Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. wait.

Bùi Anh Tú uể oải thức giấc, mở điện thoại xem bây giờ đã mấy giờ. Hôm nay anh họ hắn hẹn hắn đi nói chuyện. Chẳng biết sao đêm hôm khuya khoắt như hôm qua, gã gọi muốn cháy máy.

Trường Sinh gấp gáp trong đêm, còn nói là mai cả hai qua phòng tập của gã làm vài bài yoga. Anh Tú không hiểu nổi anh trai họ nhà mình.

Nhưng vẫn phải lết cái thân mệt mỏi đi chuẩn bị.

Câu chuyện với Anh Duy cũng chưa được giải quyết, làm hắn càng đau đầu hơn. Làm sao mà có thể ngờ mọi chuyện càng ngày càng đi xa như thế chứ.

Bùi Anh Tú lặng lẽ nhìn lên khung ảnh của cả hai.

Khác với em, hắn vẫn giữ gìn chúng rất cẩn thận. Miết qua góc ảnh, gương mặt em rạng rỡ, ôm lấy một tay gã. Anh Duy trong mắt hắn là điều không thể thiếu.

Một giọt nước mắt bất lực rơi xuống, Anh Tú nhớ em, nhớ rất nhiều.

---

Anh Duy mặc chiếc áo phông của Trường Sinh vào buổi sáng ở nhà gã. Bố Linh gọi về để chắc chắn em ở nhà "bạn" ổn. Nhưng mà ông đâu biết đứa con trai của mình đi chơi với ai đâu.

Quần thể thao rộng thùng thình làm em phải vừa nắm vào cạp quần vừa xốc lên. Rộng quá, nhưng đây là cái nhỏ nhất trong tủ của gã rồi.

Trường Sinh không nghĩ em trông bé thế, rõ ràng Anh Duy cũng khá cao mà. Quần đến mắt cá chân với gã mà thành quần quét đất của em.

Đánh răng mà vừa phải nắm chặt cạp quần vừa làm thao tác cá nhân thực sự rất khó khăn. Gã vừa nhìn em vừa cười như nắc nẻ.

Thì ra, "người yêu" gã cũng có lúc như thế này.

Anh Duy bực mình nhìn gã, liếc muốn chọc người kia một lỗ, nhưng gã không quan tâm.

- Không được cười em!

Phụng phịu đánh lên người gã mấy cái, em bắt gã phải làm thế nào cho em bộ đồ đi ra ngoài, nếu không thì Anh Duy sẽ không chơi với gã nữa.

Ra là giờ học sinh cấp ba dỗi ai đó (có mình Anh Duy) thì sẽ nói là không chơi cùng.

- Rồi rồi, anh tìm cho em cái quần khác nhé. Đến phòng tập có nhiều bộ nhỏ hơn, mặc đỡ rồi anh mua cho bộ mới.

- Anh nói đó nhé.

---

Bùi Anh Tú sốt ruột, sao lại lâu quá thể. Hắn đã chờ được ba mươi phút rồi, sao mà gã lâu quá vậy. Hỏi qua vài người bạn của bạn, nhưng chẳng có ai biết cả.

Duy chỉ có một người, đó là Sơn Thạch, y nhìn hắn cười cười. Chả lẽ gã chưa nói cho hắn sao.

- John mới có người yêu, chắc giờ đang bận làm "anh yêu" ẻm rồi.

- Anh John á?

Nghe khó tin quá. Trường Sinh chưa từng thích có người yêu, với gã, đó là sự ràng buộc giữa một người với một người. Sao nghe nó điêu điêu, nó bốc phét nhể?

Đang mải suy nghĩ, tiếng nói ai đó lảnh lót vang lên. Rất quen thuộc, hắn sao có thể nhầm được.

- John, cảm ơn anh nhé. Yêu anh nhất.

- Thế thơm anh một cái đi, đây nè.

Trường Sinh thoải mái cùng người yêu đi vào, dù sao cả phòng tập cũng biết là gã có bạn trai rồi. Chỉ chưa biết em bao nhiêu tuổi thôi.

Anh Tú không tin nổi vào mắt mình, người "bạn trai" tin đồn đó của gã lại là em - Anh Duy.

Nhìn em nhẹ nhàng thơm lên má gã, khoác tay gã. Anh Duy thường sẽ ít làm thế.

Vậy thì, lẽ nào, người đàn ông thường xuyên đưa đón em ở trường chính là gã? Anh Tú giờ mới ngờ ngợ ra dáng người quen thuộc đó.

Không nghi ngờ gì nữa. Bọn họ vướng vào tình tay ba rồi.

- A! Em trai, đến rồi đó à?

Vẫy tay lên chào hắn, gã không hề biết em cũng đã nhìn thấy hắn. Anh Duy ngạc nhiên, trái đất sao mà tròn quá.

- Anh quen với anh này ạ?

- Hửm? Anh quen, nó là em họ anh đó. Tên là Bùi Anh Tú, học cùng trường với em luôn, em biết nó không, nó nổi tiếng phết.

Hình như Trường Sinh không nhận ra không khí căng thẳng khi gã vừa nói câu đó xong. Gã lại gần định vỗ lên vai hắn mấy cái, nhưng lại bất ngờ khi em siết lấy cánh tay gã, rất chặt. Như thể em đang không muốn gã dời đi.

- Anh John, đây là..bạn trai anh?

- Ừm, anh chưa có dịp giới thiệu, nay anh rảnh nên đưa em ấy theo-

- Em giờ thích kiểu người lớn tuổi thế này à Duy?

Cắt ngang câu nói của gã, hắn tiến đến gần, đưa tay lên muốn vuốt lên tóc em. Nhưng Anh Duy lập tức nép vào gã, khiến bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung mà không đáp xuống.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, làm gã cũng hiểu vấn đề rồi. Lập tức chen lên che cho em, bàn tay đẩy xã hắn ra. Đây vẫn là nơi làm việc của gã, có gì từ từ giải quyết.

- Wait wait wait, có gì mình giải quyết sau ha, đây là chỗ làm của anh-

Chưa kịp nói hết thì em đã bị kéo đi bởi hắn. Anh Duy ngơ ngác, cánh tay bị tóm đi, em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến khi định hình thì đã ra đến gần cửa khu trung tâm. Lúc này hắn hừng hực tức giận, muốn làm rõ mọi chuyện với em.

Nhưng Anh Duy không phải kiểu ngoan ngoãn nghe lời đâu.

- Bỏ ra! Anh điên rồi à!?

Hét lên rồi giật tay khỏi hắn, em tát lên má hắn một cái. Tên điên này, có phải là ghen tuông đến mức não chập đoạn nào rồi không.

- Em-

- Làm sao, anh lôi tôi đi ra khỏi đó, anh muốn gì nữa?

Hai chân mày nhíu lại khó chịu, em toan bỏ đi thì bị hắn giữ lại tiếp. Cả hai chuẩn bị cãi nhau tiếp thì Trường Sinh chạy từ trong ra, gã lập tức kéo em ra sau mình. Đối diện với đứa em trai mình.

- Tú, bình tĩnh. Anh không muốn em xảy ra xô xát với Duy. Quen biết thù hằn gì anh không biết, nhưng mà đây là chỗ làm của anh. - Gã nhấn mạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn. - Và hành động vừa rồi của em cũng không đúng với người yêu anh đâu.

- Người yêu anh?

Anh Tú thấy thật nực cười, từ bao giờ em đã chở thành người yêu của gã thế?

- À, hay là do anh chưa vợt được em ấy, nên mới muốn-

Bốp.

Anh Duy tiến lên, tát mạnh vào má hắn. Lời nói của hắn chưa kịp nói đã bị cái tát của em làm cho ngỡ ngàng, tay đưa lên sờ chỗ bị đánh đến hai lần.

- Duy, em có biết người này như thế nào không?

- Tôi không cần biết.

Anh Duy nhìn thẳng vào hắn, trong lòng phập phồng thứ cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng là đã từng yêu sâu đậm, thế nhưng bây giờ, lại tuyệt tình như thế.

Em bỏ đi, cùng với gã. Em không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa, nhất là khi em đang ở cùng người em yêu, ở thời điểm này.

---

- Bé, anh xin lỗi..

Trường Sinh vừa đánh xe ra khỏi hầm gửi xe sau khi kết thúc khoá tập với học sinh của mình. Gã nhìn em, đầy ái ngại.

Gã cũng biết được chuyện của em và hắn rồi, tự dưng thấy mình như người thứ ba chen chân vào vậy.

- Anh có lỗi gì đâu.

Em lướt điện thoại, dường như chẳng tập trung với lời của gã. Đúng là em còn yêu hắn, nhưng giờ hết rồi. Anh Duy yêu người đang trở mình đi ăn trưa, và có lẽ em yêu người ấy còn hơn cả trước đây.

- Anh không biết em và Tú xảy ra chuyện như thế.

- Lâu rồi, em không quan tâm nữa.

Anh Duy lơ đễnh, em cất điện thoại, mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, gió lồng lộng thổi làm cho mái tóc em bay lên.

Trường Sinh nhìn thấy thế liền nhẹ nhàng hạ cho kính chắn gió lên cao một chút. Điều này làm em khẽ cười, so với ngày đầu, gã giờ chịu để ý hơn rồi đấy.

- Mà sao lúc đó em nói không cần biết gì về anh vậy?

Vu vơ hỏi một câu, trong khi đánh tay lái rẽ phải.

- Thì em biết hết rồi mà.

- Thật đó hả, em điều tra anh sao?

Quay ra nhìn người bên cạnh phút chốc, em đến buồn cười với gương mặt ngốc nghếch đó của gã.

- Không, chỉ là yêu anh nên biết anh sẽ thế nào thôi.

Em trả lời, dường như không để ý câu nói của mình làm ảnh hưởng đến gã. Trường Sinh thoáng chốc phấn khởi qua ánh mắt, lần đầu có người nói như vậy với gã.

---

Bùi Anh Tú bực dọc trở về nhà. Hắn tháo mũ bảo hiểm và đi vào nhà trong cơn giận dữ. Ném mạnh chiếc ba lô như trút giận. Phạm Anh Duy cả gan đánh hắn, và hôm nay chính là giới hạn.

Đã vậy, máu ghen lồng lộn nổi lên khi nhìn em ôm lấy cánh tay gã cực kì thân thiết.

Cả ánh mắt đáng sợ của Trường Sinh khi nhìn hắn nữa. Tất cả dồn nén hết làm hắn đau hết cả đầu. Lòng vừa bực tức vừa bất lực.

Hắn không đủ can đảm để làm em tổn thương hay đau đớn. Dù cho khi đó bị em đánh, cũng không hó hé than đau. Trong lúc đang sầu não vì tất cả những chuyện xảy ra gần đây, hắn chợt nhận được một tin nhắn.

Mà tin nhắn này sẽ thay đổi toàn bộ câu chuyện.

Cuối cùng, sau bao lâu tìm kiếm, nhóm điều tra là bạn hắn cũng tra ra được danh tính người trong đoạn clip. Cả người đã đăng tải và chỉnh sửa nó.

Anh Tú nắm trong tay bằng chứng gấp gáp muốn tìm em nói chuyện lại, nhưng nghĩ đến sự bài xích của em với mình, hắn chợt nghĩ lại. Anh Duy bị một cú sốc trước đó như thế nên sẽ chẳng tin gã nữa. Cách tốt nhất là nhờ Trường Sinh thôi..

Nhưng tình cảm cả hai đang sâu đậm như vậy, liệu nhờ được không. Biết đâu gã thực sự nghiêm túc với em, chứ chẳng phải chơi đùa như trước đây thì sao?

Nhìn màn hình chat của mình và gã hiển thị trong tay, Anh Tú ngập ngừng không muốn nhắn. Buổi prom cuối năm nay, liệu có thể diễn ra như mong muốn của gã hay không dựa hoàn toàn vào quyết định của hắn.

---

Anh Duy vẫn đang trải qua những ngày tháng rất vui vẻ với Trường Sinh, cho đến khi, một sự thật được phơi bày trước ánh sáng.

Trường Sinh là một PT, hiển nhiên là gã gặp vô số những anh chàng nóng bỏng khác. Họ cũng giống với gã, đã bước chân vào thế giới người lớn rồi.

Họ có thể trao thân cho nhau mà không ngần ngại, giống như gã ban đầu.

Tuy nói là đã yêu em, nhưng trên thực tế, lòng của Trường Sinh vẫn rất mâu thuẫn và ràng buộc. Gã không muốn bị bó chặt trong tình yêu với em, và bản thân gã cũng chẳng bảo nổI bản thân mình thôi nhìn và đụng chạm với những khách tập trong khoá yoga của gã.

Trường Sinh cuối cùng cũng bị em nhìn thấy tất cả.

Nhưng khác với Anh Tú, gã lại gặt phăng đi sự tra hỏi của em. Và đập tan mọi ảo mộng của em về tình cảm của cả hai.

- Ừ, anh chỉ hôn có một cái thôi.

- Một cái? Anh nói nhẹ nhàng như thế thôi?

- Thế em muốn sao, anh là người lớn, anh cần làm việc! Anh không phải cái kiểu học sinh như em mà ghen tuông linh tinh!

Quát lên và bỏ về, gã phi đi khi thả em đứng ngay giữa đường. Anh Duy thẫn thờ đứng ở đó, em không muốn dây dưa với gã nữa.

Anh Duy cũng biết mối quan hệ này ban đầu là gì, và em cũng biết em đã quá mơ tưởng về nó.

Anh Tú và Trường Sinh hệt như nhau, đều làm Anh Duy đau khổ.

---

siêng năng hơm😋 tạm thời đến đây hihi🫰🥴

tặng anh em quà ăn tết nè🥹🫶

à mà có ai thấy bác linh hợp làm bố con không, chứ từ oursong đến họp báo trúc nhân xong sang họp báo trấn thành thấy hai bác cháu dính nhau lắm, đáng yêu cực🥹🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro