Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. relationship.

Đến rạp xem phim và lại một lần nữa em thất vọng tràn trề về gã. Trường Sinh bịt kín mít vì sợ bị nhận ra, gã đi sau em, nhưng mắt lại đảo sang những anh chàng nóng bỏng bên cạnh.

Đang mải mê ngắm thì bị đánh một cái trở về hiện thực. Anh Duy nhìn gã, ý muốn nói gã hãy mau thanh toán tiền vé. Nhưng Trường Sinh dường như muốn trêu tức em, chỉ trả có một vé.

- Em muốn khi anh làm bạn trai em, anh phải nghiêm túc.

Anh Duy lôi gã đi khỏi chỗ đông người. Ra đến cầu thang bộ và giằng co ở đó. Trường Sinh giật mạnh tay khỏi em. Gã xoa xoa cổ tay rồi liếc người đối diện.

Nhưng em không còn quan tâm.

- Hơ, anh vẫn làm rất nghiêm túc. Bởi nếu không nghiêm túc, anh đã không đón em và ở đây.

- Anh nói thế mà nghe được?

- Có gì mà không được?

Vặn lại em trong câu nói. Trường Sinh chịu, gã không muốn tiếp tục trò chơi đóng làm bạn trai của một học sinh cấp ba.

- Anh chưa từng làm bạn trai, em hỏi là anh nóI mà nghe được trong khi anh còn chưa thử?

- Sao phải thử?

Cười khinh khỉnh nhìn em, gã muốn rời đi ngay lập tức nhưng vì còn vướng víu em đó.

- Anh nói thế với em?

- Sao lại không? Thay bằng việc đưa nhau đi chơi, ăn uống, tốn tiền mua quà rồi hoa, - Ghé sát mặt lại gần. Hai ánh mắt chạm nhau và Trường Sinh chắc chắn không nhịn. - mình đưa về nhà, mình vợt luôn. Thế có sung sướng hơn không, hửm?

- Sao anh kinh tởm quá vậy?

Em né ra xa, không ngừng phán xét gã. Đôi mắt tròn không thể tin rằng một tên playboy, có thể đến mức này.

- Kinh tởm à? Chẳng sao cả. Anh thích thì anh làm.

Anh Duy giật ngược lại. Em thẳng tay đánh vào lưng gã. Rồi cầm một bàn tay gã dí chặt vào đùi mình.

- Vậy bây giờ, anh muốn như nào?

- Nè! Trời ơi! B-bỏ ra!

Anh Duy càng giữ không cho gã rút tay ra. Ánh mắt nhìn gã cực kì cương quyết. Thấy gã van xin như vậy rất hả hê. Thậm chí còn cho tay gã lên gần mông mình làm Trường Sinh tí thì đứng tim.

- Em điên hả!? Bao nhiêu người, còn camera nữa!

- Hôm bữa anh hăng lắm mà, sao nay yếu thế?

Em dương dương tự đắc, nhìn gã cuống cả lên. Cuối cùng, ném cho gã một cuộn giấy.

- Gì đây?

- Lịch làm bạn trai em.

- Cái này còn có lịch nữa hả!?

Gã hốt hoảng, sau không dám trả treo em nữa đâu mà.

- Em biết anh bận mà, thế nên em đã né hết lịch làm việc của anh rồi. Còn lại, anh là của em.

Anh Duy cười tươi lắm, nhưng nội tâm gã trái ngược hoàn toàn. Hậm hực muốn phản đối liền bị em chặn luôn.

- Còn hôm nay, do anh ăn nói với em kiểu đó, thế nên! - Nhấn mạnh giọng, con người nhỏ nhắn nhưng sức mạnh áp đảo gã. - Anh sẽ phải công khai quan hệ này, về add face em. Để relationship hẹn hò, không thì đừng trách!

- Hả!?

- Ngậm cái mồm vào.

Tát một cái vào má gã, em kéo tay gã đi vào rạp.

- Còn giờ đi xem phim!

---

Người ba làm luật sư bên Mỹ gọi điện về, khi biết chuyện của gã. Phải biết, gã có thể làm ảnh hưởng danh tiếng của ông.

- [ John, mày hại ba rồi đó! ]

- Chứ ba nghĩ con muốn thế sao? Con thề nha, ba cứu con lần này thôi. Lần sau, con sẽ kiểm tra căn cước, không chừa đứa nào!

- [ Lần sau còn hay gì? Nên nhớ, bây giờ muốn thoát thì phải xoá cái clip đó đi. Mày chiều nó chút, rồi dụ nó. ]

- Nhưng..

Gã lưỡng lự, không muốn chiều em chút nào. Anh Duy chính là món nợ của đời gã. Em đến trong hình hài thật đẹp, nhưng đó là lúc chưa tỉnh. Còn tỉnh rồi thì chỉ muốn đi thật xa, tránh xa khỏi em.

- [ Không nhưng. Nếu mà không làm được ấy, thì ba sẽ đưa mày về lại Mỹ, thế thôi John. Ba đi đây, tự xử lý với cái đầu có tóc đó đi! ]

Cuộc gọi kết thúc, gã thở dài. Ngay cả bố gã cũng thế. Nghĩ đến hôm nay bị em quậy phá, gã càng điên lên. Nhưng chợt nhớ đến lời ba, gã đành nhượng bộ.

Lấy điện thoại rồi gọi cho em. Bắt đầu từ bây giờ.

- [ John hả? Gọi em có gì không? ]

- Mai anh đón em lúc 6 giờ 30 nhé.

Giọng gã hiền hoà mà làm em thấy hơn sợ nhé. Anh Duy đa nghi cho rằng gã đang toan tính gì đó. Nhưng vặn vẹo đủ kiểu gã cũng không lọt kẽ hở, em đành tin và chào tạm biệt gã.

- Ngủ ngon em nhé.

- [ Moah. John cũng thế nha. ]

Thực ra được chúc ngủ ngon cũng tốt.

---

- Duy, em cứ né anh thế? Anh nói rồi mà, đó không phải là anh!

Anh Tú đuổi theo đằng sau, hắn ôm bó hoa hồng to đùng. Mục đích là làm lành với em. Nhưng Anh Duy bỏ đi cái một, em cắm cúi đi, cho đến khi bị hắn nắm lấy cánh tay.

- Bùi Anh Tú, tôi cảnh cáo anh. Bỏ tay tôi ra.

- Nghe anh nói chút thôi, em. Anh hứa.

Anh Duy muốn giải quyết nhanh chuyện này. Em dứt khoát giật ra, xoa xoa tay nhìn hắn. Anh Tú lấy trong túi ra tuýt thuốc đưa cho em. Hắn thấy em muốn nghe mới bắt đầu nói.

Nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là câu chuyện đó. Anh Tú chưa tìm ra bằng chứng cắt ghép và làm việc rõ ràng với người trong clip cùng mình.

Do hắn mải đi nối lại tình xưa với em mà đã lỡ rất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm chứng cứ. Và điều đó càng khiến em tin rằng, hắn đã dan díu với cậu bạn đó.

Tiếng còi xe ô tô vang lên, và chiếc xe đua quen thuộc xuất hiện. Em ngoái lại, thấy người kia đi xuống xe và đang tìm mình.

- Duy, em chờ anh tìm bằng chứng, a-anh hứa sẽ cho em câu trả-

- Không cần đâu. Tôi nói rồi, chúng ta đã chia tay.

Em thẳng thừng bỏ đi, đi về phía gã. Anh Tú ngơ ngẩn nhìn theo, thấy em ôm lấy người đàn ông đó. Bờ lưng to lớn và khí chất xung quanh gã thật đặc biệt.

Trong thoáng chốc, hắn thấy mình bị lép vế với gã. Anh Tú mím môi, hắn sẽ tìm cách để em về bên hắn.

---

- Đấy, chuyện là thế đấy.

Hắn thở dài, hai anh em ngồi cạnh nhau. Đồng loạt bị tình yêu quật. Trường Sinh cạch lon nước ngọt với hắn, gã nhớ hôm nay khi chở em về, Anh Duy nằng nặc đòi gã cho địa chỉ nhà và chìa khóa.

Dù không muốn lắm, nhưng gã vẫn cho.

Được rồi, hy vọng là trong lúc gã đi làm, em đừng quậy phá điều gì. Thằng em họ thân mến - Anh Tú qua tìm trong trạng thái ngáo ngơ.

Hắn kể lể với gã về bạn trai nhỏ, về việc em giận dỗi ra sao, em quen thằng đàn ông khác thế nào. Hai người thở dài, bọn họ đâu biết là cùng vướng vào một người.

- Thế nên em muốn xin anh chỉ giáo. Có gì về tán lại em ấy.

- Đè ra.

Thả một câu tỉnh bơ. Trường Sinh bơ phờ uống nước tăng lực, nhìn đồng hồ điểm 7 giờ tối, vậy là sắp đổi ca rồi sao.

- Anh sao đấy!? Người yêu em không thích mấy kiểu đó!

- Vậy anh chịu, anh mày chỉ làm thế thôi.

Hỏi như không hỏi.

Anh Tú chán chẳng buồn nói nữa, hắn đứng lên bỏ về. Trước khi đi còn không quên chúc gã buổi tối tốt đẹp.

Trường Sinh ậm ừ, gã mong là thế.

Lái xe trở về nhà. Đau đầu quá. Công việc dạo này dồn ứ lại, rất nhiều áp lực đổ vào đầu gã. Lại thêm chuyện về em. Gã nhớ hôm đó khi kiểm tra lại ví, phát hiện ra bao cao su không sử dụng.

Ẩu đến thế là cùng.

Cất xe vào hầm, thẫn thờ đi lên nhà. Trong đầu nghĩ đến mớ danh sách mà sếp gửi thì rất mệt mỏi. Chỉ là khi gã đang đẩy cửa vào cùng với tâm trạng ngổn ngang thì một ai đó nhẹ nhàng hôn lên má gã.

Gương mặt xinh xắn như mèo của em nhìn gã, Anh Duy đến nhà gã, vào giờ này.

- Anh yêu, mừng anh về nhà.

Em thốt ra câu nói làm gã sửng sốt. Vốn dĩ định trách mắng em, nhưng cuối cùng lại mềm lòng. Không hiểu sao, nhìn em dịu dàng thế này gã bỗng thấy vui trong lòng.

Cả cái cách em gọi gã là "anh yêu" cũng làm trái tim gã suýt thì hẫng một nhịp.

Đáng yêu thế là cùng, ngoan như mèo vậy.

- Ừm. Anh yêu của em về rồi. Qua nhà anh làm gì thế?

Cười rồi hôn lại lên má em, sao trước đây gã không nhận ra bên má phúng phính này thơm vào lại dễ nghiện thế nhỉ. Muốn thơm cho mấy cái nữa.

- Ứm, không thích à?

- Đâu có.

Anh Duy bĩu môi, đẩy gã đi về phía phòng tắm. Em sang đây ngủ một tối đó bố Linh đi vắng rồi. Mà ở nhà thì chán chết. Thay vào đó, qua nhà "bạn trai" vui hơn nhiều.

- Em ngủ một tối ở đây. Mai chủ nhật đi chơi luôn.

- Nhong nhóng đi chơi thôi à? Anh nhiều việc lắm, mai chỉ ở phòng tập thôi.

- Em theo anh đến đó.

Em trả lời, đến thăm chỗ làm của gã cũng vui mà. Trường Sinh bất lực với em, nhưng trong lòng gã thầm dâng lên cảm xúc rất khó tả.

Đặc biệt là khi tắm xong, nhìn thấy em lúi húi dưới bếp nấu bữa tối cho gã.

Anh Duy mặc tạp dề, cẩn thận chuẩn bị bữa ăn. Em tập trung đến mức không biết là gã đang dựa vào ghế, nhìn em đầy mê say.

Sau khi mẹ gã mất, ba gã lao đầu vào công việc để vơi đi nỗi mất mát với vợ. Trường Sinh từ đó ít được nhận sự quan tâm từ ba.

Gã cũng xa cách ba từ đó, cả hai bất đồng quan điểm. Cuối cùng gã một mình bỏ về Việt Nam, rời xa đất Mỹ.

Rất nhiều đêm cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Con người ai cũng có góc khuất, và Trường Sinh cũng vậy.

Sự thiếu thốn tình thương làm gã dần hình thành tính cách như hiện giờ. Mưu cầu những tình yêu chóng vánh.

Nhưng khi Anh Duy bước đến, em đã tác động đến gã. Em làm đảo lộn tất cả trật tự cuộc sống của gã, còn khiến gã lần đầu sau bao năm thấu hiểu nỗi lòng ba mình.

- John! Lấy hộ em cái đĩa với.

- À ừm, đợi anh.

Lật đật chạy đến, tìm lấy đĩa theo yêu cầu của em. Nhìn người nhỏ hơn cắm cúi hoàn thành nốt bữa tối làm gã yêu chết đi được.

Lẳng lặng đi ra sau em, bất ngờ siết lấy eo em ôm trong tay.

- Anh!

- Làm đi, anh ôm chút thôi.

Gã dụi dụi đầu vào vai em, chăm chú nhìn em bận bịu. Hít lấy mùi thơm từ cổ em. Trường Sinh đã rung động với em rồi chăng?

Hoặc có thể, gã đã yêu em.

Và Anh Duy, có lẽ cũng như vậy.

---

Đôi mắt nhắm lại chìm lại giấc ngủ sâu. Anh Duy mặc áo và quần của gã. Sử dụng loại sữa tắm và dầu gội của gã. Nhưng trên cơ thể em, mùi hương ấy vẫn nhẹ nhàng và mềm mại. Đồ của dân yoga rộng hơn hẳn với học sinh cấp ba là em.

Anh Duy ngủ rồi nhưng gã thì chưa. Gã đã hoàn thành công việc lúc khá muộn, khi bước vào phòng thì em đã gục lên đầu gối rồi.

Bế em đặt ngay ngắn lên giường mình, sau đó chen vào nằm cùng em. Trường Sinh chưa nằm ngủ với ai kiểu này, có đôi chút kì lạ.

Gương mặt của em, hơi thở của em, tất cả như xoa dịu gã, cho gã nhận ra những rung động ẩn sâu bên trong mình. Lời khó nói trong tim, hôn lên trán em rồi thì thầm.

- Có lẽ anh đã yêu em thật, Duy à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro