuột khỏi tầm với, rơi trong một vệt gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: