Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bản sao không hoàn hảo-Chaper 2: Sự thật

Chaper 2: Sự thật

~~Rin~~

Tôi ngồi im như tượng, dán mắt vào người đối diện. Đầu óc tôi xây xẩm lạ kì. Những hình hài vô định vút qua vút lại, không thể nắm bắt. Những cái cười gằn méo mó, những khuôn mặt đẹp đến ám ảnh, những đứa trẻ con, tiếng khóc và tiếng hét……..tất cả quyện lại, rồi cùng bị hút vào một vòng xoáy khổng lồ……

- Này ! - Chị ta hẩy nhẹ tôi một cái. Khuôn mặt chị khi cau có giống hệt tôi, cái trán cũng nhăn tít lại.

-…..

- Tôi hiểu cô sock, nhưng cũng không nên biểu cảm đến thế !!!

Chị ta cười khẩy, nhìn tôi đang lung túng.

- Nhưng mà…tôi là con của bố mẹ tôi, là em của chị tôi….À, mà ý tôi là….

Rồi đột nhiên đầu tôi được khai sáng, hỏi một câu khôn nhất hiện giờ:

- Thế ba mẹ chúng ta là ba mẹ tôi hay là ba mẹ chị ?( tác giả vẫn thấy nó ngu ngu sao ấy )

- Chẳng phải là ba mẹ ai cả !

- Tôi không tin, thế ba mẹ chúng ta đâu ?

- Chịu, lên giời mà hỏi.

Chị ta ném cho tôi một trang báo được ép Plastic cẩn thận. Một bài báo từ năm 1998, khi đó tôi mới 2 tuổi. Nội dung xoay quanh tổng giám đốc công ti điện máy Lann, sau những cáo buộc về hành vi trốn thuế nhà nước đã mở những buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi để lòe bịp thiên hạ. Trong một chuyến từ thiện, ông ta đã nhận một bé gái về làm con nuôi và hết. Tờ báo có lẽ chẳng đáng quan tâm nếu người trong bức ảnh minh họa không phải là bố tôi với tôi, cả hai người đang cười toe toét tận mang tai, tấm ảnh mà tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Cuộc hội thoại được kí ức khơi dựng lại :

- Ba ơi, sao chẳng có ảnh của con trong album thế.

Tôi hờn dỗi trước một đống ảnh của chị Yến với ba mẹ. Ba mẹ nhìn nhau khó xử. Rồi bà chị nanh nọc của tôi gào lên, cười man rợ:

- Ảnh của mày tao đốt hết rồi !

Ba mẹ tôi như người chết vớ được cọc, vội vàng gật đầu đồng ý:

- Ừ, chị Yến nhỡ đốt hết rồi con ạ, chị nghịch lắm !

Bà chị của tôi phùng mang trợn má, lắp bắp gì đó nhưng tôi không để ý vì lúc đó tôi đang bận khóc lóc ăn vạ và ném vào mặt chị ta ánh mắt thù hận nhất............

Trở về hiện tại 

- Chị muốn gì ?

- Cô đóng thế cho tôi trong 3 tháng.

- Để làm gì ??

- Ai cho cô biết.

- Thế tôi sẽ được gì ?

- Tiền lương.

- Chị nghĩ rằng tôi không có tiền á – Tôi cười khẩy, nói tiếp:

- Tôi đã nói bố mẹ (nuôi) của tôi là nhà tài phiệt chưa ? 

- Nhưng cô có chắc là muốn tiếp tục ở bên cạnh những người đã nói dối mình suốt mười mấy năm qua hay không cô gái ?

Tên con trai ngồi thần người từ đầu buổi gặp cất tiếng. Một lời thôi cũng đủ đánh trúng cái nỗi đau tôi đang muốn phủ nhận ấy. Sự dối trá suốt từng đấy năm. Cảm giác bơ vơ ngay trong cái thế giới của mình làm tôi rùng mình. Cậu ta mỉm cười thích chí:

- Thế nào ?

Tôi cố diễn cợt:

- Chỉ hơi ngạc nhiên vì cuối cùng bộ não của cậu cũng cựa quậy. Mà quai hàm đã trở lại chỗ cũ rồi à ???

- Cái con bé này..... !!!! 

Cậu ta phùng mang trợn má, nhìn sang bà chị SINH ĐÔI của tôi, thấy mặt chị ta không cảm xúc thì hơi chùng xuống.

- Quyết định đi !

Chị ta ra lệnh nghiêm túc.

- Được.....

Tôi thở dài với quyết định của mình. Không biết tôi đang dấn thân vào cái gì nữa.

- Lấy số của Phong, cậu ấy sẽ giúp cô.

Bà chị mới xuất hiện của tôi nói nhanh rồi đứng dậy, vội vã bước đi. Cho đến khi tôi chợt nhớ ra một điều cực kì cực kì quan trọng thì chị ta đã mất hút con mẹ hàng lươn:

- Này....chị...tên là gì .....?

Cái tên Phong lắc đầu ngao ngán:

- Mai tôi sẽ đến đón cô, chuẩn bị xong trước 6h30, không được chậm một phút..........Mà nhân tiện, tên cô ấy là Ghi......

Cậu ta gọi tên Ghi đầy âu yếm, tôi có cảm tưởng như trong đó dồn nén cả một thứ tình cảm thầm kín từ rất lâu. Tôi đực mặt ra, lại quên điều quan trọng nhất, bèn xách túi chạy theo cậu ta, cười méo mó:

- Thế có biết nhà tôi ở đâu không mà tới ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: