Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. margarita.

Phạm Anh Duy có một cậu bạn trai siêu tuyệt vời.

Bùi Anh Tú học giỏi, nhà giàu, đã vậy còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hắn đẹp trai đến mức mà dù đã có người yêu là em, vẫn có rất nhiều thư tình được gửi tràn ra từ tủ đồ cá nhân của hắn.

Anh Duy có chìa khóa của tủ đồ, và lần nào em mở ra tìm đồ cũng chính là bị choáng của số lượng thư với quà.

Đến ngán ngẩm với tình trạng này. Nhưng mà ai bảo em yêu hắn cơ chứ. Được cái, Anh Tú là người chung thủy, hắn dù được nhiều ong bướm vây quanh như vậy cũng chỉ có mình em.

Anh Tú còn là ứng cử viên cho vị trí nam vương của prom năm nay tại trường.

- Tú Bơ ơiii, em nàyyy.

Anh Duy ngồi ở hàng ghế khán giả, cầm trên tay là băng rôn cổ vũ cho hắn. Gương mặt của em, đang vô cùng tự hào về anh bạn trai nhà mình.

Anh Tú mặc áo bóng rổ, hắn quay lại gật đầu rồi cười với em trước khi bắt đầu trận đấu. Hắn nhẹ nhàng giành bóng bằng những kĩ thuật được mài dũa của mình.

Chỉ là trong lúc hai đội đang giành giật nhau từng giây từng phút thì em - đang cổ vũ bất ngờ mặt tái mét. Không thể tin vào mắt mình nữa. Anh Duy chưa bao giờ tin, càng chưa bao giờ nghĩ đến.

- Duy, Duy, mau xem cái này này!

Bạn của em, đưa cho em điện thoại của mình. Và bên trong là đoạn clip hắn say sưa ôm và hôn một cậu trai nhỏ nhắn nào đó.

Mà còn là trong buổi tiệc em vắng mặt tuần trước.

Xung quanh bao nhiêu người đang hò hét vì hành động này của hắn. Anh Tú dường như miên man với nụ hôn, trông hắn như thể đã lâu lắm rồi không ôm hôn ai chặt thế.

Anh Duy chết lặng. Em không tin được.

- Cái này đang hot trên confession của trường đó, mới cách đây có hai ba phút thôi mày!

- G-ghép thôi-

- Không, thật đấy.

Gương mặt đứa bạn thành thật đến đáng sợ. Và cả khu vực khán đài lao xao vì thông tin hết sức gay cấn này.

Anh Duy thấy mọi người xung quanh đã truy ra tung tích người được hắn ôm trong đoạn clip. Bọn họ bàn tán xôn xao và nhìn vào em. Chịu không nổi với mấy đàm tiếu đó, giật lấy điện thoại cậu bạn rồi lao xuống sân thi đấu.

Trận đấu cũng dừng giữa chừng và chỉ có một vài người hiểu ra vấn đề này. Cực kì nghiêm trọng, em hùng hổ đi đến, nắm chặt cổ áo hắn trong tay. Giơ lên hình ảnh vừa rồi.

- Bùi Anh Tú, tôi không ngờ..anh lại đối xử như thế với tôi..

Em nắm áo hắn, đầu cúi xuống,em thấy sống mũi mình cay cay và đôi mắt ướt nhoè. Hắn đưa tay muốn dỗ dành em, không quan tâm gì đến thứ em cho hắn xem cả. Chạm vào và thấy giọt nước mắt của em rơi lên tay mình.

Bùi Anh Tú sợ nhất là nước mắt Phạm Anh Duy rơi.

- D-Duy, bé đừng khóc. Ng-nghe anh giải thích-

- Giải thích cái gì khi anh ôm hôn người khác!? Hả!?

Em vùng vằng, gạt phắt cánh tay hắn. Đôi mắt yếu đuối nhìn hắn, Anh Tú muốn ôm lấy em để em bình tĩnh lại. Nhưng Anh Duy chạy khỏi đó, đưa tay quệt đi nước mắt mình.

Em không được yếu đuối trước hắn.

- Chia tay đi.

Giọng nói nghẹn ngào, đó là lời cuối cùng em dành cho hắn. Để hắn đứng như trời trồng ở đó. Anh Tú nhặt lên chiếc điện thoại, cẩn thận xem nó. Nhưng..hắn còn chưa hôn em, sao mà dám làm thế với người khác chứ.

Có gì đó không đúng ở đoạn clip này.

---

- Hức hức..Tú Bơ là đồ tồi..

Em ngồi trên băng ghế sau của taxi, tủi thân đến nức nở mà. Sao hắn lại làm thế với em, tại sao chứ?

Bọn họ đã yêu nhau từ hồi lớp 10, tình cảm bền chặt còn hơn những gì mọi người nghĩ. Đã vậy, bố mẹ hắn còn là bạn thân thiết với bố em.

Cả hai đã thân từ bé, vậy mà giờ..

Taxi phanh kít một cái, Anh Duy với gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt thanh toán rồi đi vào nhà. Em vừa bước vào thì bố em - Quang Linh đã gọi.

- Ủa Diệu, về sớm thế? Bố tưởng con đi cổ vũ thằng Tú 6 giờ mới về? Mà nó không chở con về như mọi khi à?

Ông ngó ngang ngó dọc, bình thường, hắn sẽ vào chào hỏi ông rồi mới ra về.

- Con đi xe về..

- Sao, dỗi nó à?

- Bọn con mới cãi nhau..con..con..thôi bố đừng nhắc đến Tú nữa!

Anh Duy giậm chân đi lên phòng, càng nói càng ức! Em ngã phịch xuống giường, nhìn lên thấy con gấu bông mà Anh Tú tặng em lúc trước.

Rồi lại huy chương, ảnh của hắn khi dành giải trong cuộc thi bóng rổ quốc gia. Tất cả mọi thứ trong phòng, đâu đâu cũng có bóng hình hắn.

Em bỗng dưng nổi cáu, cầm lấy con gấu mà đấm liên tục vào đó xả giận. Trong mắt em, hắn là kẻ phản bội, đáng lẽ lúc đó em phải lao vào đánh hắn nữa.

Em sẽ cắn hắn, 5 cái.

Vơ lấy cái túi gần đó, gạt hết tất cả những kỉ niệm của mình và hắn. Em bực bội, nước mắt tiếp tục chảy ra, không biết từ lúc nào mà hắn đã là một phần không thể thiếu của em.

Đập vỡ bức hình của hắn chụp với mình, em ném tất cả những mảnh vỡ đó vào túi. Buộc chặt và đi xuống vứt ra bên ngoài. Cả huy chương chiến thắng cùng cúp bị đem đi bỏ hết.

Em không cần, em sẽ gạch hắn ra khỏi đầu mình. Anh Duy đang đi lên thì bất ngờ bố em xuất hiện ở cầu thang. Ông lặng lẽ đi đằng sau em, thầm hỏi đứa con trai bé bỏng của ông, có phải đang buồn chuyện gì không.

Bước vào phòng con, thấy tất cả đều bị ném và vứt đi. Cụ thể là những thứ liên quan đến Anh Tú, chẳng phải em rất yêu hắn sao, sao lại bỏ hết vậy.

- Diệu, con sao thế? Con với thằng Tú làm sao? Cãi nhau gì mà lại giận nó thế?

Úp mặt vào gối, em thút thít, không muốn trả lời bố mình.

Quang Linh thở dài, nhưng ông cũng không mắng em. Ông nhẹ nhàng hỏi han em, vuốt mái tóc đen dài của em. Được rồi, có vẻ em chưa muốn nói với ông.

- Không muốn nói cũng được, bố đi nhé. Bố nấu cơm đây, lát tự giác xuống ăn, nghe chưa?

Không có tiếng đáp lại ông, nhưng Quang Linh cũng chẳng còn trách em nữa.

---

Anh Duy đứng tần ngần hồi lâu trước phòng thông tin của trường. Tất cả những thành tích tiêu biểu đều được nhà trường ghi chép lại đầy đủ.

Và Anh Tú không phải là học sinh duy nhất của trường từng đạt giải nhất bóng rổ quốc gia. Nguyễn Trường Sinh - học sinh lớn hơn em 5 khoá cũng đã từng đạt giải này.

Anh Duy nhìn ngắm ảnh của gã, trong đầu như hình thành suy nghĩ gì đó mờ ám. Một ý nghĩ trả thù hình thành nên trong đầu.

---

Nguyễn Trường Sinh hay còn gọi là John, một PT yoga nổi tiếng. Ở tuổi 35, gã đã nắm trong tay nhà riêng, xe riêng cùng công việc ổn định.

Một người đàn ông hoàn hảo, đậm chất quý phái. Bộ vest nâu đỏ được kết hợp cùng giày da đen cao cấp. Một Rolex đắt tiền cùng mái tóc nhuộm nâu trầm nổi bật. Tất cả trở nên sắc nét hơn khi gã ngồi lên chiếc xe yêu dấu Porsche 718 Cayman GT4.

Xem nào, một playboy chính hiệu. Trường Sinh là trung tâm của ánh nhìn, bất kể gã đi đến đâu. Dáng vẻ chỉ một mình gã có, không ai có thể bắt chước được.

Ngồi ở quầy bar, chăm chú nhìn cậu bartender trẻ tuổi. Trông cậu ta cũng rất được. Mặt đẹp, cao ráo, cơ thể cũng rất ổn.

- Anh uống gì, thưa anh?

- Cho tôi một Margarita.

Người đó vừa quay đi là lúc ánh mắt gã dán chặt lên vòng 3 đối phương. Thử nghĩ xem, nếu đêm nay cùng nhau..sẽ thế nào nhỉ?

Ánh mắt nham hiểm và nụ cười kha khá đê tiện của gã làm ai đó thoáng chốc muốn đi về. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi.

Soi gương một lần nữa, bặm môi để màu son đỏ hồng trở nên sắc sảo hơn. Được rồi, đi thôi, tự tin lên.

Bàn tay chạm khẽ lên mu bàn tay cậu trai, gương mặt ăn tiền của gã làm đối phương đỏ mặt. Một kí hiệu nào đó sắp được trao đi thì bước chân của ai đó vang lên cộc cộc thu hút gã.

Anh Duy nhẹ nhàng ngồi lên ghế ở quầy. Em chống một tay lên cằm. Gương mặt yêu kiều cùng đôi môi bóng nhẹ dưới ánh đèn mờ mờ làm ai đó thoáng chốc là say.

Trường Sinh tìm được con mồi mới rồi.

Gã lướt nhanh đến phía người đẹp, ngồi xuống bên cạnh. Anh Duy thấy hết, nhưng em chẳng nói gì, chỉ nhìn người phục vụ đang pha chế ly cocktail của mình.

- Ừm, người đẹp cũng uống Margarita giống anh này. Chúng ta coi như có duyên, anh mời người đẹp ly này nhé?

Gã mỉm cười, bàn tay trong phút chốc muốn chạm lên má em. Nhưng Anh Duy nhích ra xa, bắt chéo chân rồi nhấp một ngụm ly đồ uống của mình.

Ánh mắt chớp nhẹ, và đôi môi cong cớn trả lời gã.

- Xin lỗi anh, em không uống với người lạ, em cũng không quen để người lạ trả tiền cho mình.

Thú vị. Trường Sinh nhếch mép.

- Ồ, vậy sao. Nhưng sau ly này, chúng ta đâu còn là người lạ.

Quả đúng như những gì em tìm hiểu, gã là tay chơi bậc nhất. Rất là xứng đáng để em sử dụng. Anh Duy cười, bàn tay mân mê kéo lấy cổ áo gã.

- Nhưng mà..em không dễ chiều đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro