ii. camera.
Gã bị em dụ cho uống hết ly này đến ly khác đến mức say mèn. Đầu óc có chút mất tỉnh táo ngắm nhìn con người kiều diễm này.
Bàn tay hư trượt dần trên cặp đùi bị bó chặt sau lớp quần da gợi cảm. Áo sơ mi lụa được sơ vin gọn gàng đang hở cả ba cúc áo. Khuôn ngực trần trụi lấp ló làm ai đó chỉ muốn úp mặt vào mà hít hà.
Trường Sinh chẳng mấy chốc đã bế người đẹp rời khỏi quán bar. Nhưng thực ra là ra xe mà em đã gọi. Đến thẳng nhà em.
Bố Linh nay không có nhà, tự tung tự tác mà.
- John..
- Em hấp dẫn anh chết luôn đấy bé con..
Bàn tay thô bạo giật đứt cúc áo, lớp quần bị kéo tụt không thương tiếc. Trong ánh sáng vàng nhẹ từ đèn ngủ, đôi mắt em long lanh đong đầy nước nhìn gã. Tiếng thút thít nhỏ nhoi càng làm gã hưng phấn hơn.
---
Nhưng đó là chuyện của đêm qua, còn sáng hôm nay, gã đã thức dậy bởi tiếng đập cửa của một người đàn ông khác.
- Anh Duy!
Gã hốt hoảng bật dậy, còn em nằm bên cạnh, cũng bật dậy theo. Vội vàng quấn cái chăn trên giường, em đánh vào lưng gã, chạy vội vào nhà tắm.
- Chết rồi anh ơi! Chạy lẹ anh!
Gã hoang mang tột độ, chỉ kịp mặc lại quần rồi tốc biến khỏi đó. Đúng lúc Quang Linh đẩy cửa bước vào. Nhưng may thay, ông không để ý là có người vừa nhảy xuống từ phòng con ông ở tầng hai.
Tuy vậy, ông vẫn thấy một cái áo vest trên giường con mình. Và chạy ngay ra khỏi nhà. Vừa đúng lúc thấy gã.
- Cậu kia! Đứng lại!
Trường Sinh chạy thục mạng, chào đón buổi sáng của gã là thế này đây. Người kia chân ngắn mà chạy gần ngang ngửa gã.
Cả hai màn rượt đuổi nhau trên phố. Người chạy người đuổi, gã rẽ vào con hẻm nào đó. Và nếu không phải có con chó xổ ra từ một nhà dân ngáng đường ông thì gã đã bị đuổi kịp rồi.
Đau tim quá, tí thì thăng thiên sớm.
---
- Em ơi là em, em có chồng sao em không bảo anh!?
Trường Sinh vừa về đến nhà trong trạng thái bơ phờ. Gã quát vào điện thoại với em, trong lòng phập phùng giận dữ.
- [ Tại..tại..sáng nay em định nói.. nhưng mà anh ơi.. ]
- Làm sao!?
- [ Chồng em..ổng..ổng lục ví anh kìa.. ]
- Cái gì cơ!?
Nghe không tin nổi. Vội vàng sờ khắp người. Cái ví biến mất tiêu! Quả này tàn canh gió lạnh thật rồi.
- [ Ổng biết nhà anh rồi anh ơi.. biết chỗ anh làm luôn..chết rồi anh ơi..ổng ổng..ổng vô nhà bếp rồi! ]
Trường Sinh nghe giọng em run lên, gã nhận thấy điều không ổn.
- [ Ổng rút dao đòi giết em kìa anh ơi..h-hay em đưa điện thoại cho ổng..anh xin lỗi ổng dùm em nha? Nha anh? ]
- Em bị điên hả!?
Gã phát hoả, con người này ngây thơ đến mức độ đó nữa. Anh Duy bên này khóc oà, miệng kêu thét như thể sắp bị giết thật vậy.
- [ Chồng..hức..chồng ơi..bình tĩnh đã ạ- ah! ]
Gã buông rơi cả điện thoại, tiếng là thất thanh của em.
- Alo, alo!? Em, nghe anh nói không!?
Hoảng rồi đấy.
- [ Hức.. khực..ah..hahaha, lớn già đầu còn bị lừa..hahaha! ]
Trường Sinh ngớ ra. Chắc gã điên mất thôi. Em bên kia lên, không ngừng khúc khích vì lừa được gã. Giỡn không vui!
- [ Haha..thôi, anh đến nhà em lấy ví với đồ đi. Bố em đi mua camera chống trộm rồi. ]
- Nhỡ ông ấy về đột xuất thì sao?
- [ Thì anh chạy đi, anh chạy nhanh hơn ông ấy mà. ]
---
Ăn mặc bảnh bao đến nhà của em hôm qua.
Gã đứng trước cổng hồi lâu mới có người ra mở cửa cho gã. Nhưng trong trí nhớ của mình, người hôm qua gã gặp rõ ràng là một người trưởng thành, cực kì quyến rũ.
Nhưng mà sao hôm nay, người đó ra tiếp gã với bộ đồ ngủ mùa hè hello kitty, miệng ngậm kẹo mút và mái tóc loà xoà rủ hết xuống trán.
Đứng nhìn nhau hồi lâu, gã cuối cùng phải mở miệng trước.
- Ừm..có anh em ở nhà không cưng?
- Anh nào? Em mà. Hôm qua anh say đến mức anh không nhớ rõ em luôn á hả?
Anh Duy tiếp tục mút cây kẹo ngọt lịm, em nheo mắt nhìn kẻ toan bỏ đi kia. Ai cho mà đi?
- Thôi anhh, đi vàoo nhà em mau lênn.
Trường Sinh còn muốn giật tay lại thì bị em nắm chặt kéo đi phát nữa.
- Đi vàoo.
---
Ngồi nhìn xung quanh và không thể tin là đứa nhỏ này xoay gã như chong chóng. Em mở lời là đề nghị muốn làm bạn trai gã. Anh Duy thẳng thắn nhưng gương mặt bầu bĩnh trẻ con thì không.
Em vuốt lông của chú mèo nhỏ nhà mình - Xám. Đôi mắt ngây thơ khác hẳn cái đêm gã gặp em, nhưng lại giống như lúc gã ở trên thân em.
- Không có người yêu gì hết! Hôm nay là buổi cuối hai đứa mình gặp nhau, ok?
- Sao lại thế ạ, hai đứa mình đã ngủ với nhau rồi mà?
Em ngây ngô hỏi lại, tại sao lại không thể?
- Ngủ với nhau không có nghĩ là người yêu của nhau, bé à.
Thật là một tên vô liêm sỉ. Em thầm nghĩ, thấy gã cương quyết như vậy, em cũng không muốn đôi co làm gì cho tốn công. Anh Duy lấy túi giấy có quần áo cùng ví tiền của gã, ve vẩy mời chào.
- Trả cho anh.
- Không!
Bực cả mình, gã định đứng lên bỏ về thì bị người kia gọi ngược lại.
- Ai cho anh về mà về. Lại đây, em cho anh coi cái này hay lắm. Anh coi xong thì đi về cũng được mà.
Nhìn người kia thoáng chốc nhượng bộ, gã cũng ngồi xuống. Đôi mắt không rời, gã nhìn vào màn hình điện thoại của em.
- [ Ưm..hức..a-anh ơi..bình..bình tĩnh..ah! ]
Gã thẳng tay kéo bỏ hết những gì trên người em. Bàn tay đè nghiến người kia, đầu rúc vào hõm cổ mà hít lấy rồi cắn.
- [ Trật tự nào..em thơm thật đấy.. ]
Trường Sinh không thể tin nổi vào tai mình. Mắt gã mở lớn, miệng cứng ngắc không nói được gì.
Vừa định giật điện thoại em xem cho rõ, Anh Duy đã mau chóng thu về. Miệng tiếp tục ngậm kẹo nói với gã.
- Khúc sau em không cho anh coi đâu, - Giọng nói trẻ con thốt ra và môi em chu chu, mắt hướng lên rồi lại nhìn vào gã. - ngại lắm. Với lại á, anh bạo lực như quỷ í.
Trường Sinh đờ ra, gã không tin bao năm trên đời lại bị đứa nhóc này xoay mòng mòng thế.
- Sao em lại quay lại vậy bé?
- Hửm? Thì là lần đầu của em, em muốn có kỷ niệm.
Cười hì hì để trấn an bản thân nhưng thực tế là gã lo sốt vó lên. Cái gì mà lần đầu, đừng đùa gã chứ.
- Vâng, em vẫn còn đi học mà. Nè, coi đi.
Thẻ căn cước mới cứng được đưa ra, gã chỉ kịp nhìn vào năm sinh của em, nhẩm nhanh hàng loạt trong đầu để rồi đúc kết ra số tuổi của người này.
- E-em..em..
- Em làm sao anh?
- Em chưa 18?
Gật đầu xác nhận làm gã rơi cả quai hàm. Gã vừa ngủ với người chưa đủ tuổi. Gã sắp ngồi tù!?
Trường Sinh hốt hoảng muốn bỏ trốn thì bị em kéo lại. Anh Duy chưa đạt được mục đích em cần mà.
- Nhưng mà anh ơi, - Ôm vòng lấy cánh tay to lớn của gã, hai chân gác lên đùi gã, ngồi sát lại gần gã. Ánh mắt long lanh nhìn gã nhưng lời nói thì không thế. - em mà không mách công an á, là không ai biết đâu. Shh, em biết giữ bí mật mà.
- Em giỡn với tôi hả!? bệnh hoạn hả!?
- Mà bệnh hoạn là sao ạ?
Gã bực mình đứng lên, nhìn người kia vẫn còn đang ngơ ngác như đứa trẻ. Day day thái dương để tìm cách mà không biết Anh Duy phía sau bĩu môi, nhìn gã đầy dè bỉu.
Tưởng thiết tha nhau lắm chắc.
- Thôi bỏ đi, tôi đi-
- Đứng lại.
Em đứng lên, cầm theo túi đồ và đến trước mặt gã. Em đưa tay vuốt theo chiều của cổ áo sơ mi Trường Sinh mặc. Âm giọng như đe doạ gã.
- Nếu mà công an thấy mấy cái này á, người ta có nghĩ là em tự nguyện không? - Bàn tay bất ngờ giật mạnh xuống để gã thấp đủ tầm với mình. - Thế nên, nếu không muốn đi tù thì anh phải nghe lời em, rõ chưa anh yêu?
Lần đầu tiên Trường Sinh muốn đánh người. Mà là đánh Anh Duy.
---
Theo lời hẹn, Anh Duy học ở Stars - trường Trung học nổi tiếng. Đây cũng là nơi gã theo học khi còn bằng tuổi em.
Em đang đi xuống cùng bạn mình, cả hai nói chuyện rôm rả và chủ đề chính là xoay quanh chuyện "bạn trai mới" của em.
- Thế sao, đẹp trai không?
- Tất nhiên!
Anh Duy tự hào thuận lại, đôi mắt dáo diếc tìm kiếm gã nhưng mãi không thấy đâu. Phải nói là bạn em đã nói em rất nhiều khi em tìm gã liều đến thế.
Đúng lúc này, Anh Tú xuất hiện.
Hắn đi từ khu đối diện ra, vừa vặn thấy em đang cười nói vui vẻ cùng bạn. Và nội dung cuộc nói chuyện hình như là em có bạn trai mới?
Đừng nói đùa, mới có một tuần trôi qua và hắn còn chưa kịp làm lành với em kia mà. Bước nhanh đến phía em nhưng Anh Duy chợt thấy gã đi đến, em liền tạm biệt bạn, ngồi lên xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.
Hôm nay cũng lại là một ngày Anh Duy không đi motor của hắn về nữa. Nhưng khác là, em đã ngồi trên con xe của gã. Một địch thủ là hắn chưa rõ mặt.
- Em muốn đi xem phim. Bạn em nói có phim gì mới ra hay lắm, tối mình đi xem đi anh.
Đó là lời Anh Duy đã nói trên chuyến xe về nhà. Cầm điện thoại và mở lịch công chiếu lúc 7 giờ cho gã xem. Trường Sinh chẳng hiểu nổi sở thích của học sinh thời bây giờ.
Tốn công tốn tiền, vậy mà vẫn bao nhiêu đứa thích.
Dù rất rất muốn từ chối, nhưng trước gương mặt mong chờ háo hức của em, (thêm cả cái việc sợ lộ clip) gã đành đồng ý.
Nhưng nãy giờ, bố của em cứ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm ra đây. Trường Sinh không thể nào quên đi được cái sự đáng sợ ở người đàn ông ấy ngày hôm đó.
Quang Linh đứng dựa lưng vào cửa, ngẩng lên nhìn kim đồng hồ tích tắc trôi đi và con ông đi xuống.
Áo cardigan màu be cùng quần xuông trắng, kín đáo rồi, ông cũng an tâm để em đi. Nhưng nhìn lại đối tượng trở con đi chơi, ông lại thấy lo.
- Con đi đâu bố ơi, bye bye.
- Khoan khoan con, con quen cái thằng này ở đâu vậy? Mà thấy bố nó cứ núp đi như làm điều gì xấu xa ấy.
Giờ bảo quen ở bar chắc chắn là ông đánh em chết.
- Bố đứng nhìn người ta như thế, ai mà chẳng núp. Thôi con đi nha, tầm 9 giờ con về.
- Ừm, đi cẩn thận con nhé.
Ông cũng nên để em tự do rồi. Anh Duy chín chắn đó giờ, làm gì có chuyện giao du với thành phần xấu được.
Thấy ông đi vào rồi nhưng vẫn còn quan sát ở khe hàng rào làm gã thót cả tim. Thế nên khi em chỉ vào cửa xe, bảo gã mở mà gã cứ chỉ giục em lên xe nhanh còn đi.
Đứng là chẳng tinh tế tí nào, Anh Duy hậm hực không vui ngồi lên xe.
Độ đẹp trai em chấm gã bằng Anh Tú, còn chu đáo thua xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro